56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em được lắm Lưu Vũ, có biết anh lo lắm không hả? Em dám ra ngoài lang thang vào đêm hôm thế này. Lỡ anh đến không kịp thì phải làm sao?

Santa vừa thả Lưu Vũ lên xe vừa trách móc, cái giọng điệu này có giống cha đang trách con gái đi đêm không về nhà không chứ. Lưu Vũ khẽ bật cười, Santa cũng có lúc quan tâm cậu như vậy. Cũng phải, từ trước đến giờ hắn có bao giờ không quan tâm Lưu Vũ đâu mà nếu có cũng chỉ là diễn kịch đến mức khổ sở.

- Em tin Santa sẽ đến mà.

- Nếu mà không có cậu phục vụ kia tốt bụng gọi cho anh, anh đâu có biết đâu chứ. Em còn cười cái gì?

- Là em kêu cậu ấy gọi đó, thấy em thông minh không?

- Thông minh cái đầu em, em không thể trực tiếp gọi cho anh sao?

- Em gọi thì Santa không đến nữa, anh cùng cô nàng trên Suki đó...hạnh phúc như vậy. Em là cái thá gì chứ, Santa... sẽ không vì em gọi cho anh mà tới đâu.

"Ngốc chết đi được, nếu em gọi anh lập tức tới... Chỉ cần nghe giọng em, anh... sẽ đến ngay lập tức..."

- Tiểu Vũ...

- Ửm...

- Đừng như vậy nữa, anh rất sợ... Lỡ như em có chuyện gì đó, anh biết làm sao đây?

- Em sẽ không sao đâu, không phải luôn có Santa bên em sao? Chỉ cần anh không rời xa em, thì em sẽ không sao hết...

- Ngốc thật, sao anh có thể mãi bên em chứ. Lỡ như sau này không có anh bên cạnh em phải làm sao đây?

-... Santa sẽ đi sao?

- Anh đâu thể ở bên em mãi...

- Anh không còn yêu em nữa đúng không?

- Ai cũng phải thay đổi mà

- Nhưng em yêu Santa rồi

- Muộn rồi...

- Ở với em đêm nay đi anh

- Lưu Vũ, em đừng như vậy. Anh đưa em về phòng Nine... Em đang không ổn, đừng cố gắng

- Có thể cho em xin một lần cuối không? Em chỉ muốn được ở bên Santa. Một đêm thôi anh, xin anh đó...

Giọng nói của cậu bắt đầu thay đổi rồi, bây giờ mọi từ Lưu Vũ nói đều giống như đang khóc. Lưu Vũ biết sớm muộn rồi cũng tới giờ khắc đó, không ngờ nó lại có thể tới sớm như vậy. Hắn không thể để cậu ảo tưởng thêm một chút sao? Dù chỉ là một chút cũng không được sao? Hắn nói ai cũng sẽ thay đổi, phải chính Lưu Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều. Cậu còn không nhận ra bản thân hiện tại. Từ bao giờ mà cậu buông thả đến vậy, từ bao giờ cậu lại dựa dẫm vào một người để rồi tự mình làm tổn thương mình như thế. Bốn tháng trước không có hắn bên cạnh Lưu Vũ cũng đã chịu đựng rồi, chịu đựng rất lâu. Cậu cứ ngỡ khoảng thời gian đó bản thân đang ở trong địa ngục trần gian vậy. Đau đớn tột cùng, không có ai bên cạnh một mình tự chịu đựng tất cả. Lúc ông ngoại mất Lưu Vũ cũng chưa từng như vậy, tại sao không có hắn bên cạnh cậu lại trở nên nhu nhược và yếu đuối đến thế.

Santa đau lòng, cậu vì hắn mà rơi lệ. Nhưng hắn không thể làm khác, tự nhủ lòng sau khi chuyện này kết thúc hắn sẽ giải thích tất cả, chỉ cần cậu yêu hắn đến cuối cùng. Thì mọi chuyện sẽ qua thôi mà, không sao hết. Tất cả rồi sẽ qua, hai người họ sẽ có thể hạnh phúc bên nhau mà. Đúng không hả?

- Lưu Vũ...

- Em cần xin anh đó...

- Được rồi...

Santa lái xe về khách sạn, đỗ xe xong rồi bế Lưu Vũ về phòng. Trên người cậu đều là hương sữa mà hắn thích...

- Em có thể thu bớt tin tức tố lại không?

- Em sắp phát tình rồi...

Lưu Vũ yếu ớt nép trong lòng hắn thì thầm. Bảo sao lúc nãy gã kia hôn mà cậu lại không tránh, Omega sắp phát tình cơ thể hành động thế nào không thể kiểm soát được. Nhưng nhớ lại hình ảnh lúc đó Santa có chút giận. Dù cho có phát tình thật nhưng...cũng có thể tránh mà. Cậu cứ hưởng thụ như vậy sao? Hắn cũng ghen mà...

Tin tức tố của Omega cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Santa, dù cho khi nãy hắn tỉnh táo... Nhưng bây giờ thì chưa chắc, dù gì hắn cũng đã uống không ít rượu trong bữa tiệc. Không thấy Lưu Vũ khiến hắn giận, mà giận thì lại không kiểm soát được mà uống thêm. Hắn là người có tửu lượng rất cao, không dễ say. Bây giờ lượng cồn trong cơ thể kết hợp với tin tức tố ngọt ngào này của cậu khiến hẳn chỉ muốn đè Lưu Vũ dưới thân.

Bàn tay không tự chủ mò đến chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người, nhẹ nhàng trêu chọc thứ bên trong... Lưu Vũ khẽ kêu một tiếng, giọng của cậu khiến hắn tỉnh lại... Santa không thể làm vậy, lần trước do tức giận hắn đã làm sai. Lưu Vũ rất giận, nếu bây giờ còn làm nữa cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn mất.

- Santa...tiếp đi anh, em muốn...

- Em...

- Thật sự rất muốn... Santa, em khó chịu mà giúp em đi...

- Anh...tìm thuốc cho em

- Không muốn, Santa ghét em đúng không? Không cần em nữa phải không?

- Lưu Vũ đừng nói bừa

Lưu Vũ kéo tay hắn lại, cố gắng rướn người lên chạm vào môi hắn. Lưu Vũ muốn hắn, đầu óc cậu bây giờ không suy nghĩ được gì nữa. Chỉ cần có Santa bên cạnh thì mọi chuyện ổn rồi, sau này có ra sao cậu cũng mặc kệ đấy. Lưu Vũ chủ động hôn hắn thế mà được một chút lại thành bị động rồi. Santa thuận theo bé mèo con của hắn, len lỏi vào bên trong khoang miệng cậu. Hai đầu lưỡi giao nhau tạo thành những âm thanh ướt át. Nghe nói, phòng khách sạn này cách âm rất tốt. Cho dù người bên trong có làm gì bên ngoài cũng tuyệt đối không nghe ra âm thanh gì. Cũng thuận tiện đấy nhỉ?

- Santa...

Santa nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu, ánh mắt của hắn bây giờ đã ngập tràn dục vọng. Lưu Vũ đã đồng ý, không phải hắn ép cậu... Giọng nói của Lưu Vũ bây giờ không còn sức để khiến hắn tỉnh táo nữa, nó bây giờ giống như một loại bùa mê. Khiến hắn càng ngày càng lún sâu vào trong chiếc bẫy này

Áo sơ mi trên thân cậu quả thực rất vướng víu, hắn không thích nó chút nào. Nhưng xé nó ra thì không thỏa đáng lắm nhỉ?

- Bé con, em cởi áo ra đi

Cậu không quan tâm hình tượng nữa, câu nói vốn bình thường của hắn cũng trở thành một mệnh lệnh khiến Lưu Vũ phải phục tùng. Chiếc áo trên thân nhẹ nhàng được cởi ra, cánh xuân sắc trước mặt chỉ thêm mời gọi hắn thôi. Nụ hôn kia thoáng qua môi cậu, rồi từ từ đi xuống dần. Trên chiếc cổ trắng nõn xuất hiện những vệt hoa đào rực rỡ. Tuyến thể của Omega là nơi nhạy cảm nhất, Santa cũng chẳng tha. Mỗi lần hắn lướt qua nó, Lưu Vũ lại bất giác cong người... Chỗ đó không được...

- Ưm Santa, chỗ đó...

- Không phải em thích anh chạm vào tuyến thể nhất sao?

- Santa...

- Bảo bối, là em mời gọi anh...

Lưu Vũ không biết bản thân làm gì, chỉ biết rằng bây giờ người ở trước mặt chính là Santa, là người cậu mong nhớ nhất, yêu thương nhất. Dù cho sau này hắn có thuộc về ai, cậu chỉ biết rằng bây giờ Santa là của cậu. Chỉ là của cậu thôi

(Tắt đèn ạ)

•••••••

Toàn thân Lưu Vũ lúc này đều đau nhức, đây chính là tác hại của việc uống rượu quá nhiều. Đau đầu chết đi được, Santa bên cạnh vẫn còn ngủ say...

Được rồi, coi như cậu ích kỷ một lần... Hôm qua hắn đã đánh dấu cậu rồi, có lẽ sẽ ở bên cạnh vì trách nhiệm chăng. Nhưng Lưu Vũ không muốn hắn ở bên cạnh cậu vì trách nhiệm, cậu muốn hắn ở bên cạnh cậu vì tình yêu cơ...

Santa xoay người, sờ tới sờ lui bên cạnh chỉ là một khoảng trống. Hắn giật mình thức giấc, nhìn xung quanh chẳng có một ai. Lưu Vũ vậy mà đã đi rồi? Sao có thể chứ? Dù hắn không nhớ rõ hôm qua đã cùng cậu làm bao nhiêu lần, nhưng rõ ràng Lưu Vũ đã ngất trong tay hắn. Làm sao có thể tỉnh dậy trước hắn cơ chứ, vô lý quá mức mà

- Anh dậy rồi à?

Lưu Vũ mở cửa phòng tắm ra, trên thân đã mặc lại quần áo rồi. Có lẽ cậu vừa tắm xong

- Sao em dậy sớm vậy, ngủ thêm một chút đi

- Không sao, em quen dậy sớm rồi. Có chút đau, nhưng không sao cả. Em ổn mà

- Bảo đau mà không ngủ thêm ư? Lưu Vũ, anh nghĩ kỹ rồi anh muốn chịu trách nhiệm với em. Dù gì em cũng chưa ký đơn ly hôn mà nhỉ? Chúng ta vẫn chưa....

- Nếu anh muốn chịu trách nhiệm với em thì thôi đi ạ. Em không cần. Một đêm thôi mà, chỉ là đánh dấu tạm thời nên không sao đâu

- Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi sao? Nhưng anh nhớ...

- Em chắc chắn với anh chỉ là đánh dấu tạm thời thôi

Có lẽ Santa không nhớ thật, hắn không nhớ càng tốt. Đánh dấu vĩnh viễn với đánh dấu tạm thời thì sao? Nếu hắn không yêu cậu, thì sau này Lưu Vũ đi xóa bỏ dấu ấn là được.

- Thật sự không cần ư?

- Không cần đâu, anh yên tâm

- Ừ

- Anh vào tắm đi ạ

- Ừm

Santa không hiểu, trí nhớ của hắn không kém nhưng sao Lưu Vũ cứ một mực khẳng định rằng đó chỉ là đánh dấu tạm thời thôi. Lưu Vũ là bác sĩ, lời cậu nói chắc không sai. Đành tin vậy...

Lưu Vũ đã sớm chuẩn bị quần áo cho hắn rồi, thật sự rất chu đáo.

- Vũ này, hôm nay ngày cuối em ở đây rồi có muốn đi chơi không?

Hắn vừa lau khô tóc vừa hỏi cậu, Lưu Vũ vẫn đang thảnh thơi đung đưa chân trên giường. Thấy hắn ra liền mỉm cười đáp

- Được ạ, lần đầu em đến nơi này cũng muốn đi tham quan. Nếu không thì đáng tiếc lắm

- Anh gọi Suki cùng đi nhé!

Nghe đến tên cô ta, Lưu Vũ từ vui vẻ lại thành không vui rồi... Sao cuộc hẹn hai người lại thành ba người thế kia. Không thích, cái chữ không thích hiện rõ trên mặt kia kìa.

- Ưm...

Còn suy nghĩ, cậu đắn đo phải nói làm sao để anh biết cậu không thích đây. Không được không được, nói sao cũng không ổn

- Em rủ đám Nguyên Nguyên cùng đi nhé!

- Được, càng đông càng vui mà

Santa biết cậu sợ bị đưa ra rìa lắm, hắn còn định nếu Lưu Vũ đồng ý cho hắn dẫn Suki cùng đi thì sẽ kêu cậu dẫn thêm đám Trương Gia Nguyên cùng đi nữa. Ấy, như vậy quá đúng ý hắn còn gì nữa.

Thế là, cuộc đi chơi vốn dĩ có 2 người đã thành cuộc đi chơi của một 8 người. Nói ra cũng vui mà nhỉ?

-----------------------------------------------------------

Author: Ai bảo em viết H nhỉ? Để mọi người thất vọng ùi. Em hông đủ trình để viết H đâu, xin lũi các chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro