Ngoại truyện (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Lưu Vũ ở cùng Santa đã mấy tuần rồi, nhờ sự chăm sóc của hắn cậu cũng đã ăn được nhiều hơn trước. Ai bảo hắn luôn chiều cậu thế cơ chứ, cậu thích gì hắn đều mày mò ra để làm được. Ai mà không thích có được một người chồng như thế chứ. Nhưng mà kiểu này chắc cậu bị nuôi mập như heo mất.

Cậu nằm trong lòng Santa, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, nũng nịu nói:

- Anh đang nuôi em như nuôi heo à? Ngày nào cũng bắt ăn nhiều thế, em mập chết mất

- Đâu, anh nuôi con mà. Đâu có nuôi em

- Vậy là Santa thương con hơn em đúng không? Anh hết yêu em rồi...

Lưu Vũ lại muốn khóc, sao vậy nhỉ? Sao cậu ở cạnh hắn là lại muốn khóc thế này? Muốn ngăn nước mắt mà không được, huhu bắt đền anh, anh làm em khóc

- Ngoan, đừng khóc nào

Bảo bối của hắn thật trẻ con, hắn thương con nhưng yêu cậu nhất cơ mà. Sao lại ghen với con mình chứ, ngốc nghếch nhưng đáng yêu chết đi được

- Anh không thương em

- Bảo bối, anh yêu em nhất mà

- Nhưng mà anh thương con hơn em

- Được được, anh sai rồi. Thương em nhất, được không? Ngoan đừng khóc, khóc xấu lắm.

- Ưm

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho hắn đang nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu. Ưm, có chồng là cảm giác gì nhỉ? Rất hạnh phúc đấy!

2

Hôm nay Santa có điện thoại, cậu nằm trong chăn ấm, cái đầu nhỏ ló ra ngoài để nghe trộm xem hắn đang nói cái gì trong điện thoại. Nhưng nghe thế nào cũng không ra, có gì mà hắn phải giấu cậu. Lén lút hẹn hò đằng sau lưng cậu hay gì? Không được, anh có em rồi không được có thêm người khác đâu.

Hắn nghe tiếng thút thít bên trong phòng liền thở dài, Yuu đầu dây bên kia cũng chẳng hiểu hắn phiền não cái gì. Vốn định hối thúc hắn trở về Bắc Kinh lo việc thì lại bị hắn thẳng thừng cúp máy, ơ hay anh quản lý em đấy, không nói gì mà cứ cúp vậy đấy à? Lương tâm ở đâu hả?

- Tiểu Vũ, sao em lại khóc rồi.

Hắn hoảng loạng chạy vào bên trong, chạy đến bên giường. Đưa tay xoa cái đầu nhỏ đang được lộ ra bên trong chăn

- Anh không cho em nghe điện thoại, Santa ở sau lưng em hẹn hò với người ta...

- Ơ, anh hẹn hò với ai, anh nào dám hẹn hò nữa. Có em đã đủ rồi

- Vậy Santa gọi điện cho ai?

Cậu ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt vẫn còn hửng đỏ nhìn hắn. Đáng yêu thế, muốn cắn cơ... Không được Santa, phải nhịn.

- Yuu ý, anh quản lý của anh. Anh ấy gọi bảo anh trở về Bắc Kinh làm việc, anh đi lâu rồi. Nhưng anh bảo anh còn phải chăm sóc em, công việc gì bỏ đó đi

- Santa về đi, em ở đây một mình được rồi. Anh còn công việc mà

- Bảo bối, công việc không quan trọng bằng em. Em xem, em ở đây một mình không có anh thì ai nấu ăn cho em, ai đưa em đi dạo?

Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Hắn trân trọng cậu nhất, công việc đối với hắn chẳng quan trọng nữa. Hắn chẳng thiếu tiền, mất một chút ít cũng không sao cả. Chỉ cần còn có Lưu Vũ bên cạnh là được rồi.

- Santa, em hông muốn anh vì em mà bỏ việc đâu anh. Về đi ha

- Không về, em không lay động được anh đâu

-... Em cũng muốn về, em nhớ Nine rồi

Cậu không nói dối đâu, hơn hai tháng không gặp. Cậu nhớ anh rồi...

Santa thở dài, hắn biết bảo bối của hắn là vì hắn. Cuộc sống ở đây yên bình đến thế, bỏ đi để trở lại thành phố náo nhiệt thì có hơi tiếc. Nhưng biết sao giờ, hắn không dám cãi lời bảo bối đâu

- Được rồi, tuần nữa chúng ta đi nhé!

- Ưm...

- Ngủ đi em

- Không muốn, muốn nói chuyện với Santa cơ

- Được, nói chuyện

Santa cứ chiều cậu như vậy, sau này không có hắn cậu phải biết làm sao đây

3

Lưu Vũ được Yuu đưa trở về Santa, anh giúp cậu đưa vali vào trong. Lúc xuống sân bay, Yuu có nói nhỏ với hắn điều gì đó, sau đó hắn bảo có việc không thể về cùng cậu được. Thành ra, Lưu Vũ phải tự về nhà. Cô đơn lắm luôn đấy, căn hộ Santa thuê luôn rất rộng. Mà căn hộ rộng chỉ có một mình thì rất khó chịu.

- Anh ơi, khi nào Santa về vậy ạ?

- Ưm, anh không chắc nữa, có lẽ sáu giờ tối nhưng cũng tùy nữa. Xong việc sớm thì nó về sớm, nếu phát sinh thêm thì chắc sẽ trễ hơn đó. Mà Lưu Vũ này, em ăn gì anh mua cho?

- Không ăn, em không đói

Lưu Vũ nói dối đó, cậu đang đói. Nhưng không phải đồ Santa nấu thì cậu sẽ không nuốt trôi. Đúng đấy, cậu ngang ngược. Nhưng ngang ngược thì sao chứ, cậu thích ngang ngược vậy đấy ai làm gì cậu được. Santa còn không dám đánh cậu đấy.

Yuu không nói lại cậu đâu, cãi cậu là cãi lời vợ sếp, mà cãi lời vợ sếp thì sẽ bị trừ lương. Lưu Vũ bảo anh đi về, thì anh phải đi về. Tuyệt đối không ở lại đây nữa. Sau khi anh đi về thì Lưu Vũ cũng không còn ai để nói chuyện nữa, cậu chỉ còn biết mở TV lên để xem chương trình truyền hình gì đó cậu cũng không biết tên.

Cơ mà hình như cậu quên gì đó thì phải, từ lúc xuống máy bay cậu đã cảm thấy mình quên gì đó rồi. Nhưng lại chẳng nhớ ra được

Nine: Em quên tôi, quên tôi đấy Lưu Vũ

Đến chiều, cậu mới sực nhớ ra... Hình như cậu đã quên không báo cho Nine rằng cậu đã đến Bắc Kinh rồi. Ôi trời ạ, trốn anh ấy hơn hai tháng rồi. Bây giờ mà gọi thì ăn chửi là cái chắc, nhưng không gọi cũng không được. A, tung đồng xu, mặt có hình là gọi không có là không gọi. Quyết định vận may bằng cách này vậy

Ấy, số của cậu luôn rất là xui xẻo, chính là vừa tung đã trúng mặt có hình. Phải gọi thật sao? Ưm, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại nhá

[Alo, Lưu Vũ em còn nhớ đến anh à? Bỏ đi bao lâu không nói với anh? Em còn dám vách mặt đến để gọi điện cho anh? Em nghĩ anh là cái gì?]

[Anh...]

[Gì?]

[Em xin lỗi anh, nhưng giờ em về Bắc Kinh rồi. Em báo tin cho anh đầu tiên đó]

[Thật không?]

[Thật ạ, em không nói dối anh đâu]

Cậu đúng là báo tin cho anh đầu tiên nhưng gọi hơi trễ thôi, không phải cậu Lươn Lẹo đâu

[Gửi địa chỉ]

[A, chính là nhà của Santa, anh biết mà đúng không?]

[Sao em lại ở nhà hắn, hắn ép em làm gì? Nói anh xử hắn]

[Không đâu, bọn em làm hòa rồi. Bây giờ bọn em rất hạnh phúc]

[Kể anh nghe xem]

[Anh đến đây, em kể cho anh từ từ. Chuyện dài lắm]

[Ừm]

[Với...anh có thể mua đồ gì đó nấu cho em ăn không? Người ta đói]

[Ừ, đợi đó]

Đấy, Lưu Vũ gọi anh đâu phải vì nhớ nhung gì? Cậu đói nên mới gọi, anh lúc nào cũng được Lưu Vũ nhắc tới chỉ vì cậu đói. Hơi tổn thương, nhưng thôi. Được nhớ tới là okie rồi.

-----------------------------------------------------------

Author: Ngoại truyện phần 1

Ngoại truyện sau sẽ là phần các chị muốn -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro