36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại trên bàn cứ làm Trương Gia Nguyên khó chịu, khó khăn lắm cậu mới có một giấc ngủ yên bình, vậy mà lại bị phá đám

[Alo]

[…]

[Anh nhờ người khác đi, em chẳng rảnh]

[…]

[Anh ấy làm sao?]

[…]

[Được, em đi ngay]

Châu Kha Vũ mất tích rồi...không ra ai liên lạc được, cả buổi chiều không thấy đi làm. Có gọi điện nhưng không ai bắt máy, tiền bối của anh lo lắng nên mới nhờ người tìm giúp. Khi nghe được tin này, Trương Gia Nguyên thật sự rất lo lắng. Anh luôn cẩn thận với sức khỏe của mình, vậy mà bây giờ thì sao? Bệnh đến mức này nếu không có ai chăm thì làm sao? Không được không được, phải đi...

Vơ đại chiếc áo khoác trên giá, cậu khóa cửa rồi ra khỏi kí túc xá. Bây giờ bạn cùng phòng của cậu đã chuyển ra ngoài, không còn ai ở đây nữa cho nên Trương Gia Nguyên có làm gì đi đâu cũng chẳng ai quản. Đêm rồi, trời bên ngoài lạnh lắm....

Cậu đến trước cửa căn hộ của Châu Kha Vũ nhấn chuông mấy lần, chẳng một ai ra cả. Đến lúc cậu định phá cửa xông vào thì cánh cửa ấy đột nhiên mở ra

- Ai vậy?

Châu Kha Vũ mặt mày phờ phạc bước ra, anh thật sự rất mệt... Không muốn lết ra khỏi giường, nhưng tiếng chuông cửa in ỏi khiến anh buộc lòng phải mở cửa

- Nguyên Nhi...

- Anh có làm sao không?

- Không, anh mệt quá nên ở nhà thôi. Quên xin nghỉ...

- Làm em lo chết được, Kha Tử...sao anh không bắt máy hả. Gọi bao nhiêu cuộc rồi

- Điện thoại hết pin, anh xin lỗi...

- Anh có biết nếu anh không ra mở cửa em sẽ xông vào trong không hả, em rất lo cho anh lỡ như anh có chuyện gì em phải làm sao đây. Anh ác lắm anh có biết không hả?

- Xin lỗi em Nguyên Nhi, anh không đúng, em đừng lo nữa không phải anh vẫn đang ở đây sao?

-... Lần sau còn dọa em nữa em không quan tâm anh nữa đâu

- Không phải em...nói chia tay với anh sao?

- Ngốc hả, ai chia tay anh. Yêu anh còn không hết chứ chia tay gì... Tại lúc đó em tức giận quá nên lỡ lời thôi, em còn tính ngày mai xin lỗi anh...

- Sao lại xin nghỉ dài hạn vậy?

-... Anh xem sắp tốt nghiệp rồi, em phải làm luận văn. Nếu không xin nghỉ thì làm sao tập trung làm cho xong được. Đồ ngốc

- À

- Anh à cái gì, không sao thì tốt rồi. Kí túc xá sắp đóng cửa rồi em phải về, nếu không sẽ bị nhốt ở ngoài đến sáng mai mất

Trương Gia Nguyên xoay người định rời đi, thế quái nào mà tay cậu lại nằm gọn trong tay Châu Kha Vũ. Lực tay anh mạnh lắm, kéo một chút đã ôm trọn cậu rồi..

- Buông ra đi mà, em phải về

- Ở lại đi em, sáng mai về cũng được mà

- Ở lại lỡ anh làm gì em thì sao? Không được

- Anh thề không đụng vào em đâu

-... Hứa đó

- Ưm

- Buông em ra trước

- Được

Trương Gia Nguyên không khách sáo nữa, căn hộ của Châu Kha Vũ vốn tốt hơn kí túc xá của trường đại học gấp trăm lần. Đâu phải ai cũng giàu có như anh, vào đại học vẫn có được căn hộ riêng gần bệnh viện... Nhưng, sao mọi thứ bên trong đã được chuẩn bị trước thế kia, cậu có cảm giác hình như mình bị lừa rồi

- Kha Tử, anh lừa em đúng không?

- Làm gì có

- Thế đồ đạc anh chuẩn bị sẵn để cho ai? Dắt tình nhân về đúng không hả?

- Bảo bối đừng giận, anh chuẩn bị cho em. Một tháng rồi, anh vẫn đang tìm cơ hội để đưa em về sống chung mà. Đừng nghi oan cho anh, tội nghiệp lắm

-... Thật không?

- Nói dối sét đánh đó, anh không dám đâu

- Anh là trẻ con hay sao mà tin cái đó

- Haha, anh chỉ trẻ con trước mặt em thôi. Muộn rồi, ngủ sớm ngày mai còn làm luận văn nữa ha

- Có một giường em ngủ thế nào? Bắt em ra sofa sao?

- Anh ra sofa, bảo bối cứ yên tâm mà ngủ đi

- Kha Tử được đó, rất men

- Ừm ừm, vào trong ngủ đi

Không khách sáo nữa, cậu trực tiếp nằm lên giường của Châu Kha Vũ luôn. Vẫn còn mùi tin tức tố của anh, mùi rượu táo thơm lừng. Thật sự rất thoải mái, nằm một lúc là cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Vì sao chứ? Bởi vì dạo gần đây vì luận văn tốt nghiệp và công việc thực tập trên bệnh viện đã vắt cạn sức lực của Trương Gia Nguyên rồi... Cậu thật sự muốn ngủ một giấc thật đã

Kha Vũ đợi Gia Nguyên ngủ rồi mới dám vào trong phòng, anh không nằm ở đó. Chỉ dịu dàng xoa cái đầu nhỏ của cậu một lúc, rồi ngồi đó ngắm gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc kia. Không hổ là người yêu anh, ngủ cũng đẹp như vậy... Cơ mà, em ấy cũng thật không chú ý đến sức khỏe, ngủ mà không đắp chăn. Thôi vậy, việc gì cũng để anh làm

Đắp chăn cho cậu xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn

- Nguyên Nhi ngủ ngon...

---------------------------------------------------------
Author: Chương này dành riêng cho Nguyên Châu Luật, 1 chương duy nhất trong bộ truyện này

Thật ra là cho các chị chút ngọt ngào, trước khi sóng gió ấp tới thôi

Yêu các chị

Nhắc yêu các chị nha, chuẩn bị tinh thần chống bão đi. Bão này mạnh lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro