58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa trở về phòng từ rất sớm, đúng như hắn đoán Lưu Vũ không có ở đây. Nine làm sao có thể để một Omega đang trong kỳ phát tình ở cùng hắn chứ, dẫu cho hai người đã kết hôn đi chăng nữa.

Ngày mai phải về Trung Quốc rồi... Hán không biết thời gian tới phải đối với Lưu Vũ như thế nào. Hắn đã đánh dấu cậu rồi, dù cậu nói đó chỉ là tạm thời, cậu không cần hắn chịu trách nhiệm. Nhưng sao có thể không chịu trách nhiệm chứ. Từ nhỏ hắn đã được giáo dục như thế nào, tuyệt đối tôn trọng Omega... Vậy mà bây giờ hắn làm cái gì chứ?

Sắp đến giờ máy bay cất cánh, hắn cứ nghĩ Suki kia sẽ không về trên chuyến bay này. Vậy mà ghế hắn chuẩn bị cho Lưu Vũ, đã được đổi thành ghế của cô ta. Hắn chau mày khó chịu

- Sao cô lại đổi vé

- Lưu Vũ tình nguyện mà, em đâu có ép

- Vô liêm sĩ

- Anh đừng nói em như thế, cậu ấy tự tìm đến em. Bảo sẽ ở lại thêm hai ngày nữa, chuyến này không về cùng anh được. Em sẵn tiện về chung thôi. Không được phụ lòng tốt của người ta mà, đúng không anh?

- Tránh xa tôi ra một chút, không có Lưu Vũ tôi không có trách nhiệm phải diễn kịch với cô

Tay cô ta vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông, còn không buông nữa là hắn động tay với phụ nữ đấy!

- Anh yêu, chúng ta đang diễn kịch mà. Dù cho không có Lưu Vũ, thì vai diễn này vẫn phải diễn cho tròn vai. Dù gì, nó cũng sẽ thành sự thật vào một ngày không xa thôi

- Cho dù cô thắng thì sao? Ba mẹ tôi cũng không chấp nhận đâu, họ chỉ chấp nhận một mình Lưu Vũ thôi. Đừng có mơ nữa

- Anh tính lật lọng à?

- Tôi nói, tôi chấp nhận ở bên cô. Còn ba mẹ tôi, có chấp nhận hay không thì tôi không biết.

Gương mặt cô ta có chút hoảng sợ, không ngờ Santa lại có thể nói những lời như vậy. Nhưng, nụ cười trên môi lại xuất hiện rất nhanh ngay sau đó

- Không sao, em có cả khối cách để khiến ba mẹ anh đồng ý. Chỉ cần, anh đồng ý là được

- Tùy cô...

•••

Lưu Vũ ở lại Nhật Bản hai ngày, cậu muốn để bản thân trở lại bình thường đã rồi mới về. Cố tình đưa vé của mình cho cô ta, cậu biết Santa trước khi về đây đã đặt vé cho cả hai ngồi cạnh nhau. Như vậy thì làm sao chứ, cậu vốn không muốn làm phiền hắn nữa...

Chỉ có một vấn đề, chính là Trương Gia Nguyên đã nói tất cả cho Bá Viễn rồi. Thật sự đau đầu lắm luôn đấy, đã thề là không nói cho ai vậy mà mới chớp mắt cái đã bán đứng cậu rồi. Anh chính là một người bị đệ khống, một khi đã nhận ai là em trai thì hết mực yêu chiều. Ngay cả khi Santa gặp anh trước, là em họ của chồng anh thì làm sao? Đã động tới em anh thì không yên đâu. Thuyết phục anh còn khó hơn thuyết phục Nine để cậu lại Nhật một mình nữa.

- Viễn ca, đừng nói mà em xin anh đó

- Để anh giải quyết, lúc nó đưa con nhỏ Suki đến là anh đã gai mắt rồi. Nó không có được Rikimaru nên mới chuyển mục tiêu sang Santa, nó chỉ mê tiền của nhà này chứ yêu thương gì ai đâu. Vậy mà Santa lại mắc bẫy chứ, tức chết anh mà

- Viễn Viễn, Suki không giống em nghĩ đâu, em ấy rất lương thiện...

- Anh câm miệng, anh còn bênh cô ta? Được lắm Rikimaru, anh thích cô ta đúng không? Tôi không ngại ký đơn ly hôn ngay đâu

- Viễn ca đừng vì chuyện của em mà làm lớn lên vậy mà. Cô ấy... Cô ấy rất thích hợp với Santa cũng quen anh ấy trước em. Cô ấy hiểu Santa hơn em, biết làm gì để anh ấy vui vẻ. Không giống em chỉ biết làm anh ấy tổn thương thôi... Cho nên, em cầu xin anh đó. Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi, em không muốn Santa phải khó xử...

- Bản thân em thì sao? Chịu uất ức như vậy mà không nói cho nó chịu trách nhiệm sao? Anh nên nói em si tình hay ngốc nghếch đây?

- Ưm... Anh ấy cũng muốn chịu trách nhiệm đấy, nhưng em không cần. Thứ em cần là tình yêu, không phải thứ gọi là trách nhiệm...

- Santa nó yêu em như vậy mà...

- Anh ấy nói, ai cũng sẽ thay đổi. Anh ấy thay đổi, em cũng thay đổi... Cho nên, bọn em không giống nhau. Mối quan hệ này, cũng đến lúc chấm dứt rồi. Về Trung Quốc, em xin lại đơn ly hôn... Bọn em...à không, em trả tự do cho anh ấy

- Nếu nó biết sẽ rất đau lòng đó Lưu Vũ

- Ý anh Riki là sao ạ?

- Santa ấy, một khi đã yêu ai thì nhất kiến chung tình với người đó. Nó sẽ không dễ dàng thay đổi nếu không có lý do đâu. Anh là anh họ nó, anh chứng kiến nó trưởng thành anh hiểu. Em có thể chờ nó, cho nó một cơ hội giải thích không?

- Rikimaru, anh còn bảo vệ Santa?

- Em cũng thấy vậy mà đúng không Viễn Viễn? Chúng ta quen nhau thời gian rất dài, em không hiểu rõ con người của nó sao?

-...

- Anh còn nhớ lần đầu tiên nó nhắc tên em trước mặt anh, là một ánh mắt si tình mà lần đầu anh thấy đó. Santa nó yêu vũ đạo hơn mạng sống, lần đầu tiên anh thấy nó yêu một người còn hơn vũ đạo. Nó cũng đã chờ đợi hai năm, đợi em đồng ý yêu nó... Nếu bây giờ từ bỏ, lỡ như nó có nỗi khổ tâm. Thì chẳng phải hai người bỏ lỡ một mối lương duyên đẹp sao?

-...

- Cũng giống như chúng ta mà không phải sao? Anh suýt nữa thì bỏ lỡ em

- Em còn nhớ...năm đó, em đến bệnh viện. Anh suýt nữa thì chết. Rikimaru là người ngốc nhất em từng biết, em đã nói là đợi em một năm em nhất định trở lại tìm anh. Vậy mà em trễ hẹn một tháng, anh đã sụp đổ rồi. Đồ ngốc này

- Haha

Ấy, từ chuyện của Lưu Vũ mà lại bẻ lái sang câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người rồi. Cậu đã từng nghe Santa kể, bọn họ bên nhau tám năm. Anh Rikimaru còn có lúc vì thất tình mà tự tử cơ. May là không sao cả, để có được tình yêu đẹp như bây giờ không biết đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Nhưng họ vẫn luôn chờ nhau, luôn tha thứ cho nhau đấy thôi.

- Thật ngưỡng mộ hai anh

- Em cũng có thể có, một tình yêu như em ngưỡng mộ. Nếu em chấp nhận đợi

-... Em phải suy nghĩ đã... Em, muốn ở một mình. Có thể để em, một mình không?

- Được, bọn anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Nếu khó chịu, cứ gọi điện cho anh nhé!

- Em biết rồi

Lưu Vũ vẫn luôn rất ngưỡng mộ những người có tình yêu thật đẹp như Bá Viễn, Nine hay thậm chí là Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Dù cậu không quá thân với Lâm Mặc, nhưng vẫn thường nghe cậu ấy kể về chuyện tình yêu của mình với Lưu Chương. Nghe bảo, anh ấy bị đá tận hai lần. Trước khi gặp cậu ấy, anh hoàn toàn là một kẻ thất bại. Vậy mà sau khi gặp tiếng sét ái tình, lại dùng hết tâm huyết theo đuổi một người. Tuổi trẻ được gặp anh, được anh theo đuổi chính là một loại may mắn. Lâm Mặc lúc đó không hề muốn yêu đương, chỉ muốn lập nghiệp kiếm tiền. Thế mà chàng rapper đó lại liên tục cưa cẩm, khiến cậu rơi vào bẫy tình. Cuối cùng như Lưu Vũ thấy đó, hai người bây giờ rất hạnh phúc. Một nhà ba người vui vẻ.

Lưu Vũ cũng rất mong, bản thân cũng có thể tìm được một tình yêu đẹp như vậy. Lúc đầu, cậu cứ ngỡ tình yêu mà mình luôn tìm kiếm chính là Vương Hiếu Thần. Đến lúc Santa rời đi, tim cậu như vỡ vụn... Bấy giờ cậu mới biết, người cậu luôn muốn tìm ở ngay trước mắt mình. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm buông tay hắn. Santa vì cậu, trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Hắn thậm chí còn để cậu vui vẻ bên cạnh tình địch. Có người đàn ông nào có thể vui vẻ để người mình yêu ở bên người khác đâu. Hắn phải yêu cậu bao nhiêu mới có thể chịu đựng những thứ đó chứ.

Cậu luôn tự nhận bản thân rất thông minh, cực kỳ thông minh. Vậy mà khi đứng trước tình yêu lại trở nên ngu ngốc lạ thường. Cậu chính là loại người mưa dầm thấm lâu. Vương Hiếu Thần chỉ giúp cậu chịu một trận đòn, Lưu Vũ đã ngỡ mình yêu anh. Santa vì cậu làm bao nhiêu chuyện, trái tim của Lưu Vũ đã thật sự rung động rồi...

Anh Rikimaru nói không hề sai, anh ấy ở bên Santa từ nhỏ đến lớn. Hiểu rõ con người hắn nhất, nếu hắn đã thật lòng với ai thì chỉ biết mỗi mình người đó thôi. Nếu không hắn sẽ chẳng kiên trì mà theo đuổi Lưu Vũ tận hai năm.

Nhưng bây giờ hắn đang vui vẻ bên người khác, vậy cậu lấy cái cớ gì để chen vào đây? Hắn là con người mà, cũng có lúc sẽ mệt mỏi chứ. Trái tim chịu tổn thương quá nhiều, cũng có lúc phải dừng lại, chờ một người khác đến chữa lành vết thương. Nếu đã có người đến bên hắn, giúp hắn chữa lành những vết thương mà Lưu Vũ đã tạo ra. Cậu lấy cái cớ gì để... kéo hắn trở lại địa ngục chứ.

Lưu Vũ đã từng ích kỷ, và sự ích kỷ đó của cậu đã khiến cho rất nhiều người rời đi. Lưu Vũ rất sợ, bản thân sẽ lại phải chịu đựng những cơn đau khi đó. Tuổi thơ cậu không giống như người thường, cậu tự mình trưởng thành, tự mình nuôi lớn bản thân... Ba mẹ không cần cậu, ông ngoại cũng rời bỏ cậu. Khi đó cậu không có bạn, không biết phải làm thế nào. Cậu tự nhận thức ra rằng, cho dù bản thân có khóc cạn nước mắt thì cũng chẳng có ai quay đầu lại bố thí cho cậu một chút lòng thương hại đâu.

Ám ảnh đó khiến Lưu Vũ không dám tiếp xúc với ai, cậu thu mình lại một góc... Nếu không phải mọi người chủ động kết thân với cậu, cậu cũng sẽ chẳng làm phiền đến họ. Cậu lại càng không cho mọi người quá nhiều tình cảm, tránh để lúc họ muốn rời bỏ cậu, cậu lại rơi vào tuyệt vọng. Thế mà bây giờ, cậu lại dành trọn trái tim mình cho một người. Có ngu ngốc không cơ chứ...

Suy nghĩ kỹ một chút, Santa... hắn cũng chưa từng nói hắn yêu cô ta. Cũng chưa từng nói không còn yêu Lưu Vũ nữa. Có phải...hắn có chuyện gì đó khó xử như anh Rikimaru nói không? Nếu cậu triệt để từ bỏ, có phải cậu sẽ đánh mất hắn mãi mãi không? Lưu Vũ không muốn... Cậu đã mất quá nhiều người thân, cậu không muốn mất thêm ai nữa. Đặc biệt là Santa...

Cho nên, có phải cậu nên ích kỷ một lần nữa không?

----------------------------------------------------------

Author: Em hết biết nói gì luôn, mọi ngôn từ đều chẳng còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro