49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Lưu Vũ sắp xếp lại giờ làm việc của mình ở bệnh viện luôn. Cậu báo với viện trưởng chỉ làm ca buổi sáng và chiều. Ông cũng rất vui vẻ đồng ý. Dù gì Lưu Vũ dạo này cũng đã rất mệt mỏi rồi.

Buổi sáng và chiều, Lưu Vũ rất vui vẻ làm việc ở bệnh viện. Đến tối lại đặc biệt đến quán cà phê ở đối diện studio của Santa. Ngồi ở chỗ lúc trước, ngắm nhìn hắn tập suốt hai tiếng đồng hồ. Đến khi ánh đèn bên trong phòng tập tắt rồi, cậu mới hối hả chạy ra ngoài. Hẹn hắn đi ăn tối. Có mấy lần, Santa chủ động từ chối nhưng dần dần hắn cũng quen với nhóc con suốt ngày bám theo mình nhất định phải mời hắn ra ngoài ăn cho bằng được. Vậy nên hiển nhiên, mỗi lúc tập xong hắn đều cùng cậu ăn tối.

Thật ra, Santa biết được Lưu Vũ luôn dành hẳn hai tiếng trong ngày để sang bên kia nhìn hắn chứ. Từ cái cửa kính đó, hắn thấy hết mà. Nhưng hắn để yên cho cậu nhìn, giả vờ không biết đấy. Với lại, studio của hắn có cả khối phòng tập trống, hắn lại nhất quyết chọn phòng này. Chỉ để mỗi ngày nhìn nhóc con kia ngắm mình. Âm mưu hết đấy.

Vậy mà đã hơn ba tháng rồi, nhóc con đã theo đuổi hắn hơn ba tháng. Hắn nhìn thấy rõ thành ý của cậu chứ, nhưng vẫn chưa vội đồng ý. Nghe nói, tuyết đầu mùa rơi ở Trung Quốc rất đẹp. Thời điểm đó, hắn muốn cùng Lưu Vũ đi ngắm. Cũng muốn nhân cơ hội đó, chấp nhận cậu...

- Lưu Vũ này

Santa đã ngưng đũa, nhìn vào Lưu Vũ mà mở miệng. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, khóe miệng còn dính chút thức ăn đấy. Ngốc chết được, hắn đành phải giúp cậu lau đi

- Anh kêu em để lau miệng cho em à?

- Không có, nghe nói ngày mai có tuyết đấy!

- Anh nghe ai nói vậy, tuyết đầu mùa rơi đâu có chọn ngày đâu anh

- Thế anh rủ em ngày mai đi chơi em có đi không? Lắm chuyện thế?

- Đi chứ, ngày mai em được nghỉ mà. Dại gì không đi với anh

- Vậy chốt rồi đó, bảy giờ tối ở quảng trường nhé! Đừng đi trễ, anh không muốn đợi cưng

- Ưm, biết rồi ạ

Santa vui vẻ ăn hết bữa, lâu lâu còn liếc mắt lên nhìn bé con đang cắm cúi ăn tối nữa chứ. Xem đi, dễ thương đến thế thì ai mà không yêu

•••••••

Lưu Vũ chuẩn bị từ sớm, cậu không muốn Santa phải chờ nên quyết định ra khỏi cửa vào lúc sáu giờ ba mươi phút. Tiết thời Bắc Kinh bây giờ lạnh lắm, cậu vừa mặt áo len lẫn áo khoác lông bên ngoài vẫn không thấy ấm lên chút nào. Thật sự...rất lạnh lẽo luôn đó. Lưu Vũ đứng ở quảng trường, tìm một vị trí dễ nhìn thấy nhất mà đứng. Dẫu biết phải đợi hắn đến ba mươi phút nhưng chẳng sao cả. Đến lúc đó còn có cơ hội chạy đến ôm hắn để giữ ấm cũng được....

Đồng hồ rất nhanh trôi đến bảy giờ, Santa vẫn chưa đến. Cậu nghĩ là do kẹt xe... Nhưng lại chẳng biết được, hắn là không thể đến. Bởi vì hôm nay, hắn có một thương vụ rất quan trọng. Không thể không có mặt, ấy vậy mà sát giờ quản lý mới thông báo. Hắn muốn nói cho Lưu Vũ một tiếng, nhưng điện thoại lại hết pin. Hắn bảo Yuu gọi cho Lưu Vũ, bảo cậu đừng đợi hắn. Về nhà đi có thể hôm nay hắn không cùng cậu đi chơi được, vậy mà anh lại quên mất.

Santa ở phòng thu ba tiếng sau đó trở về nhà. Hắn nằm trong chăn ấm nệm êm, tận hưởng sự ấm áp từ máy sưởi. Thế nhưng trong lòng lại rất bất an, hắn không biết bản thân đang lo lắng chuyện gì. Chỉ biết trong lòng đang không yên. Hắn rốt cuộc đang lo lắng cái gì vậy chứ?

Lưu Vũ cứ vậy mà ở quảng trường ba tiếng rồi... Mười giờ đêm, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi rồi, vậy mà Santa vẫn chưa tới. Hai bàn tay cậu lạnh lắm, biết thế lúc nãy ở nhà đã chuẩn bị găng tay rồi. Santa, không phải có chuyện chứ? Không, hắn nhất định ổn mà... Chắc tại hắn bận, không đến ngay được. Nhưng hắn chắc chắn sẽ đến mà, không bỏ cậu ở đây đâu. Chờ thêm chút nữa, hắn sẽ đến mà

Năm tiếng đồng hồ, mười hai giờ đêm rồi. Santa vẫn chưa đến, Lưu Vũ cố chấp ở đó đợi... Cậu nghĩ, Santa nhất định sẽ đến tìm cậu mà. Bỗng nhiên đằng sau truyền đến một chút ấm áp, bàn tay cậu được một bàn tay khác nắm lấy. Cứ ngỡ...là Santa, cho đến khi quay lại chỉ có thể nhìn thấy Vương Hiếu Thần thôi

- Anh...

- Lưu Vũ, em đến đây làm gì?

- Em đợi Santa, anh ấy hẹn em đến đây.

- Bây giờ đã trễ rồi, hắn muốn đến thì đã đến từ lâu rồi. Đừng đợi nữa, trở về đi...

- Anh ấy nhất định đến, em tin Santa

- Mười hai giờ rồi, mười hai giờ rồi đó Lưu Vũ. Em đã đứng ở đây năm tiếng rồi, em có biết không hả? Thân thể của Omega có thể chịu đựng được hay sao?

- Sao...anh

- Anh đứng ở kia, nhìn em năm tiếng rồi. Em ngây ngốc đợi một người vốn dĩ không muốn đến tìm em, có đáng không?

- Anh ấy hẹn em, anh ấy sẽ đến. Santa nhất định không lừa em

- Em còn ngu ngốc đến bao giờ mới tỉnh ngộ đây Lưu Vũ, hắn đối với em đã không còn như trước rồi. Em vất vả theo đuổi hắn, nếu hắn yêu em đã sớm chấp nhận rồi. Tỉnh lại đi

- Santa...anh ấy không lừa em. Anh về trước đi, chuyện của em không liên quan đến anh, cho dù có chết cóng ở đây cũng được

- Tiểu Vũ, em có nghĩ đến những người thật lòng với em không hả? Em ở đây vì hắn chịu lạnh, hắn không biết gì hết... Lỡ như em ngã bệnh, anh phải làm sao đây? Ngoan, nghe lời đi... Về nhà có được không?

-... Em...

- Nghe lời anh một lần cuối đi, anh xin em

-... Đợi thêm mười phút nữa, anh ấy không đến em sẽ về

- Được, anh ở đây đợi cùng em

Lưu Vũ là đang tin tưởng hắn, hay đang tự lừa mình đây... Cậu biết rõ Santa sẽ không đến, thế mà vẫn nuôi chút hy vọng... Có lẽ đúng như Hiếu Thần nói, nếu hắn muốn đến...đã đến từ lâu rồi

Santa vẫn không chịu nổi cảm giác bất an trong lòng, vội vã mặc chiếc áo khoác mỏng rồi ra khỏi nhà. Tuyết đầu mùa rơi nên thời tiết ở Bắc Kinh lạnh hơn hẳn, hắn sợ Lưu Vũ vẫn ở đó. Nhưng khi đến...Lưu Vũ đã đi lâu rồi. Tim có chút nhói, vậy mà hắn đã hy vọng cậu vẫn đợi... Phải rồi, Yuu đã báo tin, cậu làm sao có thể đợi hắn được chứ. Ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro