47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Vũ cũng đến à?

Lâm Mặc khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, mấy tháng rồi không gặp vậy mà có chút không nhận ra. Lưu Vũ so với lần đầu gặp gầy hơn nhiều rồi, không nhận ra nữa

- Vâng, em đến rồi

- Em gì chứ? Anh lớn hơn em một tuổi đấy, anh lớn ạ

- Mặc Mặc, mọi người hẹn ở chỗ nào vậy? Điện thoại anh hết mạng rồi

- Nhà hàng của em, lên xe đi cùng đi. Hôm nay chỉ có em đến tiệm này thôi

- Để em đi thanh toán tiền nước đã

- Thôi khỏi, để đấy. Này, hóa đơn của hai người này anh trả nhé! Ghi sổ

- Vâng, ông chủ

Thu ngân nghe xong lập tức ghi vào sổ, ông chủ mà ít khi dẫn bạn đến. Mà đã dẫn rồi, thì luôn câu nói cũ ghi sổ cho anh. Làm nhân viên ở đây quen rồi.

Xe của Lâm Mặc chạy với tốc độ bình thường, không nhanh như khi Nine chạy. Lưu Vũ có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài... Đường phố đông đúc, đầy người qua lại. Người thì có đôi có cặp người thì cô đơn lẻ bóng. Cũng rất là náo nhiệt đúng không?

Lúc ba người họ đến, mọi người gần như đã đến hết rồi. Santa cũng ngồi vào vị trí gần chính giữa, bên cạnh hắn còn một chỗ trống chưa có người ngồi. Lưu Vũ ngồi chỗ có bất tiện quá không nhỉ? Mặc kệ, có cơ hội nhất định phải nắm lấy. Ngồi gần hắn cũng không chết được, thế là hiển nhiên người ngồi cạnh hắn là Lưu Vũ. Bên cạnh cậu còn có hai ghế trống nữa, hình như là chừa cho hai người khác chưa đến.

- Lưu Vũ

Santa ghé sát tai cậu nói nhỏ, Lưu Vũ có chút giật mình khi hắn thì thầm. Biết hắn không muốn để người khác nghe cuộc trò chuyện này nên cố tình nói nhỏ, cậu cũng không muốn người khác nghe đâu

- Sao ạ?

- Hôm trước xin lỗi em, anh không nên nói em như vậy. Anh nghe rồi, chuyện lúc em ở đại học

- À... Không sao ạ, anh Santa cho phép em theo đuổi anh là bù đắp được ngay

Nắm bắt cơ hội, tự giành lấy cơ hội vàng cho chính mình.

- Ừ

Vui vẻ, chính là cảm giác này. Lưu Vũ cười rất đẹp, Santa khó chịu lắm đấy. Nụ cười kia chỉ dành cho mình hắn ngắm thôi, chỗ này nhiều người như vậy, không muốn chia sẻ

- Ủa sao chưa đủ nữa

Lưu Chương lên tiếng khi thấy vẫn còn hai ghế trống kia, vừa nhìn đã biết là chỗ của ai. Còn ai có thể chơi giờ dây thun đến mức này chứ.

- Chắc là bận chăm con

- Giờ này còn chăm con gì nữa, tôi đưa Tiểu Viên đi nhà trẻ rồi. Con bé cũng lớn rồi, phải tự lập. Lẽ nào Tiểu Tinh 5 tuổi rồi vẫn chưa cho đi học sao?

- Ay hai vợ chồng nhà đó đâu phải chỉ có một đứa con. Nào nào, ăn trước. Cậu ta đến trễ để cậu ta trả tiền. Nào nâng ly

Tiết Bát Nhất lên tiếng, đúng rồi nâng ly. Ai đến trễ người đó trả tiền, không phải đỡ khổ sao?

- Lưu Vũ, không uống sao?

Tên khốn, Lưu Vũ nhà tôi từ nhỏ không uống rượu bia nhé, là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Vu Dương nói vậy làm nhân cách anh trai của Tiết Bát Nhất và Bá Viễn đồng loạt nổi dậy, tức giận quát lớn

- Em ấy không biết uống, trẻ con còn nhỏ không uống được

Còn nhỏ? Lưu Vũ nghi ngờ cái tai của mình lắm, ba mươi mốt tuổi rồi? Vẫn còn nhỏ sao? Lưu Vũ đúng là lúc trước không biết uống. Nhưng bây giờ thì tửu lượng rất tốt đấy, tay đang định cầm ly rượu thì Santa giật lấy. Một hơi uống cạn

- Em ấy không biết uống rượu, đừng mời nữa. Có uống thì để tao uống thay

- Ái chà chà, vợ chồng yêu thương nhau dữ

- Lưu Chương anh bớt nói một câu đi

Đến Lâm Mặc tức giận rồi, đạp vào chân anh một cái khiến anh phải la lên oai oái. Vừa hay cửa phòng mở ra, người bước vào trước là Tỉnh Lung

- Xin lỗi, chúng tôi đến trễ rồi. Kẹt xe quá haha

- Trương Phú Hào đâu? Sao chỉ có Lung mama đến vậy?

- À, anh ấy cất đồ một chút, sẽ lên ngay

- Đợi lâu rồi đó, bữa này để hai người trả tiền đấy!

- Được, tôi trả cho

Trương Hân Nghiêu cũng bước vào rồi, thoạt đầu anh rất ngạc nhiên khi gặp Lưu Vũ. Tiểu học đệ không gặp hơn chục năm rồi cũng ở đây sao? Anh không nhớ là trong nhóm có cậu

- Lưu Vũ? Sao em cũng ở đây?

- Viễn ca mời em đến, Trương tiền bối lâu rồi không gặp

- Ưm, Lung Nhi anh ngồi cạnh Lưu Vũ nhé!

Nhận được cái gật đầu nhẹ của Tỉnh Lung, cái ghế vốn dĩ là của cậu ấy đã trở thành của anh rồi. Anh còn nhớ lúc học cấp ba, Trương Hân Nghiêu này còn mặt dày theo đuổi Lưu Vũ. Chuyện đó dĩ nhiên Tỉnh Lung cũng biết, cậu ấy cũng không có ý kiến gì. Quá khứ là quá khứ, hiện tại anh chỉ là của Tỉnh Lung này thôi. Nhưng tình đầu, không tránh khỏi khi gặp lại sẽ có chút cảm xúc. Tỉnh Lung rất rộng lượng, không tính toán gì cả

- Santa, nghe nói Trương Hân Nghiêu đã từng theo đuổi Lưu Vũ đó...

Vu Dương đích thị là đang châm dầu vào lửa, anh thích nhất là làm việc này. Thích thấy Santa giận đấy được chưa?

Bàn tay đang thả lỏng của hắn đột nhiên nắm chặt lại, đôi đũa trên tay cũng vì vậy mà gãy... Lực tay mạnh quá...

- Lưu Vũ, chúng ta đổi chỗ đi

Santa lên tiếng khiến mọi người đều giật mình. Hắn thừa nhận, không thích Lưu Vũ quá thân thiết với người nào ngoài hắn cả. Nếu đã theo đuổi hắn, thì không được thân với bất kỳ người nào khác.

Lưu Vũ ngoan ngoãn đổi chỗ, cậu biết tính tình của hắn. Trương Hân Nghiêu đối với cậu chỉ là tiền bối, cũng không quá thân thiết đâu. Nhưng... Santa tức giận như vậy, có phải là vẫn còn tình cảm với cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro