60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa vẫn không thay đổi thói quen, từ khi biết Lưu Vũ nhận ca đêm ngày nào hắn cũng sẽ chuẩn bị một phần ăn đêm cho cậu. Rồi nhờ người ta gửi đến, nhưng từ lần đầu kia... Lưu Vũ luôn từ chối hắn. Lẽ nào cậu thật sự đã buông bỏ sao?

Hôm nay hắn quyết định đến hỏi rõ cậu, tại sao lại có thể dễ dàng buông bỏ hắn đến thế. Hắn trước đây dù cho bị Lưu Vũ ghét bỏ đến bao nhiêu cũng chưa từng bỏ cuộc, vậy mà chỉ có như vậy cậu đã muốn từ bỏ hắn rồi

- Lưu Vũ, anh muốn nói chuyện với em

Hắn đứng trước cửa nhà cậu, lúc Lưu Vũ vừa tan ca chiều... Thoạt đầu cậu còn rất bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáp lại hắn

- Anh có chuyện gì?

- Em thật sự đã buông bỏ anh rồi sao? Em bảo em yêu anh cơ mà?

- Phải, em yêu anh nhưng anh đã yêu người khác rồi. Em lấy cái gì để tiếp tục bên anh chứ? Santa, chẳng lẽ em lấy danh nghĩa vợ anh à?

- Chúng ta chưa ly hôn, em vẫn là vợ anh

- Phải rồi, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Nhưng sẽ sớm thôi, đợi đến ngày nghỉ rồi em đến tòa xin đơn ly hôn lần nữa

-... Em chưa từng thật lòng yêu anh có phải không?

- Có chứ, em đang rất thật lòng yêu anh. Vẫn luôn thật lòng mà... Nhưng Santa, em mệt lắm rồi. Anh có biết, anh ở bên cô ta khiến em đau đớn đến mức nào không hả? Em luôn tự nhủ, Santa chắc chắn vẫn còn yêu em cho nên em vẫn tiếp tục cố gắng theo đuổi anh đến cùng. Nhưng kết quả thì sao chứ? Anh lại một lần nữa tát thẳng vào mặt em và nói rằng, anh đã thay đổi rồi. Anh đã yêu người khác người anh yêu không còn là em. Vậy cho nên...em muốn kết thúc chuyện này. Mình đừng dày vò nhau nữa được không anh?

- Khi trước, lúc em ở bên cạnh Vương Hiếu Thần anh cũng chưa từng từ bỏ

- Chẳng phải sau một đêm anh cũng đem giấy ly hôn đến tìm em sao?

- Lưu Vũ...

- Chúng ta sắp kết thúc rồi, anh đừng đến tìm em nữa... Em muốn quên anh, em không muốn phải tiếp tục chịu đau khổ nữa anh hiểu không?

-...

- Xin anh, buông tha cho em đi

- Được, anh đi là được chứ gì!

Lưu Vũ muốn buông bỏ rồi, hắn làm sao có thể níu giữ cậu được. Ban đầu, người sai là hắn. Hắn không thể ép cậu nghe theo ý mình được...

Santa đi rồi... Lưu Vũ bây giờ thật sự rất mệt mỏi. Cậu muốn hỏi hắn một câu, rõ ràng hắn không còn yêu cậu nữa. Vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác lại cho cậu thêm nhiều hy vọng. Sau đó lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, khiến cậu thất vọng đến tột độ. Tại sao vậy?

•••

Santa mệt mỏi ngồi xuống sofa, vậy là tất cả đều kết thúc rồi. Tình yêu của cậu và hắn, chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc. Chỉ trách hắn quá nhu nhược, đến cuối cùng chẳng thể giữ nổi cậu trong tay

- Anh về rồi đấy à Santa

Suki từ nãy đến giờ vẫn luôn trong nhà hắn, vậy mà hắn lại chẳng hề hay biết. Mà biết rồi thì làm sao? Hắn đuổi cô ta đi chắc?

- Cô thắng rồi

- Gì cơ?

- Lưu Vũ đã buông bỏ rồi

- Em không ngờ cậu ta lại sớm buông bỏ như vậy đó. Nhưng em vẫn chưa hoàn toàn thắng đâu anh ạ, cậu ta vẫn chưa ký đơn ly hôn mà đúng không? Cho nên em vẫn sẽ đợi, đợi đến khoảng khắc nhìn thấy đơn ly hôn đó được gửi đến nhà anh. Cho đến lúc đó, em vẫn sẽ ở đây nhé!

- Được, cô cứ ở lại. Tôi tìm một căn nhà khác ở là được chứ gì

- Sao được chứ, em muốn ở cùng Santa cơ mà. Thời hạn đã định vẫn còn một tuần nữa cơ, anh cứ từ từ

Tại sao hắn phải can chịu cô ta chứ? Hết lần này đến lần khác vì cô ta mà tổn thương Lưu Vũ. Nếu mẹ cậu không ở trong tay cô ta, hắn còn lâu mới chấp nhận sự hoang đường này

- Cô thả mẹ Lưu Vũ ra đi

- Sao hả? Anh không đợi đến lúc em hoàn toàn chiến thắng mới nhắc lại chuyện này sao?

- Dù gì thì cô cũng thắng, cứ thả mẹ em ấy ra trước đi

- Không được, em trước giờ làm chuyện gì cũng phải chắc chắn. Em không muốn thả bà ta ra ngay lúc này đâu, cưng à còn một tuần nữa cơ mà. Em sẽ không giết bà ta đâu, yên tâm ha

Cứ coi như là cô giỏi, đợi đến lúc mẹ Lưu Vũ được thả cô xem cô có thể điều khiến được tôi đến khi nào

•••

Lúc nãy ở nhà nghe Trương Gia Nguyên báo là có kết quả kiểm tra rồi. Dạo này Lưu Vũ luôn cảm thấy bụng mình có chút lớn, mặc dù cậu không ăn gì nhiều thế nhưng mỗi lúc càng mập ra một chút. Thêm nữa, mấy món Lưu Vũ thích ăn đều không ăn được nữa, cậu khó chịu khi ngửi thấy mùi thức ăn. Mỗi lần ăn xong đều vào nhà vệ sinh nôn ra, nhiều lúc đang làm việc cũng cảm thấy buồn nôn... Cứ nghĩ mình bị bệnh rồi nên mới nhờ Trương Gia Nguyên âm thầm kiểm tra giúp.

Trương Gia Nguyên không thương tiếc ném thẳng kết quả siêu âm vào mặt cậu, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn thằng nhóc một lúc mới nói

- Em làm gì mà tức giận thế? Nhẹ nhàng với anh chút không được à?

- Anh xem anh làm chuyện tốt gì đi, để anh Nine biết xem ảnh có xé xác anh ra không?

- Nghiêm trọng thế cơ á, bị bệnh dạ dày rồi hay sao

Lưu Vũ tò mò mở kết quả siêu âm ra... Cả bàn tay đều trở nên run rẩy... Cậu có thai rồi, chuyện này... Không thể nào

- Có phải sai rồi không? Anh sao có thể có thai chứ, em kiểm tra lại xem. Chắc chắn là có vấn đề

- Anh tôi ơi, tôi biết tôi nghiệp dư nên đã nhờ chủ nhiệm xem đi xem lại mấy lần rồi. Kết quả vẫn không thay đổi, em cũng không muốn tin đâu

-... Vậy...

- Anh mau nói cho anh Nine biết đi, à không báo tin cho Santa đầu tiên. Hắn ta cần phải biết, biết rồi mới chịu trách nhiệm với anh được.

- Anh...

- Lưu Vũ anh còn chần chờ cái gì nữa? Anh không nói được thì để em, điện thoại đâu đưa cho em gọi

Điện thoại vốn trong tay Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên muốn giật đương nhiên rất dễ... Thằng nhóc ấy cao hơn cậu tận mười cm lận. Chẳng mấy chốc đã với được lấy chiếc điện thoại kia. Số của Santa vẫn luôn đặt trong danh mục yêu thích của Lưu Vũ, tìm kiếm không khó. Vừa bấm vào cậu đã giật lấy và tắt đi, Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng luôn

- Lưu Vũ anh điên rồi

- Không có điên, anh không muốn để anh ấy biết. Em coi như...chuyện này chưa xảy ra đi, đừng nói cho ai hết

- Lưu Vũ

- Anh xin em đó, giúp anh một lần đi

- Em có thể bất chấp tất cả để giúp anh riêng chuyện này thì không thể. Mau đưa điện thoại cho em, ngay lập tức

- Nguyên Nhi... Anh cầu xin em đó, đừng nói mà...

Khóe mắt cậu đỏ hoe, hình như sắp khóc đến nơi rồi. Đấy, không thuyết phục được lại khóc rồi. Trương Gia Nguyên dễ bị cảm hóa như vậy sao? Không đời nào!!! Đấy là với người khác, Lưu Vũ mà khóc chính là tận thế rồi. Thằng nhóc luống cuống dỗ

- Đừng khóc đừng khóc, em hứa với anh không nói với ai là được chứ gì. Đừng khóc mà

- Hức, em sẽ không nói với Châu Kha Vũ chứ...

- Không nói, em thề với anh, em sẽ kín miệng... Nhưng mà, cái này... Anh tính bỏ đứa bé đi à?

Bỏ? Không bỏ, tại sao phải bỏ. Không có Santa thì có hài tử bên cạnh cũng được mà. Ít nhất đó là giọt máu của hắn, Lưu Vũ cũng sẽ được an ủi phần nào

- Anh sẽ tự nuôi nó, không được sao?

- Em phải khuyên anh như thế nào đây Lưu Vũ, định kiến về Omega chưa đủ xấu sao? Anh còn tự mình nuôi con, anh điên à?

- Em mắng anh điên nhiều lần lắm rồi đó

- Em muốn mắng anh mắc bệnh tâm thần, trong đầu chứa cái gì mới chấp nhận cái việc này. Anh nói xem, anh phải si tình đến mức nào

- Đừng nhắc nữa, được rồi giúp anh giấu là được. Em nhiều chuyện quá

- Cái bụng của anh, giấu bằng cách nào?

Phải ha, cái bụng này...giấu đi bằng cách nào nhỉ? Nó ngày một lớn, sớm muộn Nine cũng phát hiện. Với tính cách của anh thì dù có phải lật tung cái Trái Đất này ra cũng phải tìm được Santa để bắt hắn chịu trách nhiệm với cậu.

- Nghĩ giúp anh, cái bụng này giấu đi bằng cách nào

- Anh bảo em nghĩ? Em phải nghĩ cách nào đây, không nghĩ được đâu nhức đầu lắm

-... Hay anh xin đi công tác, trốn ở đó đến khi nào...sinh con thì về

- Sau đó thì sao? Lẽ nào lúc đi anh đi một mình, lúc về dẫn theo một đứa trẻ. Không ai nghi ngờ à?

- Nhận con nuôi, không tốt sao?

- Sao mấy chuyện giấu diếm này anh thông minh thế?

- Haha

Bên ngoài lạnh quá, đang mùa đông mà nhỉ? Lạnh là phải... Nhưng trong bệnh viện có máy sưởi, tại sao vẫn lạnh sống lưng vậy... Có điềm, chắc chắn có điềm...

Nine im lặng đứng bên ngoài đã lâu, Trương Gia Nguyên cũng không phát hiện dẫu cho đứng đối diện Lưu Vũ. Cậu nhìn thấy anh liền đứng hình, cả nhóc Gia Nguyên cũng bất ngờ không kém. Anh ấy đến từ lúc nào...

- Anh...

- Em đã nói với anh những gì?

- Em...

- Em cái gì mà em, em rõ ràng đã nói với anh nếu em có thai thì phải báo với hắn bắt hắn chịu trách nhiệm với em. Bây giờ em lại bảo em sẽ tự mình chịu, em nghĩ cái gì vậy hả Lưu Vũ. Bao nhiêu lời anh nói em đều coi là gió thoảng qua tai sao? Em...em thật sự khiến anh tức chết mà.

- Nine, đừng có giận mà... Anh bình tĩnh chút không có lợi cho sức khỏe

- Em im đi! Nếu anh không đến thì hai đứa định giấu anh chuyện này đến bao giờ?

- Nếu được, thì là cả đời

- Em còn dám trả lời. Đi

Nine mạnh bạo nắm lấy tay Lưu Vũ, một mạch kéo đi. Lưu Vũ cố hết sức vùng vẫy rồi, không thoát được. Cả đoạn đường chỉ thấy một người giận dữ kéo bác sĩ của bệnh viện đi, đến bảo vệ cũng không dám đến khuyên ngăn.

Vứt Lưu Vũ vào ghế sau xe rồi, anh bảo Patrick

- Khóa cửa sau

- Dạ...

Thằng nhỏ vừa mới ngồi nghỉ chút đã giật cả mình vì mớ thông tin này... Cái gì mà anh người yêu lại tức giận thế nhỉ? Đáng sợ

- Em không muốn đi, anh cho em xuống đi mà...

- Patrick, em qua ghế phụ lái. Để anh lái xe

-... Hả?

- Nhanh cái chân lên

- Vâng...

Patrick nhanh chân đổi chỗ, mỗi lần Nine tức giận đều rất đáng sợ. Bộ dạng này đã dọa Patrick rất rất nhiều lần rồi...

- Anh lái chậm chút

Mỗi lần Nine cầm vô lăng là y như rằng chiếc xe không thể chạy với tốc độ bình thường được. Cậu thật sự lo cho cái danh tiếng của anh, nếu fan hâm mộ biết minh tinh Cao Khanh Trần lái xe bất chấp luật giao thông thế này thì có thất vọng không nữa

- Im, em gọi Tiết Bát Nhất cho anh

- Làm gì vậy?

- Hỏi nhiều, bảo gọi thì cứ gọi đi. Lắm chuyện

- Vâng

Máy được kết nối với Tiết Bát Nhất ngay lập tức, đầu dây bên kia cũng rất biết điều. Chỉ cần Nine gọi là lập tức bắt máy

[Alo gì đó tiểu tổ tông?]

[Santa còn ở studio không?]

[Chi vậy?]

[Có ở đó không?]

[Có nhưng sắp tan làm rồi, cỡ một hai phút nữa đó. Cậu ta nguyên tắc lắm, một là về trễ hai là về đúng giờ]

[Đừng khoe về cái sự nguyên tắc của hắn nữa. Nếu hắn về đúng giờ thì giữ hắn lại cho đến khi tôi tới, hiểu chưa?]

[Mà có chuyện gì đấy?]

[Lắm chuyện thế bảo giữ cứ giữ đi. Chuyện liên quan đến tính mạng của Tiểu Vũ đó cậu làm hỏng chuyện là biết tay tôi]

"Patrick tắt máy"

Cái đệt mẹ, mới ra lệnh xong liền tắt máy không để cho người ta hỏi nữa thật à. Nhưng chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức ấy? Tổ tông nhờ thì phải giúp, không giúp thì sẽ bị chém đầu..

Vừa nhắc đã đến rồi, Santa bước ra từ phòng tập số 5, vừa hay phòng của Tiết Bát Nhất ở ngay bên cạnh. Anh cũng đang tập luyện, vậy lý do chính đáng nhất để giữ hắn lại chỉ có...

- Sếp ơi

- Gì đấy?

- Giúp tôi chỉnh động tác chút đi, cái này có hơi khó

Anh biết Santa là người không thể từ chối bất cứ điều gì liên quan đến vũ đạo mà. Santa nghe đến chỉnh động tác liền ngứa ngáy tay chân, lập tức phi ngay vào phòng tập của Tiết Bát Nhất. Đấy, giữ rồi nhưng không lâu đâu, đến tìm thì nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro