50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vốn nghĩ thể chất mình tốt, không dễ bệnh như vậy. Nhưng... Omega vẫn là Omega, chỉ cần ở ngoài lâu sẽ lập tức sinh bệnh. Lưu Vũ sốt li bì cả tuần trời, Vương Hiếu Thần muốn ở lại chăm sóc nhưng đều bị cậu từ chối. Cậu bảo sẽ gọi Nine, anh mới yên tâm về nhà. Thế mà cậu có gọi đâu, tự mình ở nhà tận hai ngày. Nine không liên lạc được nên mới đến bệnh viện xem sao, kết quả nghe được tin từ Vương Hiếu Thần. Tức giận đến nhà Lưu Vũ mắng cậu cả tiếng đồng hồ. Đầu đang đau, kèm theo tiếng của Nine cứ vang vảng bên tai khiến cậu ngất đi một lúc...

Trong lúc mơ hồ cứ liên tục gọi tên Santa, Nine cũng hết cách. Muốn gọi tên kia tính sổ một trận nhưng máy bận không thể liên lạc? Coi thường anh sao? Tức chết mà

- Nine...

- Em chưa khỏe nằm ở đó, anh lấy cháo

- Em không có ý đó chỉ là

- Ăn xong uống thuốc muốn nói gì thì nói

- Vâng ạ

Đồ ăn Nine nấu chỉ thua mỗi mình Santa thôi, sao tự nhiên cậu lại nhớ đến mấy món ăn Santa nấu vậy nè...

- Em ăn no rồi

- Mới được 1/3 bát, Lưu Vũ em mau ăn hết cho anh

- Anh nấu nhiều quá, em ăn không hết

- Một bát nhỏ như vậy, em chỉ ăn được hai ba muỗng, em bệnh đến ngốc nên nghĩ anh cũng ngốc theo em sao?

- Em..

- Ngoan, ăn hết bát cháo này đi rồi uống thuốc. Em cứ bệnh như vậy anh lo lắm luôn đấy, gần một tuần rồi chứ chả đùa. Mai em còn không khỏi anh đưa em đi bệnh viện luôn

-... Được rồi, anh đừng đem em vào đó

- Ăn hết đi rồi nói với anh sau

- Được...

Khó khăn lắm Lưu Vũ mới có thể ăn hết bát cháo đó, cậu chẳng nếm ra được mùi vị gì cả. Cứ nhạt nhạt sao á, không nuốt được nhưng vẫn cố nuốt. Ăn xong còn phải uống thuốc, trước giờ cậu ghét nhất là uống thuốc đó. Thế mà lại bị Nine ép uống, cậu không thích chút nào

- Em xong rồi...

- Rồi, nói đi

Anh ngồi xuống ghế, cạnh bên giường Lưu Vũ mà lên tiếng

- Anh có thể nào đừng nói chuyện em bị bệnh cho Santa được không? Em không muốn anh ấy biết đâu

- Tại sao? Anh ta hại em thành ra thế này, đến lúc em khỏi rồi anh sẽ đến thẳng studio của anh ta để đánh anh ta một trận. Bảo bối anh nâng niu bao nhiêu lâu, lại bị anh ta hại thành ra thế này. Không thể chấp nhận được mà. Em khỏi nói nhiều, ý anh quyết rồi sẽ không thay đổi đâu. Em an tâm dưỡng bệnh, còn cái chuyện kia để anh giải quyết

- Coi như em xin anh đó, đừng nói mà

- Không là không

- Nếu anh nói với anh ấy...hay đánh anh ấy, em... thì em cũng không cần người anh như anh nữa

- Được lắm Lưu Vũ, khẩu khí lớn đó. Em vậy mà vì cái tên đó không cần anh nữa? Em xem anh là cái gì hả?

- Em...em nói rồi đấy, anh mà nói thì chúng ta tuyệt giao. Khụ khụ

Lưu Vũ lại bắt đầu ho, vừa đỡ được một chút lại phải khổ sở như vậy. Được rồi, anh không muốn chọc cậu tức đâu. Lại bệnh thêm thì khổ

- Được rồi, anh hứa với em là được. Nằm xuống ngủ một lát đi

- Anh hứa rồi đó, không được nói đâu.

- Được rồi, mau ngủ đi

Dưới tác dụng của thuốc, Lưu Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ say lắm, mọi động tĩnh bên ngoài đều không thể lọt vào tai cậu. Nine cũng hết cách, đành ra ngoài xem điện thoại reng là do ai gọi.

Ra đến phòng khách, anh tức giận vứt điện thoại xuống sofa, Patrick thấy anh như vậy cũng liếc xem điện thoại kia là do ai gọi đến. Là số lạ sao?

- Ai gọi thế? Nghe máy đi anh, lỡ nhãn hàng gọi thì làm sao?

- Người ta gọi cũng là gọi cho em, gọi cho anh làm gì? Em bị ngốc à?

- Em quên mất, thế ai gọi vậy anh?

- Santa

- Sao anh không bắt máy, lỡ đâu anh ấy lo cho Lưu Vũ nên mới gọi thì sao. Anh không bắt máy em bắt máy đó

Cậu đang định với lấy cái điện thoại bị chủ nhân vứt xuống gối. Nhưng lại bị giọng của Nine chặn lại

- Em để đó, em mà bắt máy anh chặt tay em

- Sao thế? Anh lại lên cơn cái gì vậy?

- Hắn ta hại Tiểu Vũ của chúng ta thành ra thế này, em còn muốn bắt máy nói chuyện với hắn. Với lại, anh đã hứa với Tiểu Vũ là không nói chuyện này cho hắn biết rồi. Để hắn gọi, tốn tiền chết hắn

- Anh làm vậy có chút quá đáng đấy

- Không quá đáng chút nào, em để yên đó cho anh. Anh đã hứa không nói, em cũng không được nói. Chuyện này ba người chúng ta biết, giữ kín miệng đi. Nếu không Tiểu Vũ lại buồn

- Ba người? Còn có ai nữa ạ?

- Hiếu Thần, để hôm nào gặp anh bảo anh ta im miệng. Còn không mau đi rửa chén cho anh?

- Tuân lệnh

Patrick ngoan ngoãn vào bên trong rửa chén, chén đũa không nhiều, vài phút là xong thôi. Lúc cậu ra thì Nine đã nằm trên sofa mà xem phim rồi. Nhìn đi, anh nhàn hạ như vậy chỉ có em khổ thôi

Lưu Vũ không xuất hiện đã một tuần rồi, Santa rất lo lắng cho cậu. Không biết cậu có bị làm sao không, thế mà gọi điện mấy lần vẫn không bắt máy, tin nhắn gửi đến cũng chẳng xem. Hắn đến bệnh viện mấy lần rồi, nhưng người ở đó bảo chưa tới ca của bác sĩ Lưu cho nên không biết. Vậy là tay trắng ra về, hắn đến lúc nào cũng không đúng lúc. Khổ quá cơ mà...

Cho nên người cuối cùng hắn tìm đến chính là Nine, gọi thế nào cũng không bắt máy, làm hắn sốt ruột muốn chết. Chẳng lẽ...Lưu Vũ gặp chuyện à

Như thường lệ hắn đến studio tập luyện vào buổi chiều, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng
trước cửa đợi. Nhìn cậu xoa tay chống lạnh thấy thương thật đấy

- Lưu Vũ

- A, anh Santa anh đến rồi. Em cứ sợ anh không đến chứ

- Ngày nào anh cũng có lịch tập giờ này mà.

- Vâng..

Lưu Vũ mỉm cười

- Một tuần nay em đi đâu vậy?

- Em vẫn ở bệnh viện mà, đi đâu đâu ạ

- Anh gọi cả trăm lần nhưng không bắt máy

- Ơ... Điện thoại em để quên ở nhà anh Hiếu Thần, em cũng không để ý nữa. Xin lỗi anh ạ

- À... Chuyện là, anh xin lỗi

- Anh xin lỗi chuyện gì ạ?

- Tuần trước, vào ngày tuyết đầu mùa rơi ấy. Anh bận nên không đi với em được, em có đợi anh không?

- Anh Santa không tới mười lăm phút em đã về rồi, ngoài đó lạnh lắm. Em còn sợ anh đợi em cơ, anh... anh không đến thì đúng là tốt mà

- Ừm

- Vậy, anh vào trong nhé!

- Vâng ạ

Santa bước vào trước, đi được nửa đường rồi vẫn thấy Lưu Vũ đứng đó...

- Lưu Vũ này

Hắn quay lại đối diện cậu, nói lớn

- Vâng

- Vào trong xem anh tập nhé! Trong đây ấm hơn

- Vâng ạ

Lưu Vũ rất vui vẻ đi theo hắn. Cuối cùng cũng không phải nhìn hắn qua khung cửa kính nữa rồi. Thích chết đi được

---------------------------------------------------------

Author: Một lần bốn chương có khiến các chị trầm trồ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro