59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ dưỡng đủ rồi, Lưu Vũ cũng phải quay lại cuộc sống thường nhật thôi. Lần này cậu trở về, lại một lần nữa xin đổi giờ làm việc. Thế đấy, đến viện trưởng cũng phải mệt với cậu bác sĩ này. Đổi gì mà đổi suốt, không biết tìm người đâu mà thay ca cho cậu nữa. Đấy là người ngoài nghe sẽ nói thế, còn với một người luôn gặp may mắn như Lưu Vũ thì khác. Chỉ cần cậu muốn, thì luôn có người sẵn sàng đổi. Chả là chủ nhiệm khoa cậu cũng đã đứng tuổi rồi, không đủ sức trực đêm nữa. Vừa vặn Lưu Vũ muốn đổi sang ca đêm. Cứ thế mà đổi giờ làm việc luôn

- Chủ nhiệm, cảm ơn anh nhé!

Lưu Vũ vừa đến bệnh viện đã tìm ngay chủ nhiệm để cảm ơn.

- Cảm ơn gì chứ, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng đó. Sau này vất vả rồi!

- Không có đâu ạ

- Được rồi, công việc giao lại cho cậu đấy. Vừa xuống máy bay đã phải làm việc ngay thì cũng khổ cho cậu thật. Ráng cố gắng nhé!

- Ơ sao anh biết em vừa xuống máy bay, anh theo dõi em đấy à?

- Haha, thằng nhóc Gia Nguyên bên khoa nội nhiều chuyện lắm. Chuyện cậu đi chơi ai cũng biết cả

- À, vậy anh về đi nhé! Chuyện còn lại để em lo cho

Lưu Vũ trực cả đêm ở bệnh viện, thật khổ... Ca làm việc của Lưu Vũ là từ đêm đến tận trưa. Tuy có thể ngủ hai ba tiếng giữa giờ gì đó, nhưng cũng chẳng thể bù đắp lại mệt mỏi của cậu đâu...

- Bác sĩ Lưu

Mười hai giờ rồi, nữ điều dưỡng thấy cậu gật gù trên bàn làm việc thì có ý tốt nhắc nhở

- Sao ạ?

Dù chưa tỉnh táo lắm nhưng cậu cũng nhận thức được người trước mặt là ai. Lờ mờ ngồi thẳng dậy, mỉm cười đáp lời

- Có người bảo tôi đưa cậu cái này

Một hộp cơm đặt lên bàn Lưu Vũ, mới đầu cậu rất bất ngờ. Sao đấy, khuya vậy rồi vẫn có người đem cơm đến cho cậu. Là Nine sao? Không thể nào, anh ấy bây giờ đang ở Thượng Hải làm thế nào biết được... Chẳng lẽ là Santa?

- Chị có biết ai đưa đến không ạ?

- Ưm tôi không quen cậu ấy. Cậu ấy đưa cái này cho tôi rồi bảo đưa cho bác sĩ Lưu, dặn cậu phải ăn hết. Sau đó bỏ đi luôn. À mà tôi thấy cậu mệt mỏi lắm đấy, tranh thủ ngủ chút đi. Có gì tôi sẽ gọi cậu dậy, giữ gìn sức khỏe trước mới làm việc được

- Chưa hết ca mà chị, em đâu có ngủ được. Thôi chị về trước đi, mặc kệ em

- Vậy...được rồi, cậu ăn hết đi nhé! Để phụ lòng người ta thì không tốt đâu

- Vâng

Hộp cơm này có phải do Santa gửi đến không? Lưu Vũ vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, nếu là Santa gửi đến. Có phải hắn vẫn còn rất quan tâm cậu không?

Đây đều là món cậu thích, chu đáo thế cơ á? Để nếm thử xem nào... Mùi vị này, thật sự là mấy món mà Santa nấu. Đã lâu rồi không được ăn, thật sự rất nhớ. Lưu Vũ còn nhớ rõ lần cuối cùng hắn nấu cho cậu, là vào một ngày mưa của hơn bốn tháng trước. Tay nghề của Santa lên cao rồi, mỗi món đều là mỹ vị đối với cậu.

Ăn xong rồi, có sức làm việc rồi. Về việc cậu đổi giờ làm, chính là dạo này nghe nói buổi trưa Santa sẽ đến studio, cậu muốn chuẩn bị bữa trưa cho hắn. Cùng hắn ăn trưa, sau đó quay trở lại bệnh viện. Tối lại đến tìm hắn ăn tối giống như trước kia. Hắn ở bên cạnh cậu thời gian lâu như vậy, đố hắn tìm cô kia được đấy. Dù hai người họ ăn sáng cùng nhau thì làm sao chứ? Lưu Vũ vẫn được cùng Santa ăn cơm hai bữa lận đấy, nói vậy là Lưu Vũ thắng rồi. Ý nghĩ trẻ con này thật sự khiến Lưu Vũ vui vẻ suốt cả buổi.

•••

- Bác sĩ Lưu

- Ưm, để tôi ngủ thêm một chút nữa đi mà

- Bác sĩ Lưu...

Lưu Vũ mơ hồ ngồi dậy, không biết cậu đã ngủ từ lúc nào nữa. Trời sáng rồi, nhìn đồng hồ chắc cũng mới sáu giờ. Chết rồi, ngủ quên mất...

- Xin lỗi xin lỗi tôi ngủ quên mất

- Không sao, tôi không gọi cậu dậy để trách cậu. Tôi thấy cậu mệt quá, có làm dư một phần cơm này

- Hả? Cơm...

- Không cần ngại đâu, cứ cầm lấy đi

- Thật sự không cần đâu chị, hôm qua em đã ăn no rồi

- Cậu xem, hôm qua là hôm qua hôm nay là hôm nay giống nhau cái gì chứ. Mau cầm lấy đi, nếu không bỏ đi sẽ rất uổng đó

- Nhưng mà

- Đừng ngại, cầm đi

Nữ điều dưỡng kia để lại túi đựng hộp cơm nhỏ trên bàn rồi đi mất... Lưu Vũ không kịp phản ứng thì người cũng đã đi rồi. Cái này... Lại ăn cơm. Lưu Vũ thật sự không ăn nổi nữa rồi, tối qua Santa gửi đến một hộp cơm rất đầy. Khó khăn lắm mới ăn hết được, đến bây giờ bụng vẫn còn no lắm. Sao có thể...ăn thêm chứ?

Lưu Vũ là loại người không thể từ chối bất cứ ai, cứ cảm thấy nếu mình từ chối họ thì họ sẽ buồn. Cậu cực kỳ ghét cảm giác thấy người ta buồn, cho nên... Dù cho bụng no vẫn cố ăn. Cái này không phải chị điều dưỡng kia bảo làm dư sao? Mùi vị lại giống đồ mà Santa nấu thế. Cố ý giấu thì thôi đi, có thể đừng làm ngon thế không? Dễ phát hiện lắm luôn đấy. Cậu trộm cười, nếu là anh nấu thì em không khách sáo đâu.

•••

Công việc của cậu tương đối rảnh rang, mỗi ngày đều cầm hồ sơ bệnh án xem tới xem lui. Không có gì quá mệt mỏi cả, giờ trưa Lưu Vũ được về rồi. Cậu cầm hai hộp cơm ở phòng làm việc về nhà, rửa xong thì đem trả hắn luôn. Xem nào, Santa lúc trước bảo cậu thích ăn cái gì thì hắn cũng thích cái đó. Trong tủ lạnh cũng không còn gì có thể nấu được cả, có phải cậu nên ra ngoài mua thêm chút nguyên liệu không nhỉ?

Xem nào, bình thường Lưu Vũ thích nhất là món cánh gà hắn làm. Được lắm, hôm nay để hắn thưởng thức tài nghệ của cậu. Một chảo cánh gà do Lưu Vũ tự mình nấu đó. Không ăn thì anh rất là ngu ngốc.

Được rồi, đi thôi. Không đi nữa là trễ thật đó

Studio của hắn ngay trước mặt. Nào nào, phải can đảm bước vào chứ. Không được lùi bước, có thấy gì cũng không được lùi bước.

-... Cho em hỏi...

Lưu Vũ đứng trước quầy lễ tân, lí nhí cất tiếng. Cũng may, người này tai thính, nếu không sẽ chẳng đến ý đến cậu mất.

- Có chuyện gì không ạ? Tôi có thể giúp gì cho cậu?

- Em...em muốn gặp Santa, anh ấy...có ở đây không

- À, giám đốc. Anh ấy trên phòng tập số 5 ở trên tầng 3. Em đi lên thang máy đi thẳng xuống hành lang là được

- Em cảm ơn ạ

- Không có gì

Lại là một người đến tìm giám đốc, có lẽ sếp không gặp đâu. Dù gì nhiệm vụ của cô cũng chỉ là ở đây tiếp khách vào, chỉ cần có người đến hỏi là phải trả lời ngay. Có muốn gặp hay không là tùy ý sếp thôi

Lưu Vũ hí hửng đi vào thang máy, vậy mà bên trong lại có người. Mà người đó không phải ai xa lạ, là Lưu Chương

- Em đến đây làm gì đấy?

- Em...tìm anh Santa

- À, thằng ất ơ đó

- Anh ấy tốt lắm, các anh đừng gọi anh ấy như vậy

- Được được, không gọi trước mặt em là được chứ gì? Em mang cơm đến cho nó à?

- Ưm...

- Được rồi, tới rồi ra đi

Thang máy đã dừng được một phút, có lẽ Lưu Vũ không để ý lắm khi trên bảng còn một nút bấm sáng đèn. Là tầng 4 cơ mà, cậu ngốc quá

- Anh lên tầng 4 ạ?

- Ừm, phòng thu âm trên đó. Nè, nếu thằng đó ăn hiếp em nhớ nói anh biết nhé! Vợ anh rất thích em, muốn làm bạn với em cho nên anh coi em như em trai vậy. Yên tâm, dù nó là bạn thân anh anh cũng chẳng ngại đánh nó mấy trận đâu

- Vâng

Số cậu đúng là tốt, gặp được nhiều người bạn thế này... Lưu Vũ theo lời chỉ dẫn đi xuống hành lang, đến trước phòng tập số 5 thì dừng lại. Cửa vốn không khóa, người bên trong có lẽ quên không khóa cửa chăng. Vậy cậu không khách sáo nữa đấy

- Santa, em đến rồi...

Suki đang giúp hắn lau mồ hôi, hành động cực kỳ thân mật... Lưu Vũ thoáng thấy qua chiếc gương lớn trong phòng tập... Nửa vế sau bị câu thu lại, âm thanh rất nhỏ nên ít người có thể nghe thấy. Hắn biết có ai đó gọi tên mình, lập tức đẩy người kia ra mà tìm kiếm. Giọng nói này quen lắm, hắn đã nghe đi nghe lại nó nhiều lần... Cho nên chỉ cần nghe thoáng qua cũng đã nhận ra. Nhưng cô ả cứ nắm chặt tay hắn, không cho hắn đuổi theo

- Buông ra

- Anh đã hứa diễn kịch với em cơ mà

- Tôi sợ em ấy có chuyện

- Cậu ấy không phải trẻ con, tự biết cách chăm sóc mình.

Hắn biết rõ chứ, nhưng không thể để Lưu Vũ cứ như thế mà chạy đi. Đến lúc hắn thoát ra được, ra khỏi cửa thì Lưu Vũ đã đi từ lâu rồi. Đặt sát bên cánh cửa kia chính là một túi vải, đó là chiếc túi Santa đã nhờ nữ điều dưỡng đem vào cho Lưu Vũ... Bên trong có hai hộp cơm... Là đêm qua hắn làm cho cậu. Lưu Vũ thật sự đã đến đây, em ấy thấy hết rồi...

- Anh xem, em nói rồi cậu ta đi rồi anh đuổi theo làm gì cho mệt

- Nếu cô không giữ tôi thì em ấy đã không đi

- Dù em có giữ anh thì sao? Cậu ta vẫn không muốn gặp mặt anh

- Cút ra khỏi đây

- Anh đuổi em?

- Đừng để tôi gọi bảo vệ

- Được, em đi ngay

Santa thích những người ngoan ngoãn, từ nhỏ đã vậy. Cô luôn làm theo mọi điều hắn nói chỉ mong hắn có thể thích cô dù chỉ là một chút. Thế mà từ khi hắn đến Trung Quốc, mọi chuyện đã thay đổi. Hắn vậy mà lại thích một kẻ như Lưu Vũ, điều đó khiến cô không thể chấp nhận được. Bằng mọi giá, cô phải đẩy cậu ta ra khỏi cuộc đời của hắn

Lưu Vũ chạy một mạch ra ngoài, nước mắt cứ không thể kiềm được mà rơi xuống. Tại sao vậy, tại sao lúc cậu nghĩ hắn còn quan tâm cậu thì lại để cậu thấy cảnh tượng này. Tại sao đã cho cậu hy vọng rồi lại khiến cậu tuyệt vọng. Nếu hắn đã không còn yêu cậu nữa, tại sao lại phải quan tâm cậu như vậy. Từng hành động hắn làm đều khiến cậu rung động, thế mà cậu chỉ vừa ảo tưởng một chút đã bị thực tế tát cho một cái thật đau...

Có phải cậu sai rồi không? Ngay từ đầu cậu không nên yêu hắn, lại càng không nên cố chấp níu kéo một người đã không còn yêu mình nữa. Tại sao Santa luôn dành sự dịu dàng ấy cho cậu, hắn kéo cậu lên từ hố sâu, rồi lại thẳng tay đẩy cậu xuống vực thẳm... Lẽ nào, quyết định theo đuổi hắn là sai sao?

Cô lễ tân kia thấy Lưu Vũ chạy xuống, nhìn bộ dạng thế kia thì chắc là bị sếp phũ rồi. Tội nghiệp, yêu ai không yêu lại yêu tên máu lạnh như sếp chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro