51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cứ giấu chuyện đó đi luôn, không đề cập đến với hắn. Cậu không muốn than vãn mấy chuyện này đâu, dù gì lúc trước cũng là do cậu làm hắn tổn thương trước. Bây giờ nhận đủ rồi, cũng coi như là bớt chút nợ với hắn.

Nghe nói, hôm nay có chuyện vui. Lưu Vũ linh cảm thế đấy, linh cảm của cậu trước giờ không sai chút nào. Hôm nay đến studio, Bá Viễn vui vẻ cầm thiệp mời đến tận tay đưa cậu. Thoạt đầu Lưu Vũ bất ngờ lắm, đứng hình một lúc luôn.

- Nào, em không cần sốc như vậy. Mau cầm lấy đi, anh còn phải đi đưa cho Lưu Chương nữa

- Chúc mừng hai anh nhé! Đợt này tổ chức ở đâu đây?

- Quê hương của Riki đó, mấy nay em không thấy anh ấy là ảnh về đó chuẩn bị

- Hóa ra là vậy, để em xem có sắp xấp được thời gian không đã. Bận thì thôi em gửi quà cưới cho hai người thôi

- Không được, bận cách nào cũng phải đi cho anh. Em không được không đi có hiểu hông, hứa đi Vũ em phải đi đó

- Được được, em đi là được chứ gì. Anh mau đi đưa thiệp cho người khác đi

Nhận thiệp cưới xong Lưu Vũ liền đi tìm Santa, cậu muốn hỏi hắn có thể cùng cậu đi hay không. Nếu có thể được ngồi cạnh nhau thì càng tốt

- Anh ơi, chuyện

- Anh biết rồi, anh đặt vé đi trước một ngày rồi đó. Em sắp xếp thời gian đi nha

- Anh chu đáo thật, mới đó đã chuẩn bị xong rồi

- Người lần này cưới vợ là anh họ của anh, anh phải là người biết trước chứ. Hôm nay anh được nghỉ tập, có muốn đến quán ăn An Huy lúc trước ăn tối không?

- Được sao?

- Em gật đầu anh liền chở em đi

- Vậy thì tốt quá ạ, em muốn đi lắm luôn anh

- Đợi anh lấy xe

Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc, từ bây giờ đến đám cưới của Bá Viễn cũng còn khoảng một tuần nữa. Bảo Lưu Vũ vừa xin nghỉ do bệnh bây giờ lại xin nghỉ nữa thì thật là kỳ. Dạo này cậu nghỉ nhiều quá rồi, không hợp quy tắc bệnh viện đâu.

Cậu tưởng viện trưởng sẽ không đồng ý, thế mà ông lại đồng ý rất nhanh. Còn bảo Trương Gia Nguyên nói rồi, Kha Vũ cũng xin giúp cậu cho nên cứ việc nghỉ ngơi đi, mấy tháng trước cậu đã làm việc quá sức rồi.

Trước một ngày, Lưu Vũ cùng Santa ra sân bay. Hắn vẫn luôn đặt ghế ngồi cho cậu cạnh mình, để nếu cậu mệt có thể tựa đầu vào người hắn. Còn cậu sau khi bệnh xong luôn buồn ngủ, vậy  cho nên có được bờ vai ấm áp cho dựa, ngại gì mà không dựa

Ở Nhật bây giờ thời tiết cũng rất lạnh, áo ấm phải mặc dày cộp luôn. Santa còn luôn miệng bắt cậu phải mặc thêm áo, mặc thêm nhiều vào. Đợt này, Rikimaru muốn tổ chức ở Tokyo, cho nên đã thuê hẳn một cái khách sạn lớn cho khách dự tiệc. Hầu hết khách mời đều là người quen, không mời thêm bất cứ ai nên một khách sạn là đủ chỗ. Santa được xếp chung phòng với Lưu Vũ, vì sao á? Vì hắn đã nhúng tay vào chuyện này, hắn muốn ngủ cùng Lưu Vũ chung một phòng đấy ai dám ý kiến gì? Lưu Vũ không có ý kiến gì thì Nine muốn ý kiến cũng không được...

- Ngủ cùng anh, không được chung phòng với tên lang sói đó. Đừng quên hắn hại em thế nào

- Anh ấy cũng đâu có biết, anh à không muốn em hạnh phúc sao? Cơ hội này rất hiếm có, biết đâu anh ấy lại chấp nhận em lần nữa

- Nhưng mà

- Yên tâm, em chưa ký đơn ly hôn. Anh ấy mà có làm gì thì cũng phải chịu trách nhiệm

- Được rồi, nếu hắn dám ức hiếp em phải nhắn tin cho anh ngay lập tức

- Dạ

Lưu Vũ thành công thuyết phục được Nine. Đêm hôm đó dường như Santa về phòng rất trễ, Lưu Vũ nhớ khi mình tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ đã mười một giờ đêm rồi. Giường bên cạnh vẫn không thấy ai, cậu vì lo lắng nên đã mặc áo ra ngoài xem thử. Kết quả, trên sân thượng đã thấy một cảnh tượng...

Bóng lưng đó nhất định là Santa, bên cạnh hắn là ai kia? Hình như là một nàng Beta xinh đẹp, hai người họ đang ôm nhau à? Thân thiết, ôm chặt như vậy khiến trái tim Lưu Vũ cũng đau lắm... Thế mà vẫn cố tự lừa dối mình, chắc là bạn cũ lâu ngày không gặp cho nên mới có hành động như thế, nhất định là không như cậu nghĩ đâu. Không phải

Thế mà chút hy vọng mong manh ấy lại bị dập tắt mất, hắn vậy mà lại hôn cô gái kia... Được rồi, hắn về Nhật là vì người này. Chẳng trách lại vui đến thế, chẳng trách lại đặt vé nhanh khi vừa biết tin như vậy. Bao lâu qua cậu cố gắng như vậy, cậu cứ tưởng sẽ níu kéo được chút tình cảm của hắn. Vậy mà tất cả đều là do cậu ảo tưởng, cậu tưởng bản thân rất quan trọng với hắn. Cuối cùng là tự mình chuốc lấy đau khổ. Santa đã không cần cậu nữa rồi, hà khắc phải tự dày vò bản thân làm khó anh ấy. Đơn ly hôn, cậu tránh né nó bao lâu nay, vậy mà vẫn phải ký đó thôi..

Lưu Vũ về phòng, chùm chăn kín mặt... Cậu ở trong đó mà khóc, tự biến mình thành một cục bông... Tiếng khóc của cậu luôn rất nhỏ, người ngoài không lại gần sẽ không nghe được. Lưu Vũ cũng không biết bản thân đã khóc bao lâu, cũng chẳng biết mình thiếp đi từ bao giờ

Khi Santa trở lại, cục bông nhỏ kia vẫn không hé đầu ra. Hắn sợ cậu ngộp thở nên mới lại gần, vén chiếc chăn đang trùm kín cậu. Hắn đau lòng khi nhìn thấy trên khóe mắt kia vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt... Lưu Vũ là vì sao mà khóc thành ra như vậy chứ?

----------------------------------------------------------
Author: Các chị tưởng 4 chương là hết ư, em muốn viết thêm một chương nữa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro