57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó anh không nhìn được nữa. Để anh đánh hắn

Nine ở đằng sau tức giận sắn tay áo lên, nhưng đang mặc áo khoác lông bên ngoài sắn lên kiểu gì chứ. Một khoảng cách khá xa đủ cho hai người đi đằng trước không nghe thấy gì. Bốn người bên cạnh cũng cố gắng hết sức giữ anh lại

- Anh bình tĩnh xem nào

- Má nó, anh không nhịn được nữa. Em xem đi Tiểu Vũ của chúng ta đã khổ sở như thế nào vì hắn. Vậy mà hắn, hắn thì làm thế nào

- Thôi mà thôi mà, bình tĩnh lại. Chỉ trách lúc đó Vũ ca không trân trọng anh Santa thôi

- Em đang bênh ai vậy Gia Nguyên? Em phe ai?

- Em ở giữa

- Cút

- Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, rủ nhau ra đi chơi cơ mà. Sao cứ cãi nhau suốt thế

- Patrick nói đúng đó, đừng cãi nữa

-... Mọi người đừng cãi nhau nữa mà, Gia Nguyên nói đúng đó. Cũng tại em, không trách Santa được

Lưu Vũ lên tiếng rồi, Nine cũng phải chịu thua. Lẽ nào anh phải nuốt cục tức này vào lòng, nhìn Santa vui vẻ bên cô nàng thanh mai trúc mã mà không thể đánh sao? Muốn đánh ngứa tay ngứa tay

- Paipai lại đây anh đánh em một cái, anh tức lắm rồi không chịu nổi nữa mau lại đây

- Anh đánh Nguyên Nguyên đi, cậu ấy là mãnh nam Đông Bắc, có thể chịu được còn em thì không

- Nhưng cậu là Alpha đó Paipai, nghĩa khí chút đi

- Giữa bị đau và không bị đau đương nhiên mình chọn cái thứ hai rồi

- Khoan đã khoan đã, mấy đứa dừng lại chút hình như anh ngửi thấy mùi gì đó

Chiếc mũi thính không đúng lúc nhưng biết chọn thời điểm để thính của Nine lại bắt đầu hoạt động rồi. Anh đi một vòng xung quanh mọi người, ngửi tới ngửi lui. Ngửi đến gần Lưu Vũ thì mùi lại đậm hơn một chút, rõ ràng đây là tin tức tố của Alpha cơ mà, cái mùi rượu vang này quen lắm, hình như ngửi thấy ở đâu rồi

- Tiểu Vũ, sao trên người em có mùi tin tức tố của Alpha thế

- Có sao? Sao tôi không ngửi ra vậy

- Ngốc, cậu là Beta có hiểu chưa Tiết Bát Nhất, kiến thức cơ bản cũng không nhớ. Ngốc chết đi được

Vậy là Tiết Bát Nhất đã thay Patrick và Trương Gia Nguyên hưởng trọn cú kí đầu của Nine

- Nhưng em cũng không ngửi ra

- Omega bị đánh dấu nhạy cảm với tin tức tố của Alpha lắm, thằng nhóc Kha Vũ còn chưa đánh dấu mày đâu mày nghĩ mũi mày thính như anh à?

- Chời ơi làm gì căng dị. À mà đánh dấu hồi nào không nói ai hay thế?

- Ủa vợ chồng nhà này muốn đánh dấu nhau phải báo cho mấy người biết hả?

- Ủa gì căng dị bạn ơi, bình tĩnh bình tĩnh

- Bớt nói xàm đi, Tiểu Vũ nó kiếm cách chạy rồi kìa

Ánh mắt của bốn người đang cãi nhau bỗng chốc dời hết lên người Lưu Vũ, khiến ý định chạy thoát của cậu không thành rồi. Được lắm Tiết Bát Nhất anh phản bội em, về nhà em cho anh biết tay

- Ha ha, em lên đằng trước xem có gì hay không thôi mà. Trốn cái gì anh Bát Nhất nói kỳ ghê

- Trả lời câu hỏi của anh, sao trên người em có mùi Alpha?

- Em cùng phòng với anh Santa mà, có mùi...là đúng rồi

- Đừng giả ngốc, nếu chỉ ngủ cùng phòng thôi thì trên người em làm đếch gì có mùi tin tức tố của Alpha chứ. Lẽ nào?

-... Không đời nào, anh Santa không làm vậy đâu đúng không anh?

- Tùy nữa, thằng đó thì ai chắc chắn được.

- Anh mau khai ra trước khi anh Nine bắt đầu điều tra đi

-... Anh...

- Nói nhanh lên lão Lưu

- Bị đánh dấu rồi

- Tạm thời?

Lưu Vũ lắc đầu... Nine sốc đến đứng hình luôn, cái này hắn ta có ý định ly hôn với em, em còn để hắn đánh dấu mình. Lưu Vũ em điên rồi

- Mẹ nó Lưu Vũ, em muốn anh phải dùng ngôn từ nào để chửi em nữa đây. Trong đầu em chứa cái gì vậy hả? Đang trong kỳ phát tình mà còn đòi rủ bọn anh ra ngoài, hơn nữa hơn nữa còn...còn để hắn ta đánh dấu em.

-... Bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó mà anh, bình tĩnh nào

- Bình tĩnh cái đầu anh, anh tránh ra để em lên đó đánh anh ta. Em tin tưởng anh ta sẽ không làm ra cái chuyện như vậy mà bây giờ thì sao? Em nhìn lầm rồi

Trương Gia Nguyên muốn đi lên đằng trước để đánh Santa một trận. Kết quả hắn đã bỏ xa nhóm cậu một đoạn dài rồi. Trên đường bây giờ là một dòng người qua lại rất đông. Cậu lấy cái gì để tìm ra hắn. Bỏ đi bỏ đi, về khách sạn vẫn có thời gian tìm mà

- Bát Nhất, xách Lưu Vũ về cho tôi. Về nhà xử lý cái tên nhóc không nghe lời này trước.

- Tuân lệnh sếp

Tiểu Vũ trực tiếp bị vác về khách sạn (úi nghe sao đen tối thế nhở), đang trong kỳ phát tình mà dám giấu để đi ra ngoài xem người ta yêu đương? Có ngốc quá không chứ?

••••••

- Em xin lỗi

Lưu Vũ ngồi trên giường của Nine, cúi gằm mặt xuống dưới nệm mà phát ra những âm thanh lý nhí

- Xin lỗi cái con khỉ, người xin lỗi phải là hắn không phải em. Chắc chắn là hắn lợi dụng lúc em phát tình nên làm bậy, không được không được anh phải nói cho Viễn ca biết.

- Đừng mà, anh ấy mới tân hôn xong... Anh không được làm phiền anh ấy đâu

- Vũ ơi là Vũ, em còn tâm trạng quan tâm người khác cơ à. Đừng tưởng anh không biết em làm vậy để bảo vệ cái thằng kia nhé!

-... Em tự nguyện mà, anh ấy còn muốn đi. Là em giữ anh ấy lại, anh đừng nói nữa coi như là...sai lầm của em. Một mình em chịu hết

- Em chịu cái gì? Chả lẽ ra ngoài phẫu thuật sao? Này Lưu Vũ, em có biết là nguy hiểm đến mức nào không?

-... Biết chứ, nhưng còn cách nào khác đâu anh?

- Anh bắt hắn chịu trách nhiệm với em

- Anh ấy nói, sẽ chịu trách nhiệm với em... Em bảo em không cần, Nine anh cũng biết mà. Em yêu anh ấy, em không muốn vì trách nhiệm mà trói buộc anh ấy bên mình. Thà để cho em một mình chịu đựng hết mọi thứ, cũng không muốn Santa đau khổ cả đời bên em. Anh hiểu em nhất, anh giúp em giấu đi có được không?

- Lỡ em mang thai thì phải thế nào? Một mình nuôi dưỡng ư? Định kiến về Omega vẫn chưa đủ nhiều sao? Em định vì hắn chịu đựng mấy chuyện này ư?

-... Sẽ không có đâu, chắc chắn sẽ không có chuyện đó

- Em lấy gì chắc chắn với anh?

- Nếu như em thật sự có thai, em sẽ đến bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Giấy ly hôn em còn chưa ký đâu đó, anh ấy không thoát được đâu

- Mạnh miệng là giỏi, đến lúc đó có làm được không thì không biết chứ gì? Anh đây thừa biết thằng nhóc như em nghĩ gì. Anh ở bên em hơn mười năm rồi đấy, hiểu hết. Em là cái thể loại người có đánh chết cũng không làm phiền người khác mà, như vụ tuần trước đấy nhớ chưa? Không phải anh đến bệnh viện thì có khi em nằm ở nhà chết cũng chả ai biết. Bực hết cả mình

- Nào đừng giận mà anh

Lưu Vũ lại bắt đầu giở trò làm nũng rồi đấy, tưởng làm thế là anh hết giận à?

Ừ thì cậu đúng rồi đấy.

Anh làm gì cưỡng lại được cái tuyệt chiêu này của Lưu Vũ. Bao giờ cũng thế, toàn là anh chấp tay chịu thua, tự nguyện giơ cờ trắng đầu hàng luôn đấy

- Sau này nếu mà có chuyện gì anh không quan tâm em nữa

- Anh chắc hông?

- Anh đây quyết tâm rồi, không bị em lay động nữa đâu

- Thật hông?

- Thật, phá lời thề làm chó luôn

- Ưm... Vậy, em về phòng đợi Santa

Lưu Vũ bước chân xuống giường, nhẹ nhàng nói. Nine lại bắt đầu nổi khùng, quát lớn

- Em còn dám về với hắn, có phải em điên rồi không? Bị vậy còn muốn về tìm đường chết?

- Bảo không quan tâm em cơ mà

Cậu quay người lại nhìn anh, trộm cười. Thấy chưa, mạnh miệng quá nhỉ? Bảo không quan tâm cơ mà

- Gâu gâu

- Thôi mà, em không muốn mất anh trai như anh đâu. Đừng có không quan tâm em mà

- Coi như em giỏi. Ngoan, nghe lời sau này tránh xa hắn ra một chút nhé!

- Vâng

- Tối nay ngủ lại phòng anh

- Thế còn Patrick thì sao ạ?

- Để nó sang phòng Bát Nhất ngủ, hoặc đi đâu đó thì kệ. Khách sạn này rộng như vậy muốn tìm chỗ ngủ không khó mà

Patrick tổn thương mà Patrick không nói đó, đau lòng quá. Rõ ràng người yêu anh là em, còn anh lại chỉ thương người khác. Anh để em chỗ nào hả, tổn thương quá mà

- Anh ấy hông yêu mình nữa, đau lòng quá

- Suỵt, lát nữa cho cậu mượn phòng. Đừng khóc nữa, bên trong nghe thấy bây giờ

Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy tội nghiệp cho bạn đồng niên của mình, nhưng nói lớn như thế bên trong nghe thì chỉ có đường chết thôi.

- E hèm, vào đi. Còn đứng đó nghe lén nữa thì anh đấm cho mấy đứa một trận đấy

Nine bất chợt lớn tiếng nói, anh biết cả đám bên ngoài nghe lén nãy giờ rồi. Nói lớn như vậy, cộng thêm tiếng động mà mấy người tạo nên đủ lọt vào tai anh và Lưu Vũ rồi. Vì sao không lật tẩy á? Nghe cũng chả sao? Nghe càng tốt càng có thêm đồng minh bảo vệ Lưu Vũ tiểu bảo bối

- Haha, em vừa đi ngang qua thôi không nghe thấy gì hết

Có giống như bọn trẻ đi chơi đêm bị phụ huynh bắt không cơ chứ, nhìn hài chết đi được.

- Nghe thấy gì rồi?

- Em thề, em chẳng nghe gì hết

- Chắc?

-... Bọn em chỉ nghe những gì cần nghe thôi, anh yên tâm. Bọn em cực kỳ kín miệng, không để lộ dù chỉ một câu đâu

Châu Kha Vũ rất là thức thời, lập tức giơ tay lên thề. Ba người kia cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn lập lời thề mặc dù biết chả có tác dụng là bao. Miệng của họ rất là hay ngứa, mỗi lần ngứa là lại bàn chuyện lung tung. Patrick với Tiết Bát Nhất thì không nói, hai người họ làm trong giới giải trí hiểu rõ những gì cần nói thì nên nói, những gì không cần nói thì không được nói. Còn hai đứa kia, không yên tâm chút nào

- Anh yên tâm đi, có em mà. Bọn em làm chung bệnh viện, tuyệt đối kín miệng

- Ai bảo em? Em mới là người anh lo nhất đó Tiểu Vũ, ai mà chẳng biết em không nói. Em không nói thì không ai biết cả, không ai biết thì cứ để mặc em thế luôn.

- Anh đừng giận nữa, mọi chuyện vậy là giải quyết xong rồi... Đừng nhắc lại nữa là được, coi như chưa từng nghe thấy đi mà

-... Về phòng hết đi

- Được được, em về ngay

- Còn em?

- Trương Gia Nguyên không phải cho em mượn phòng sao? Cút xéo cho anh

- Hức, Tiểu Cửu không thương em nữa. Đau lòng quá...

- Ai bảo không thương em, nhưng anh phải bảo vệ Tiểu Vũ đã. So với một Alpha như em thì Omega như Tiểu Lưu Vũ của anh cần bảo vệ hơn

- Nhưng mà

- Ngoan, một đêm thôi~

- Được ạ

Paipai ngoan ngoãn nhất, Paipai nghe lời anh người yêu

Còn về phía Santa, hắn sao có thể không biết Lưu Vũ cùng đám kia biết mất chứ. Chỉ có điều, hắn cũng muốn để họ về... Có rất nhiều chuyện hắn cần nói riêng với người phụ nữ này

- Suki, Lưu Vũ thật sự yêu tôi. Tôi biết rõ điều đó, nên cô thua rồi

- Thật sao nhưng em lại không thấy vậy. Anh đợi thêm một thời gian nữa, nếu cậu ấy chứng minh cho em thấy cậu ấy thật sự yêu anh, thì em chấp nhận thua cuộc

- Cô còn muốn em ấy làm thế nào nữa đây?

- Như thế này đi, anh với em đóng giả thêm một thời gian nữa. Cậu Lưu Vũ kia vẫn chưa ký đơn ly hôn mà nhỉ? Nếu sau một tháng, cậu ta không chấp nhận đơn ly hôn đó, em bỏ cuộc, được không?

-....

- Coi như cho em một cơ hội cuối cùng đi

- Được, một tháng!

- Em biết anh thương em nhất mà, Tiểu Santa

- Đừng gọi tôi như thế, ghê chết được

Santa chán ghét cô gái này, lúc nhỏ còn thấy dễ thương bây giờ càng lúc càng làm người ta chán ghét.

-----------------------------------------------------------
Author: Chương này dài tận 2289 chữ luôn á, em hổng ngờ mình lại viết một chương dài vậy. Thật sự hớt hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro