48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một bữa ăn Lưu Vũ chẳng tiện xen vào một câu nào, nhiều khi có người nhắc đến tên cậu cậu mới lên tiếng. Còn lại đều là mời rượu, đương nhiên người bên cạnh sẽ giúp cậu uống... Nói chứ chẳng đùa, chỗ bạn bè thân thiết đều tụ họp ở đây cả, ai cũng biết tửu lượng của Santa cao đến mức nào. Dăm ba mấy ly rượu chẳng thấm vào đâu cả

Hầu như buổi chiều ai cũng có việc cả, ngay đến Bá Viễn người mới cùng Lưu Vũ tán gẫu hơn tiếng đồng hồ kia cũng bận nốt. Bàn tiệc lúc này chỉ còn ba người thôi, Tỉnh Lung ra ngoài thanh toán trước. Còn Santa, hắn đợi Lưu Vũ.

- Tiểu Vũ này, để anh đưa em về nhà nhé!

Trương Hân Nghiêu lên tiếng, chà lâu rồi không gặp tiền bối khiến Lưu Vũ cũng muốn gật đầu đồng ý ngay luôn cứ. Nhưng cánh tay lúc này đang bị Santa kéo lại, hắn đứng chắn trước cậu và Hân Nghiêu

- Nào Nghiêu lão sư, anh có vợ rồi đừng tìm cơ hội với bạn nhỏ này nữa

- Cơ hội gì chứ? Anh chỉ muốn đưa học đệ về nhà, tránh cho người khác có mưu đồ xấu xa

- Ý anh là gì? Em có ý với bạn nhỏ à?

- Mắt anh tinh lắm.

- Bạn nhỏ, em muốn về với ai đây? Cùng tiền bối nhà em về, hay cùng chồng em về nhà

- Chồng?

- Dạo này bận quá, vẫn chưa có cơ hội nói với lão sư nhỉ? Em với Lưu Vũ kết hôn rồi, hiện tại vẫn chưa tính đến chuyện ly hôn đâu. Bọn em, hạnh phúc lắm đấy

- Vậy mà giấu bọn anh bao lâu nay, hai đứa giấu kỹ thật đấy

Tỉnh Lung đẩy cửa bước vào, vừa vặn nghe thấy câu chuyện thú vị này. Xem đi, bị người ta giấu giếm đến bây giờ mới có thể biết, anh em kiểu gì không biết nữa.

- Chưa có dịp gặp mặt để nói thôi, với lại em với Lưu Vũ cũng chưa tổ chức lễ cưới đàng hoàng. Phần lớn là vì, vợ em không có thời gian

- Không có lễ cưới cũng được, khi nào rảnh thì tổ chức. Hân Nghiêu, về thôi. Tiểu Tinh dậy không thấy em đến sẽ khóc đó

- Ừm

Đợi Tỉnh Lung và Hân Nghiêu đi rồi, Santa mới dẫn Lưu Vũ ra xe. Anh không đi moto nữa, lần này đổi một chiếc khác. Lưu Vũ yên vị ở vị trí phụ lái rồi, dây an toàn cũng đã thắt Santa mới an tâm khởi động xe.

- Santa, anh thừa nhận anh là chồng em rồi. Chúng ta...có phải vẫn còn cơ hội không?

- Anh thừa nhận vì không muốn Lung ca buồn, nhìn kiểu gì cũng biết Hân Nghiêu kia có ý với em

- Bọn em thật sự trong sạch mà, tiền bối chỉ xem em như em trai thôi. Anh đừng suy đoán lung tung

- Em còn nhỏ, chưa hiểu sự đời đâu

- Em mà con nhỏ á? Người ta ba mươi mốt tuổi rồi đấy, anh cứ chê em nhỏ suốt

- Bạn nhỏ vậy mà đã giận rồi, không muốn theo đuổi anh nữa sao?

- Hai cái này khác, theo đuổi anh thì vẫn phải theo đuổi. Anh chê em nhỏ thì em cũng phải giận mà

- Được rồi được rồi, không chọc em nữa.

- Ưm...

Santa dừng cuộc nói chuyện đúng lúc thật đấy, hắn chuyên tâm lái xe một đoạn đường dài. Đến khi Lưu Vũ phát hiện con đường này không phải dẫn đến nhà cậu...

- Santa

- Sao?

- Đây đâu phải...đường đến nhà em đâu. Anh chạy đi đâu thế?

- Đi mua chút đồ, em đi cùng anh. Lát nữa anh chở em về nhà

- Ồ..

- Santa..

- Lưu Vũ này..

Lưu Vũ muốn nói gì đó với hắn, Santa cũng muốn nói. Cả hai đồng thanh kêu tên đối phương. Cậu ngại ngùng hạ giọng trước

- Thật ngại quá, anh nói trước đi

- Xin lỗi em

- Lúc nãy ở nhà hàng anh đã xin lỗi rồi cơ mà, dễ quên vậy sao?

- Không có... Anh thật sự cảm thấy rất áy náy. Lúc đó anh mệt quá cho nên mới lỡ lời, anh thật sự không biết em nhạy cảm với chuyện đó...

- Không biết không có tội mà anh. Anh cũng không phải là người đầu tiên bảo em phiền

- Còn ai nữa sao?

- Lúc em còn nhỏ, ba mẹ em ly hôn. Ba em lúc đó cũng nói em phiền. Sau này, mẹ em cũng đi làm ăn xa. Em ở lại với ông ngoại. Vậy mà...không được bao lâu ông em cũng mất. Em chính là một mình trưởng thành, độc lập từ nhỏ. Em không có nhiều bạn đâu, thích cô lập một chỗ vậy đấy. Sau này có anh Nine bầu bạn, em mới dần dần mở lòng. Nhưng bây giờ em thấy rất ổn, em có mọi người bên cạnh, còn có cả Santa nữa. Cuộc sống bây giờ rất tốt, em rất vui

- Sau này, anh không để em phải cô độc nữa

- Gì cơ ạ?

- Không có gì, lúc nãy em định nói gì với anh?

- Em thích anh hihi

Lời nói của Lưu Vũ khiến Santa cũng phải bật cười. Hắn còn tưởng chuyện gì quan trọng, hóa ra là bé con lại muốn trêu chọc hắn rồi.

Xe của hắn đậu trong bãi gửi xe, quán ăn này nằm ở ngoại ô Bắc Kinh. Là một quán ăn Trung Hoa cũ kỹ ít người lui tới. Phần lớn khách đến đều là khách quen của chủ quán, Santa cũng không ngoại lệ. Từ khi đến Trung Quốc, hắn đã nhiều lần đến đây ăn một mình rồi. Chủ quán, là một người rất thân thuộc với hắn

- Ông ơi cháu đến rồi

- Tán Đa lại đến đấy à, ông mang đồ ra cho cháu nhé!

- Cho cháu thêm một phần nữa, cháu dẫn...người yêu đến

- Người yêu của Tán Đa chắc hẳn xinh đẹp lắm nhỉ? Để ông xem nào

Chủ quán này là một ông cụ đã đứng tuổi, tóc đã bạc cả rồi. Ông dùng đôi mắt nhăn nheo nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, cố nhìn thật kỹ rồi lại trầm trồ

- Đúng là đẹp thật đấy, vào trong đi. Ông mang đồ ra ngay

- Vâng ạ

Hắn lựa một góc khuất trong quán, ngồi ở đó. Bàn ghế ở đây đều là làm bằng gỗ, khiến Lưu Vũ có chút nhớ quê nhà rồi. Ông ngoại cậu cũng có một quán ăn như thế này, đáng tiếc đã bị mẹ cậu bán đi mất.

Khói bốc nghi ngút từ con vịt quay đặt trên dĩa khiến Lưu Vũ có chút ngạc nhiên. Đây chẳng phải là món đặc sản của An Huy hay sao?

- Nào, hôm nay ông đặc biệt làm món này. Nếm thử xem coi có thích không?

- Ông à? Ông là người An Huy sao ạ?

- Đúng vậy, sao cháu biết thế

- Cháu cũng là người An Huy đấy! Lúc trước ông ngoại cháu hay làm món này lắm, ăn ngon cực luôn

- Vậy nếm thử đi xem có giống hương vị quê nhà không?

- Vâng

Santa đương nhiên là người gắp vào chén Lưu Vũ, cậu chỉ việc ngồi đó thưởng thức hương vị của quê nhà mình. Thật sự rất ngon, ngon đến mức rơi lệ rồi. Lâu lắm rồi mới ăn lại hương vị này, đúng là không thể quên được mà...

- Rất ngon ạ

- Ngon thì ăn nhiều vào, ông vào trong làm thêm mấy món nữa

Chủ quán vào trong rồi, Lưu Vũ nhìn Santa thắc mắc

- Không phải chúng ta mới ăn sao?

- Em xem nhóc con tham ăn nhà em, ở nhà hàng em ăn như mèo vậy. Anh biết em còn đói mà

- Santa...

- Hửm?

- Cảm ơn anh, em không ngờ ở Bắc Kinh cũng có thể thưởng thức lại hương vị này

- Em thích thì ăn nhiều một chút, xem nào. Rơi lệ rồi, để anh lau cho

Santa lấy ống tay áo lau đi mấy giọt nước mắt trên mi Lưu Vũ. Mỉm cười dịu dàng gắp cho cậu thêm vài món nữa. Hắn nói đúng, cậu chưa no đâu. Mấy món này, cậu nhất định phải ăn cho bằng sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro