29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi, anh có thể về

Lưu Vũ cầm bản kết quả kiểm tra trên tay, nhìn sơ qua một lượt rồi cất tiếng. Tay nhanh chóng đặt bản kết quả xuống bàn, kí một cái thật nhanh

- Anh muốn ở lại có được không?

- Không được, hôm nay em còn một cuộc hẹn với bệnh nhân, không rảnh chăm anh đâu. Mau về đi, bộ anh không có chuyện để làm sao?

- Đúng là có chuyện, nhưng bây giờ không có nữa

"Ring ring ring"

Điện thoại Santa bắt đầu réo rồi, hắn vốn dĩ không muốn nghe đâu. Hễ nó kêu một tiếng, hắn sẽ tắt nó... Kêu đến hơn mười lần rồi, vừa khéo Lưu Vũ nghe được nên bắt anh phải mở lên. Haizz, tránh không được rồi

[Dạ alo]

[…]

[Hôm nay em không đi đâu, anh đừng có ép em]

[…]

[Em mặc kệ, không đi là không đi. Đền hợp đồng cũng được, có mấy triệu anh làm cái gì mà quá lên thế]

[…]

[Được, được em đền là được rồi chứ gì. Có gì em chịu trách nhiệm, anh yên tâm đi Yuu. Vậy nhé, tắt đấy tạm biệt]

Vậy là tắt rồi, Santa cất điện thoại vào túi quần mỉm cười nhìn Lưu Vũ

- Anh bận à?

- Không có, chỉ là một buổi chụp quảng cáo thôi, không quan trọng

- Em nghe loáng thoáng đền hợp đồng đến mấy triệu lận đấy

- Ai da, mấy triệu thôi mà không nhiều không nhiều.

- Mau đi đi, đừng để anh Yuu khó xử. Mau đi đi, em ở đây không sao hết

- Anh đâu có nói là lo cho em, anh nhớ em nên ở đây với em thôi

- Anh đừng nói xạo, em thừa biết tính anh. Santa, yên tâm em sẽ không sao đâu.

- Không yên tâm, Tiểu Vũ...anh sợ lắm luôn. Hôm qua em thấy em sợ như vậy, anh sợ anh không có ở đây tên kia lại đến tìm em. Lúc đó anh phải làm sao đây...

- Không sao, Nguyên Nhi ở đây không sao cả. Anh không biết chứ hôm qua nó đấm một cái tên kia bay luôn á, nhìn vậy thôi chứ Nguyên Nhi mạnh lắm. Anh yên tâm đi ha, em sẽ ổn mà

-... Vậy, được rồi. Có chuyện gì phải gọi cho anh đến đấy, mấy triệu với anh không phải vấn đề lớn nhưng anh không muốn Tiểu Vũ bị thương.

- Dạ

- Anh đi đó, nhớ cẩn thận

Cuối cùng Santa cũng đi rồi, Lưu Vũ ngồi trên giường bệnh thở dài một tiếng. Dù cho cậu rất rất muốn có Santa bên cạnh, ở bên hắn rất an toàn... Santa đi rồi, cậu lại cảm thấy có chút lo lắng, bất an. Nhưng cậu cũng không thể ích kỷ nữa, hắn cũng có công việc của hắn, làm sao có thể dành hết thời gian đi bảo vệ cậu được.

Hôm nay làm việc thật mệt, Lưu Vũ khó khăn lắm mới có được khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi. Hmm, sáng nay Santa không làm đồ ăn trưa, chắc hẳn hắn định dẫn cậu đi ăn nhưng lại bị cậu đuổi đến studio rồi. Phải làm sao đây nhỉ, bây giờ ra ngoài bệnh viện chắc sẽ không có vấn đề gì đâu... Ưm, nhất định không có vấn đề gì cả

Vốn dĩ cậu định đi ra ngoài mua chút đồ ăn, thế mà lại bị Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ cản lại. Chính là bởi vì sứ mệnh cao cả khi được đại thần nhờ vả bảo vệ an nguy cho Lưu Vũ, nên cậu muốn đi đâu hai người họ đều phải đi theo.

- Anh chỉ muốn ra ngoài mua chút đồ ăn trưa thôi mà, hai đứa đừng có làm quá như vậy. Làm như anh là người nổi tiếng vậy đó, né ra chút đi

- Anh muốn ăn gì em sẽ mua cho anh.

- Anh muốn ăn tại quán cơ

- Không được, anh không được đi một mình. Còn nhớ chuyện hôm qua không Vũ ca? Em sợ anh sẽ lại gặp chuyện, lúc đó em chẳng xuất hiện kịp như hôm qua đâu

- Hai đứa đi cùng anh, dù gì cũng chưa ăn trưa mà đúng không?

-... Ưm cũng được, bữa này Kha Tử mời nhé!

- Gì? Anh mời á

- Ý kiến không?

- À ừm, không sao em mời cũng được. Có hai người ăn thôi mà, hết bao nhiêu chứ

Đúng rồi, hết bao nhiêu đâu mà phải bất ngờ. Lưu Vũ ăn ít có tiếng rồi Châu Kha Vũ không nói, nhưng Trương Gia Nguyên... ờm ăn có chút nhiều, cho nên... Mà không sao, người ta nói nuôi cho mập rồi mới thịt. Đến lúc đó, để xem hahaha

- Kha Tử anh nghĩ gì mà cười như điên thế kia vậy?

- Hả? Không có gì

- Thế hai đứa có đi không? Ở đây nói chuyện hết mười phút rồi đấy

- Tới đây tới đây

Trương Gia Nguyên khoác vai Lưu Vũ đi về phía trước, để lại Châu Kha Vũ ở phía sau chỉ dám nhìn theo bóng hai người họ. Đúng là, còn gì tổn thương hơn khi người yêu mình bỏ mặc mình để theo người khác chứ. Kha Vũ đau lòng

- Bây giờ tao không giết được mày, nhưng mày không trốn thoát được cả đời đâu. Sẽ chẳng ai bảo vệ mày mãi mãi cả, Lưu Vũ mày cứ chờ đó

Người đàn ông bí ẩn núp trong vách tường khuất bóng, nhìn về phía Lưu Vũ đang cười đùa vui vẻ cùng Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng nở nụ cười man rợn. Đến khi bóng hình cậu đã khuất dần vào trong dòng người, hắn mới rời đi.

--------------------------------------------------------

Author: Ra truyện sớm nè, hông biết có ai đọc không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro