46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá đi mất, Lưu Vũ tựa cằm vào bàn. Tay vẫn loay hoay món đồ trang trí trước mặt, viện trưởng quá đáng. Cậu muốn làm việc, muốn làm cơ thế mà một hai bắt cậu nghỉ hôm nay. Chán chết người rồi.

... Giờ rảnh lắm, làm gì bây giờ nhỉ? Có nên gọi điện cho Nine rủ anh ấy đi chơi không? Không được, Nine đang ở Thượng Hải cơ. Nghe nói đi làm việc rồi, Patrick cũng đi theo. Châu Kha Vũ thì sao? Cũng không được, Kha Vũ vẫn còn đang trong giờ làm việc. Cậu ấy làm ở khoa ngoại, có nhiều việc lắm. Trương Gia Nguyên, ưm... Cũng không được, nó cũng đang làm việc. Người này không được người kia không được, chẳng lẽ hôm nay Lưu Vũ phải buồn chán ở nhà hay sao? Nhất định không được, phải ra ngoài nhưng giờ mà ra ngoài thì chỉ có thể đi một mình. Không muốn, lười lắm. Làm sao làm sao đây... A, không phải còn anh Bát Nhất sao? Khoan khoan đã, anh ấy cũng không được vẫn đang làm mà. Santa...

Nghĩ đến Santa mắt cậu liền sáng, vui vẻ ngồi dậy... Nhưng, hắn cũng bận có lẽ giờ đang làm việc ở studio giống như anh Bát Nhất, sao cậu có thể làm phiền chứ? Suy nghĩ một hồi cậu lại buồn bã cúi gằm mặt xuống bàn. Cái này không được cái kia không được, đau đầu quá! Aaaa, điên mất thôi

A, anh Bá Viễn! Một tia sáng lóe lên, Bá Viễn từng nói khi nào cậu chán có thể tìm anh nói chuyện. Lưu Vũ vừa bấm số Bá Viễn liền mở máy ngay, sao anh ấy rảnh thế, trả lời nhanh như vậy

[Sao đấy Tiểu Vũ, chán sao?]

[Sao anh biết ạ?]

[Em chán thì mới gọi anh không phải sao? Anh luôn là người cuối cùng trong danh sách của em]

[Đâu có đâu, anh đừng nói em vậy]

Sao anh biết vậy? Đi guốc trong bụng cậu sao?

[Được rồi, có chuyện gì?]

[Em chán, có thể nói chuyện với em không ạ? Anh đang ở đâu em đến tìm]

[Đấy, anh bảo rồi. Anh đang ở studio, dạy mấy học viên mới tới ấy mà. Khoảng nửa tiếng nữa là xong, em có thể đến quán cà phê đối diện studio của anh để đợi]

[Em..không biết địa chỉ]

[Để anh gửi cho em, đợi chút]

[Santa có ở đó không anh?]

[...]

Có nhớ gì đến anh đâu, trong đầu toàn là Santa, tổn thương muốn chết.

[Viễn ca, anh bận sao ạ?]

[Không có, câu hỏi lúc nãy của em. Santa có ở đây]

[Vậy em đến ngay, mau gửi địa chỉ đi anh]

"Tút tút" Bá Viễn chưa kịp nói gì Lưu Vũ đã cúp máy rồi. Anh thật sự nghi ngờ nhân sinh, rốt cuộc là mình tạo nên cái nghiệt chướng gì mà lại bị đối xử như thế này chứ? Đau

- Thầy Bá, sao vậy?

- Em nói xem, bị em trai phũ là cảm giác như thế nào?

- Thì...đau lắm ạ, em cũng bị rồi. Nó không thèm quan tâm em luôn, hôm đó muốn khóc cả ngày luôn chứ chẳng đùa đâu thầy ơi

- Vậy giờ thầy khóc được chưa?

- Thôi thầy đừng khóc, thầy Rikimaru mà biết là bọn em chết. Chúng ta tập nốt cho xong bài đi thầy, tạm quên đi

- Khoan đã, thầy nhắn cái này đã rồi tập tiếp

Học viên gật đầu rồi trở về chỗ cũ, anh nhắn địa chỉ quán cà phê của Lâm Mặc cho Lưu Vũ rồi cất điện thoại vào giỏ. Được rồi, tập tiếp thôi

Lưu Vũ chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới ra ngoài, trước khi bắt xe còn đi ra đi vào nhà, cứ ngỡ mình đã quên cái gì đó. Đúng là quên thật, quá quên luôn. Cậu quên bóp tiền, có chết không cơ chứ. Nhưng Lưu Vũ không hề biết chuyện đó, không biết... Vô tư bước vào quán của người ta, lựa tầng cao nhất để ngồi. Vô tư chọn nước, đợi Bá Viễn cả tiếng đồng hồ. Không phải anh nói nửa tiếng sẽ xong sao? Lâu như vậy rồi mà

Lưu Vũ chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ hy vọng sẽ tìm thấy một khung cảnh đẹp để ngắm. Quả thực ở chỗ đó có phong cảnh đẹp, Santa đang tập nhảy. Cánh cửa sổ làm bằng kính đó khiến mọi chuyện bên trong phòng tập như hiện rõ ra trước mặt cậu. Santa đẹp trai nhất là khi đang nhảy đấy, mỹ cảnh đó cứ khiến Lưu Vũ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Quên mất giờ giấc luôn, Bá Viễn đứng bên cạnh mười phút rồi mà cậu vẫn không biết.

- E hèm

Lưu Vũ giật mình quay người lại, nhìn Bá Viễn ngạc nhiên

- Anh...đến lúc nào thế ạ?

- Mới đến

- Vâng, anh ngồi xuống gọi nước đi ạ

- Lát nữa đến giờ cơm ấy, mọi người đều đi. Em có đi chung không?

Anh đặt túi xuống bàn, nhìn vào menu mà nói với Lưu Vũ.

- Em không làm phiền mọi người đâu, em về nhà ăn cũng được

- Cho anh cà phê nhé, cảm ơn.

- Không phiền đâu, càng đông càng vui mà. Santa nó cũng đi nữa

- Thật ạ?

Mắt Lưu Vũ sáng lấp lánh, cậu muốn gặp hắn lắm lắm luôn. Nghe tên hắn cũng khiến cậu phấn kích rồi.

- Anh nói dối em làm gì nào. Nhóm của bọn anh có Santa, Lưu Chương, Lâm Mặc, Vu Dương, Tiết Bát Nhất... Ưm, còn có cả Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung nữa. Hai người này chắc em không quen đâu, nhưng không sao có anh đây em không cần ngại

- Tiền bối Trương Hân Nghiêu cũng đến ạ?

- Em quen cậu ta?

- Nước của anh ạ

Phục vụ đặt ly cà phê xuống bàn, nhận được cái gật đầu của Bá Viễn thì liền rời đi. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Lưu Vũ, thằng nhóc này cũng được đấy. Bao nhiêu người nổi tiếng em ấy đều quen hết, kể cả người khó tiếp cận như Trương Hân Nghiêu cũng có thể quen.

- Quen chứ, lúc trước bọn em hoạt động cùng câu lạc bộ nhưng sau khi em chuyển sang học y thì không thường xuyên gặp nữa. Nhưng lâu lâu vẫn còn liên lạc, em nhớ lần gần đây nhất gặp anh ấy là vào đám cưới của anh ấy với anh Tỉnh Lung

- Nè Lưu Vũ, em còn có thể quan hệ rộng đến mức nào thế?

- Bạn bè em không có nhiều, chỉ có mấy người bọn họ thôi ạ

- Haha, ít nhưng chất lượng. Em xem, chồng em là chủ của cái studio nổi tiếng như vậy. Anh trai của em lại là ai nữa? Thầy vũ đạo chuyên nghiệp bậc nhất, anh thì...ừm cũng coi là chút tiếng tăm. Còn nữa, có lẽ em không biết chứ Nine còn nổi tiếng hơn cả anh. Ngay cả Patrick cũng có một lượng fan không nhỏ. Thằng nhóc Gia Nguyên với Kha Vũ thì khỏi nói rồi, ngay cả Tiết Bát Nhất cũng có quan hệ với em. Bây giờ lại còn quen thêm cả Trương Phú Hào. Bảo bối, em may mắn lắm đấy

-  Em cũng cảm thấy mình thật may mắn

- À quên, nói chuyện với em một hồi anh quên hỏi. Lúc nãy em nhìn cái gì bên kia vậy?

Lưu Vũ ngại ngùng không trả lời, nhưng tai cậu đã đỏ ửng lên rồi. Câu trả lời không phải đã quá rõ rồi sao? Người hay tập ở phòng tập gần cửa sổ kính là ai chứ? Địa bàn đó là của Santa, ngay cả cái phòng tập đó chỉ có hắn mới được vào. Bá Viễn không gặng hỏi nữa, lập tức đổi chủ đề. Cuộc trò chuyện cứ thế mà đi xa mãi, đến lúc đồng hồ điểm đúng mười hai giờ

- Được rồi đi thôi, bữa này để Lâm Mặc trả đi. Xuống lầu thôi, chắc nó đến rồi đấy

-... Chỗ này..

- Anh chưa nói à? Là quán của Lâm Mặc đó, em không cần lo đâu. Đi thôi

--------------------------------------------------------
Author: Em sắp chớt rồi các chị ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro