28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ về nhà liền không muốn buông tay Santa ra, cứ níu tay áo hắn mãi... Cậu sợ mà

- Lưu Vũ, anh ra ngoài lấy đồ ăn vào cho em. Ngoan, đợi một chút anh không đi đâu xa cả

Santa xoa đầu cậu, mỉm cười trấn an. Nhưng Lưu Vũ lại một mực không chịu, còn nói nếu hắn muốn ra ngoài thì phải mang theo cậu, cậu rất sợ. Dù hắn làm cách nào, bế cũng được, vác cũng được, bắt cậu ôm chân hắn để hắn lôi đi cũng được...

- Tiểu Vũ, anh chỉ ra nhà bếp thôi. Khu này an toàn lắm, sẽ không có ai vào được đâu

- Không muốn...

- Ngoan, anh ra một chút sẽ vào ngay. Em cứ khóa cửa đi nhé!

-... Vậy... được rồi ạ. Anh nhanh lên chút, em... em thật sự sợ lắm

- Được được, anh vào ngay

Động tác của hắn tương đối nhanh nhẹn, vừa mới vào bếp lấy một tô cơm đã bước vào trong. Nhưng... ưm sao chỉ có một tô

- Santa, anh không ăn ạ?

- Bảo bối cứ ăn đi, anh không đói

- Ưm...

Santa cứ nhìn Lưu Vũ suốt, khiến cậu không tài nào ăn ngon miệng, dù thức ăn hắn nấu đối với cậu là mỹ vị nhân gian, nhưng... đang ăn mà cứ bị người khác nhìn khó chịu lắm, nuốt không trôi

- Anh đừng nhìn em nữa mà

- Bảo bối đẹp vậy, anh muốn nhìn thôi.

-... Santa, em đau lắm...

- Hả?

- Lúc nãy người đó bóp cổ em, rất đau.

- Anh biết... Tiểu Vũ, em chịu khổ rồi đáng ra anh phải đến sớm hơn

- Không phải lỗi của anh, em...là em không đúng

- Em chẳng làm gì sai cả bảo bối à? Không phải do em, em là một bác sĩ tốt hết lòng vì bệnh nhân. Anh đã trải nghiệm qua rồi, em rất tốt

- Nhưng anh ta sẽ không tha cho em đâu, anh ta nói vậy mà

- Nhất thời kích động thôi, nếu là anh anh cũng sẽ như vậy. Suy nghĩ kỹ một đêm rồi sẽ không còn như vậy nữa. Ngoan, ăn xong rồi đi tắm. Trễ rồi, em phải ngủ sớm

- Mới có tám giờ rưỡi hơn thôi mà, ngủ sớm

- Nghe lời, không là anh đi đấy

- Được được, em nghe lời. Không được đi, anh phải ở bên cạnh em cơ

- Bảo bối ngoan, anh chuẩn bị nước tắm cho em

- Ưm

Lưu Vũ gật đầu, một muỗng cơm lại được đưa vào trong miệng. Sao Santa tốt thế, anh ấy lại quan tâm tới một đứa trẻ hay làm nũng như cậu. Nếu là người khác, chắc đã sớm tức giận bỏ đi rồi. Hắn thật nhẫn nại.

Tối hôm đó, Lưu Vũ lại đòi Santa ở lại phòng mình. Một Omega chưa bị đánh dấu, lại ở cùng một Alpha có quá kỳ cục không? Đương nhiên Santa không đồng ý, mặc dù hắn rất rất muốn cùng Lưu Vũ ngủ cùng một giường. Nhưng hắn vẫn còn lý trí để hiểu rằng, bởi vì Lưu Vũ sợ cho nên mới như vậy. Sáng mai tỉnh lại không chừng sẽ đập hắn một trận, đáng sợ lắm. Thế mà, Lưu Vũ lại dùng mọi cách để đòi Santa ngủ lại cùng mình. Santa cũng phải nuông chiều cậu thôi, ai bảo cậu là bảo bối yêu quý của hắn chứ.

- Tiểu Vũ, em không được phóng tin tức tố ra ngoài nếu em làm thật anh không chắc mình sẽ giữ được lý trí đâu

- Ưm ưm, nhất định không làm...

- Sát lại một chút, bên ngoài lạnh lắm

- Bây giờ là tháng ba, đâu còn lạnh nữa. Anh đừng có lợi dụng thời cơ

-... Được được, anh xin lỗi

Dù nói như vậy nhưng Lưu Vũ vẫn nhích lại gần Santa... Ưm, chiều hắn một chút cũng không sao cả, dù gì cũng chẳng mất miếng thịt nào hết.

Không hiểu sao đêm nay Lưu Vũ ngủ rất ngon... Ưm, chắc là bởi vì có Santa bên cạnh. Bình thường, cậu ngủ chập chờn lắm cứ hai ba tiếng là lại giật mình thức dậy, sau đó rất lâu sau mới có thể ngủ được.

...

- Lưu Vũ, em có chắc muốn đi đến bệnh viện không?

- Không phải hôm qua anh nói rồi à, chắc là anh ta nhất thời khích động thôi. Em sẽ không sao đâu. Dù gì, Santa cũng chở em đi làm, em rất an tâm

-... Em làm vậy Vương Hiếu Thần sẽ không sao chứ?

- Anh ấy...

Nhắc đến người đó, Lưu Vũ lại có chút đau lòng... Santa đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn vốn dĩ tưởng rằng Lưu Vũ và hắn có thể nhưng hiện thực lúc này đã cho hắn thấy, hai người vốn dĩ không thể. Thế mà Lưu Vũ lại nở một nụ cười bình thản, nhìn hắn mà nói

- Anh ấy sẽ không sao đâu, bọn em chia tay rồi

- Em...và anh ta chia tay rồi? Từ bao giờ?

- Hôm qua, anh đừng hỏi nữa. Sắp đến giờ rồi, mau chở em đi làm

- Được được bảo bối, nghe em nghe em

Lưu Vũ vẫn như ngày hôm qua, ôm eo Santa. Chính là bởi vì hắn chạy cực kỳ nhanh, cậu lại không muốn té xuống cho nên phải ôm chặt chứ không phải là vì mùi tin tức tố của hắn thơm, Lưu Vũ ngửi đến nghiện rồi nên mới dựa vào ngửi đâu (Author: Em tin anh mà anh trai, cực kỳ tin anh)

Vẫn là một ngày bình thường của Lưu Vũ, cho đến khi Santa theo cậu vào tận trong bệnh viện khiến bao con mắt nhìn cậu một cách lạ thường.

- Santa, anh đưa em đi làm được rồi sao lại còn vào đây. Mau về đi, bệnh viện có bảo vệ sẽ không sao

- Bác sĩ Lưu à, hôm nay đến ngày em phải kiểm tra định kỳ cho anh rồi, anh không được ở đây sao? Nhìn đi, hồ sơ bệnh án anh đã mang đến rồi

- Mang đến từ lúc nào, sáng anh còn ở bên phòng em cơ mà

Lưu Vũ nói có chút to, khiến chị điều dưỡng bên cạnh giật mình làm rơi cả ly nước xuống sàn. Đương nhiên, cậu thấy chứ, bởi vậy nên mới lập tức kéo Santa về phòng làm việc của mình.

- Anh ngồi đó, em lấy đồ kiểm tra chấn thương cho anh

- Ưm ưm, bác sĩ Lưu cứ từ từ anh đợi được

- Đồ lưu manh nhà anh, kiểm tra xong nhất định phải đi về cho em. Không được ở lại bệnh viện thêm phút giây nào nữa nghe chưa?

- Em nỡ lòng nào đuổi chồng mình về, hôm nay anh muốn nằm ở bệnh viện cơ

- Không cho, anh có bị gì đâu mà phải ở lại

- Không bị thì bây giờ anh sẽ tìm cách để bị

Trương Gia Nguyên vừa khéo đi ngang qua, ngó đầu vào thì thấy cảnh tượng thân mật này. Vốn dĩ cậu muốn đi rồi đấy, nhưng bị Santa gọi ngược trở lại

- Nguyên Nhi, em vào đây đấm anh mấy cái đi

- Hả?

- Đấm để anh nhập viện, anh muốn nằm ở đây

-... Hả?

- Đừng hả nữa, mau vào đánh anh

- Em nghe không hiểu, vậy tạm biệt hai người nhá

Trương Gia Nguyên đương nhiên vọt lẹ, cậu muốn giúp Santa lắm nhưng không muốn còn chưa tốt nghiệp đã phải dính cái mác bác sĩ đánh bệnh nhân đâu.

-----------------------------------------------------
Author: Há lô các chị

Em lại lên gòi

Ai nhớ em khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro