30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong rồi thì ba người cũng trở về bệnh viện làm việc. Dù gì ca làm hôm nay của Lưu Vũ cũng không phải trực cả đêm. Ở lại bệnh viện đến mười một giờ là được về rồi mặc dù ca trực của cậu chỉ kéo dài đến tám giờ, nhưng đã lỡ hứa trực cho tiền bối đến bệnh viện ngoại ô thăm vợ vừa sinh. Đành phải thông báo cho Santa thôi, cơ mà tối hẵng nói

Trăng đêm nay đẹp thật, tự nhiên làm Lưu Vũ nhớ đến lúc được cùng ngắm trăng với hắn trên sân thượng... Cậu còn nhớ lúc đó, Santa trước mặt cậu không giống với mọi ngày, bóng lưng của anh cô độc đến đau lòng. Khiến Lưu Vũ nghĩ đến chính bản thân mình lúc nhỏ, không bạn bè không người thân. Tự mình trưởng thành, chẳng có một ai bên cạnh, tất cả mọi bi thương đều tự mình chịu đựng...

Chuông điện thoại reo lên lúc Lưu Vũ đang chuẩn bị đồ tan làm. Cậu bảo Santa cậu sẽ không về nhà cho đến sáng mai, mục đích là muốn tạo cho anh chút bất ngờ thôi. Lưu Vũ cứ nghĩ, chủ nhân số điện thoại kia chính là Santa, cho nên không nhìn kỹ đã bắt máy

[Alo, Santa em nói rồi em không về nhà đâu, anh đừng đến đón em]

[...]

[Anh là ai?]

[...]

[Không được hại anh ấy]

[...]

[Anh muốn gì ở tôi?]

[…]

[Mau gửi tôi địa chỉ, nhanh]

[...]

Lưu Vũ thất thần buông điện thoại xuống bàn... Cậu sợ, sợ Vương Hiếu Thần gặp chuyện lắm. Người kia, làm sao biết được tới anh, làm sao lại bắt anh rồi. Vương Hiếu Thần không có lỗi, tất cả đều do Lưu Vũ. Nếu anh có chuyện gì, cậu cũng không biết bản thân sẽ như thế nào nữa

Điện thoại lại sáng lên, dòng tin nhắn gửi địa chỉ hiện lên. Lưu Vũ nhanh chóng chạy đi, tìm taxi đưa mình đến đó. Cậu chạy rất nhanh, không để ý đến xung quanh nên đụng vào rất nhiều người. Mỗi lần đụng phải người nào, Lưu Vũ đều nói hai tiếng xin lỗi rất nhiều... Không ngờ rằng bản thân đã đụng phải Santa mà vẫn đi...

Hắn đương nhiên rất lo lắng, tình trạng này của Lưu Vũ nhất định là đang vội vàng tìm một ai đó. Nhưng hắn đuổi theo không kịp, chỉ đành lái xe đằng sau chiếc taxi kia, đuổi theo Lưu Vũ đến một khu đất trống bỏ hoang. Chỗ đó, có một bóng đen đang đợi sẵn...

- Anh mau thả Hiếu Thần ra, anh ấy không có tội

- Hiếu Thần là ai vậy? Tao không có giữ ai hết

- Anh... anh lừa tôi, rõ ràng anh nói anh đang giữ người quan trọng nhất của tôi mà

- Haha, chỉ trách mày dễ bị lừa thôi bác sĩ ạ. Tao không giữ ai cả, tao chỉ muốn đưa mày đến đây

Bước chân hắn tiến lại gần Lưu Vũ, tay đưa vào trong túi áo khoác tìm kiếm một vật gì đó. Lưu Vũ nhanh chóng lùi về phía đằng sau, vô tình vấp phải một cục đá, ngã xuống đất. Nhưng linh cảm cho thấy, nếu cậu không lùi lại nhất định không được yên

- Anh muốn làm gì? Đừng lại gần tôi

- Mày giết em ấy, tao phải bắt mày trả giá

Hắn rút ra một dao, cứ như vậy mà lao tới Lưu Vũ. Cậu sợ lắm, cơ thể đột nhiên bất động khi thấy con dao đó... Cứ thế trơ mắt nhìn hắn tiếng gần lại mình, càng lúc càng gần. Ánh sáng từ con dao lóe lên trước mắt cậu. Cứ tưởng, như vậy là xong rồi... Cậu nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn thẳng. Chỉ cảm thấy một chất lỏng nóng ấm bắn lên tay mình. Sau đó, lại còn có tiếng la từ một giọng nói có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó

- SANTA

Santa... Lưu Vũ mở mắt ra, nhìn thấy thân hình cao lớn che chắn trước mình. Santa, tại sao anh lại ở đây

- Santa, anh...

Hắn chao đảo rồi ngã quỵ xuống người cậu, cả cơ thể toàn là máu... Máu chảy từ vết thương trước ngực lan ra hết một vùng áo trắng... Santa, anh không được

- Santa, tại sao anh...

- Tiểu Vũ, em không sao chứ?

- Anh bị thương rồi đừng nói nữa, em gọi xe cứu thương

Người đâm Santa lúc nãy đã bị Yuu giữ chặt rồi, cũng may hôm nay Santa tan làm trễ, cứ đòi đi đến gặp Lưu Vũ. Sau đó, dẫn theo anh... Nếu không có anh ở đây, ai sẽ là người khống chế tên này. Không cho hắn làm hại đến cả hai người đây.

- Lưu Vũ, gọi cả cảnh sát nữa

Yuu bất chợt lên tiếng, đối với anh cái tên tép riu này không đáng để sử dụng quá nhiều sức lực. Anh theo Santa lâu như vậy, đương nhiên mấy chiêu võ anh biết rõ. Nhìn Santa nằm trong lòng Lưu Vũ, máu cứ liên tục chảy khiến anh có chút lo lắng. Nhưng... Lưu Vũ là bác sĩ mà, chắc sẽ không sao đâu có phải không?

- Tiểu Vũ... anh buồn ngủ quá... Muốn đi ngủ..

- Không được, Santa mở mắt ra cho em. Anh không được nhắm mắt lại.. Mau

- Cho anh ngủ... một lát thôi

Khoảng khắc Santa nhắm mắt lại, Lưu Vũ như kẻ vô hồn... Tay chân như mất kiểm soát, không chịu nghe theo chủ nhân. Nước mắt cũng vô thức rơi xuống, miệng luôn gọi "Santa tỉnh lại đi, đừng nhắm mắt mà... Mau mở mắt ra đi"

Người kia được đưa trở về sở cảnh sát, còn Santa được đưa lên xe cứu thương... Trên tay Lưu Vũ vẫn còn dính máu của hắn, nước mắt trên khóe mi vẫn chưa kịp khô, miệng vẫn không ngừng lên tiếng...

Đến khi hắn được đưa vào bệnh viện rồi, Lưu Vũ vẫn còn đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cậu rất muốn vào bên trong, muốn trực tiếp chứng kiến ca phẫu thuật. Nhưng...

- Tiền bối, anh ở bên ngoài đi đừng vào trong

- Anh cũng là bác sĩ, anh có thể giúp

- Anh là Omega, Vũ ca yên tâm có em ở đây Santa nhất định không sao.

- Nhưng mà Kha Vũ, anh ấy vì anh nên mới...

- Yên tâm, có em sẽ không có chuyện gì đâu mà ha, yên tâm ra ngoài ngồi. Sẽ không có gì xảy ra đâu

- Bác sĩ Châu, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi

- Được rồi/ Vũ ca, yên tâm ra ngoài đợi đi. Sẽ không sao cả

Châu Kha Vũ trấn an Lưu Vũ rồi bước vào bên trong, cậu bị ngăn ở bên ngoài. Với thân phận là một Omega Lưu Vũ không thể vào bên trong phòng phẫu thuật của một Alpha được. Nhưng, cậu thật sự rất lo... Lỡ như Santa gặp chuyện gì thật, Lưu Vũ sẽ phải làm sao đây...

--------------------------------------------------------

Author: Buổi tối thêm chương nữa, liệu các chị có yêu em hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro