37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠WARNING⚠ 16+
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP








Hôm nay Lưu Vũ không thể ra khỏi giường, hình như đến kỳ phát tình rồi... Cậu vốn muốn đến chăm sóc Santa, thế mà lại chỉ có thể nằm vật vả ở nhà. Khó chịu không biết làm gì...

Buổi trưa Lưu Vũ có tỉnh dậy một chút, thuốc ức chế tiêm từ đêm hôm qua bây giờ hết tác dụng rồi. Cậu vốn tưởng mình đã chuẩn bị rất kỹ, thế quái nào mà khi mò vào tủ thuốc...lại trống trơn không còn cái gì. Chết tiệt, sao hết sớm vậy... Bây giờ cậu không thể ra ngoài, không đến được bệnh viện... Vậy...

[Alo Tiểu Cửu, em...nhà em hết thuốc ức chế rồi, anh mang đến cho em vài ống được không? Loại anh hay dùng đấy...]

[Ừm]

Đầu óc Lưu Vũ trống rỗng, hoàn toàn không nhận ra giọng nói kia không phải của Nine, càng không nhận ra cậu đã gọi nhầm cho Vương Hiếu Thần.

"Ding dong"

Tiếng chuông làm Lưu Vũ phải rời khỏi chiếc ghế êm ái, cậu xoa xoa thái dương rồi mở cửa ra. Bất ngờ thay trước mặt lại là Vương Hiếu Thần

- Anh sao lại đến đây

- Anh mang thuốc đến cho em...

- Hả?

- Lúc nãy em gọi điện cho anh, bảo anh mang thuốc đến cho em

- ...Là tôi gọi nhầm, không để ý. Nếu anh mang thuốc đến rồi thì thôi vậy, dù gì cũng cảm ơn anh...

- Tiểu Vũ, để anh tiêm giúp em

- Không cần...

- Em khó chịu lắm à? Để anh giúp em nhé!

Tay anh chạm nhẹ lên vùng tuyến thể nóng hổi của Lưu Vũ, cũng phóng ra chút tin tức tố an ủi cậu. Lưu Vũ bị hành động này làm cho đầu óc quay cuồng. Đối với một Omega đang phát tình mà nói hành động này chỉ càng khiến cậu thêm khao khát. Cơ thể không tự chủ mà ôm lấy Vương Hiếu Thần, yếu ớt dựa vào vai anh...

- Tiểu Vũ...

- Em khó chịu...

- Anh đưa em vào trong

Vương Hiếu Thần bế cậu lên, đem vào trong. Cánh cửa bên ngoài anh cũng không kịp đóng lại, nhẹ nhàng đặt Lưu Vũ lên ghế sofa.

- Anh...em khó chịu

- Đợi chút anh tiêm thuốc cho em

- Không muốn mà...

Cậu mè nheo nói, Lưu Vũ bây giờ cực kỳ khó chịu, lại còn cố chấp không muốn tiêm thuốc.

- Tiêm xong sẽ không sao nữa ha

Anh cúi người xuống, tiêm vào bắp tay Lưu Vũ một ống thuốc. Sau khi xác nhận thuốc đã truyền hết vào cơ thể cậu mới an tâm. Vốn dĩ định chạm vào mái tóc mềm mềm kia, thì đằng sau đã có một mùi mang đầy sát khí xộc thẳng lên mũi anh, khiến đầu óc có chút choáng váng

- Buông tay ra khỏi người em ấy

Santa nói một tiếng, Vương Hiếu Thần liền buông tay. Vốn dĩ ngày mai hắn xuất viện, nhưng hắn muốn tạo bất ngờ cho Lưu Vũ nên mới về sớm... Vậy mà khi đến nhà, lại thấy cảnh tượng này. Hỏi sao hắn có thể bình tĩnh nổi?

- Mời anh ra khỏi nhà tôi

- Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ mang thuốc đến cho em ấy thôi. Chúng tôi không có gì cả

- Mau cút ra ngoài

Hắn còn tâm trạng để nghe giải thích hay sao? Chính mắt hắn thấy, chính tay hắn nghe Lưu Vũ nói... Làm sao có thể bình tĩnh. Chẳng phải mới mấy tuần trước cậu còn nói thật sự thích hắn vậy bây giờ thì sao? Nhân lúc hắn không có ở nhà, cùng tình nhân ở trước mặt hắn làm cái gì... Nếu hắn không về, còn bị cậu lừa bao lâu nữa. Tình cảm hắn dành cho cậu là thật lòng, thế mà...lại chỉ nhận lại sự thương hại...

Vương Hiếu Thần đi rồi, căn phòng ngập tràn mùi sữa ngọt ngào. Trong lòng hắn cũng thấy bức rứt, vậy mà lương tâm lại không cho phép hắn lợi dụng Lưu Vũ đang trong kỳ phát tình mà làm bậy

- Ưm... Vương Hiếu Thần, Thần ca giúp em...em khó chịu lắm. Mau giúp em đi mà...

Một câu thôi, trực tiếp khiến hắn không thể nhịn nổi nữa. Lửa giận trong người đã được châm lên, làm sao có thể dập tắt. Anh đè cậu xuống ghế, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ đi chiếc áo ngủ vướng víu trên thân cậu... Lưu Vũ cảm nhận được lạnh, mở mắt to ra nhìn người trên thân... Santa...

- Anh muốn làm gì...

- Không phải em khó chịu sao? Anh giúp em

- Santa...em không muốn, anh đừng chạm vào em

Lưu Vũ vừa có lại chút lý trí, thuốc ức chế cũng đã phát huy tác dụng... Cậu thật sự không muốn, nhìn Santa giận dữ như vậy khiến Lưu Vũ rất sợ... Nước mắt cũng tự nhiên xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, khẩn cầu hắn đừng tiếp tục nữa...

- Sao hả? Vương Hiếu Thần có thể chạm anh không thể sao? Lưu Vũ, không phải em nói thích anh sao? Người em thích chạm vào cơ thể em liền không được à?

-... Không, Santa...anh đừng như vậy anh

- Haha, Tiểu Vũ anh yêu em như vậy không ngờ lại có ngày em đối xử với anh như thế. Anh vốn tưởng, em nói em thích anh chính là không còn chút tình cảm nào với hắn nữa. Thế mà, em lại làm cái trò này trước mặt anh. Thật sự khiến anh thất vọng quá rồi

Anh chạm vào hai hạt châu trước ngực Lưu Vũ, liên tục xoa nắn khiến cậu trong vô thức thốt lên những thanh âm dâm dục...

- A...Santa đừng..ưm..anh buông em ra..đừng như vậy mà...

- Em nói không muốn, nhưng cơ thể em lại rất muốn đó... Em xem, quần em ướt rồi này

- Santa, em cầu xin anh đừng mà...ưm

- Em thích được đụng chạm đến vậy, anh chiều em

----------------------------------------------------------
Author: Chiều lại tiếp nhé mấy chị, sóng gió tới nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro