38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho chỉ bị đánh dấu tạm thời, nhưng Lưu Vũ bây giờ không còn sức lực để ngồi dậy nữa. Cậu nằm trên ghế, dùng đôi mắt sợ hãi nhìn Santa...

- Lưu Vũ...anh xin lỗi

-... Tại sao vậy Santa, tại sao... Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ làm như vậy...

- Anh không thể kiềm chế được, xin lỗi em...

- Tôi tin tưởng anh như vậy...Tại sao vậy hả?

- Anh...

- Anh ra khỏi đây, mau cút đi cho tôi

- Anh sẽ chịu trách nhiệm mà, chúng ta... không phải đã kết hôn rồi sao. Anh đánh dấu em là điều dĩ nhiên mà

- Đó chỉ là hợp đồng, một cuộc hôn nhân tồn tại nửa năm thôi.

- Vậy ra...em thật sự chưa từng yêu anh? Vậy ra tất cả đều do anh ảo tưởng.

- Anh mau cút đi cho tôi... Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng để tôi thấy anh. Mau đi đi

-... Tiểu Vũ

- Đừng gọi tên tôi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Mau đi đi, dù có chết...tôi cũng không muốn thấy mặt anh nữa.

- Anh đi rồi, em sẽ vui có phải không?

- Đương nhiên

- Vậy được, anh đi

Hắn mặc lại quần áo vương trên nền đất, do dự mãi mới rời khỏi nhà... Hắn lo cho cậu, vừa mới trải qua chuyện đó, hắn sợ cậu không đủ sức khỏe. Sợ cậu sẽ ngất nhưng bây giờ Lưu Vũ không muốn gặp hắn nữa, hắn không có cách nào trở về...

"Ding Dong"

Lưu Vũ mệt mỏi vác thân xác rã rời của mình ra mở cửa. Giờ này còn ai đến đây nữa, phiền chết mà. Không phải lại là Santa chứ? Có phải có chút hy vọng rằng hắn sẽ trở lại không?

- Anh về đây làm gì không phải tôi nói không muốn gặp anh nữa sao?

- Tiểu Vũ, là anh

- Tiểu Cửu...

Nước mắt của Lưu Vũ vừa khô, gặp được Nine lại vô thức tràn ra ngoài... Từ trước đến giờ, cậu không giấu được anh điều gì cả. Nếu có cố tình giấu, cũng sẽ bị anh ép nói ra hết. Vậy nên Lưu Vũ đã từ bỏ, không cố gắng giữ gìn hình tượng của bản thân trước mặt anh nữa, mặc sức thả mình trước mặt anh...

- Bảo bối, em đừng khóc nữa. Tên Santa khốn nạn kia, anh đã thay em giải quyết rồi. Từ giờ hắn không dám đến làm phiền em nữa đâu...

-... Anh ấy không đến nữa, thật sao?

- Đúng vậy, anh đánh hắn rồi mắng hắn rồi đe dọa hắn rồi. Sau này hắn còn đến đây anh sẽ trói hắn lại rồi đem hắn ngũ mã phanh thây được không?

- Đừng mà...em không muốn...

- Tiểu Vũ, hắn làm vậy với em em còn bảo vệ hắn sao?

-... Anh ấy rất tốt, tại em chọc giận anh ấy. Tiểu Cửu, đợi mấy ngày nữa em tìm Santa xin lỗi. Dù gì cũng là lỗi của em mà

- Bảo bối, đầu em bị chấn thương sao? Nói ra mấy lời như vậy, em làm gì hắn

-... Em gọi nhầm số, anh Hiếu Thần đến đây. Santa về thấy anh ấy chạm vào người em, rồi...em còn gọi tên anh ấy nữa. Cho nên anh ấy mới tức giận. Santa, yêu em nhiều như vậy, em lại luôn làm anh ấy tổn thương. Nói ra, là em sai mới đúng.

- Tiểu Vũ...

- Anh đã từng gặp người ngốc như anh ấy chưa? Rõ ràng biết trong lòng em có người khác mà vẫn cố gắng làm cho em vui.

- Có phải em thích hắn không?

-... Em không biết, em vẫn chưa xác định được tình cảm của mình

- Tiểu Vũ, em nghe anh nhé! Đến khi nào em xác định được tình cảm của mình với hắn, mới được đi tìm người đó. Em xem, hắn cũng đã làm em ra thế này rồi...không được tìm hắn khi chưa biết được em có tình cảm với hắn không bởi vì nếu như vậy hắn tưởng em yêu hắn, hắn sẽ chịu trách nhiệm với em. Hai người ở bên nhau không có tình yêu thì không được, hiểu không?

- Ưm, anh nói có lý

- Đấy, được rồi. Lau nước mắt đi, khóc không đẹp chút nào.

- Ưm

- Ngoan lau nước mắt đi

Anh lấy ra trong túi một bịch khăn giấy, đưa cho Lưu Vũ cả.

- Đói không? Anh đi nấu cháo cho em nhé!

- Ưm...

- Cười lên một cái nào, cứ ủ rũ suốt thế.

- Không cười nổi đâu

Anh đặt tay lên má cậu, kéo lên một cái, tạo thành một đường cong... Buông tay ra thì vẻ mặt não nề của cậu vẫn không thay đổi. Được rồi, mới trải qua chuyện này không ép cậu vui vẻ được. Anh chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ của mình là nấu cho cậu một bát cháo thật to, tẩm bổ lại cho cậu. Cũng không phải tự nhiên anh biết được chuyện này, nếu Santa không đến trước cửa nhà anh. Khai báo hết mọi tội lỗi, anh còn đánh hắn chửi hắn mấy câu thậm tệ sau đó mới rời khỏi nhà. Thật ra hắn cũng có chút đáng thương nhưng sao đáng thương bằng bảo bối nhà hắn chứ. Alpha mạnh mẽ như vậy, lại bắt nạt một Omega thì không đáng mặt làm Alpha. Anh chửi đâu có oan ức cho hắn đâu

....

Kỳ phát tình của Lưu Vũ đã qua, kí hiệu Alpha trên tuyến thể cũng đã đến lúc biến mất. Lưu Vũ vẫn được ở nhà thêm một ngày nữa, cậu chán nản xoay xoay nĩa trên dĩa mỳ... Nine vừa đi rồi, cậu ở nhà một mình không có ai bên cạnh, rất buồn chán. Có Santa thì tốt quá, hắn có thể làm cậu vui. Hay nói, chỉ cần có hắn ở đây cũng đã đủ sức khiến cậu vui vẻ rồi.

Chuông cửa lại vang lên, Nine vừa đi sao có thể về ngay. Có phải Santa về không? Cậu kỳ thực có chút hy vọng người ở trước cửa là hắn...

- Nine, anh về đấy ạ?

- Là anh...

Cánh cửa mở ra, Santa đứng trước mặt cậu. Tay cầm theo một bộ hồ sơ

- Anh đến đây làm gì?

Đến nước này còn cứng đầu cứng cổ, rõ ràng là vui muốn chết. Nhưng cái bệnh sĩ diện của cậu nặng lắm, mới mấy ngày trước bảo không muốn gặp hắn. Sao có thể thay đổi nhanh như vậy được. Cậu vốn tưởng hắn sẽ đến làm nũng với cậu, bảo cậu lúc đó là do hắn không kiểm soát được mình. Cậu nghĩ hắn yêu cậu như vậy, làm sao có thể để mất cậu được chứ

- Tiểu Vũ anh nghĩ kỹ rồi, nếu em không thể chấp nhận anh. Chúng ta ly hôn đi, anh không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Em cũng sẽ không... phải khó xử nữa. Đơn ly hôn, anh cũng đã ký rồi, em chỉ cần ký tên vào là xong.

- Ly hôn...

- Sau khi ly hôn anh cũng sẽ rời khỏi đây, căn hộ này vốn dĩ đứng tên em. Em không cần dọn đi

- Anh muốn ly hôn...

- Phải, em cầm lấy... Đến giờ rồi, anh phải ra sân bay...

Santa dúi bộ hồ sơ vào tay cậu, sau đó chạy đi mất. Lưu Vũ thất thần đứng đó... Santa vừa nói, anh ấy muốn ly hôn có phải không? Santa, không cần cậu nữa. Anh ấy buông tay rồi, từ giờ sẽ không làm phiền đến cậu nữa. Đáng lẽ cậu phải vui mừng mới đúng, tại sao trái tim lại đau đến mức này...

-------------------------------------------------------

Author: Không thể cứ ngược Santa mãi, đã đến lúc ngược Vũ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro