27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vũ, tối anh đến đón em nhé!

Santa cầm nón bảo hiểm của cậu trên tay, mỉm cười xoa cái đầu nhỏ kia

- Được ạ, tám giờ em tan làm. Nếu có phát sinh thêm thì có thể là tám rưỡi ấy, chín giờ anh đến cũng được

- Ơ sao lại là chín giờ, em bảo nếu có phát sinh thêm thì chỉ đến tám rưỡi thôi mà

-... Để anh thông thả mà đi, không phải vội

- Được

Lưu Vũ có chút vui vẻ chạy vào bên trong bệnh viện, vừa đúng lúc Vương Hiếu Thần đi ra. Anh nắm chặt lấy tay Lưu Vũ, cố gắng nhịn cơn tức trong lòng mà chất vấn

- Lưu Vũ, em và anh ta

- Anh không có mắt sao? Thấy rồi mà còn hỏi tôi, chủ nhiệm Vương tôi tưởng anh thông minh lắm mà

- Em vì hận anh mà đến với hắn sao Tiểu Vũ? Em muốn trả thù anh cho nên mới như vậy đúng không?

- Trả thù??? Haha, anh đề cao mình quá rồi chủ nhiệm Vương. Santa mới chính là chồng của tôi, chúng tôi đã đăng kí kết hôn rồi. Còn anh, anh chỉ là một người qua đường không danh phận. Anh còn nghĩ tôi yêu anh lắm cho nên không dám buông tay anh sao? Nói cho anh biết, kể từ lúc này anh và tôi chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi.

Cậu nói xong liền giật tay ra, lực cổ tay của anh không mạnh lắm cho nên chỉ cần dùng sức một chút Lưu Vũ đã có thể thoát khỏi. Cậu đi rất chậm, cứ ngỡ rằng anh sẽ đi theo sau, ôm lấy cậu rồi nói anh xin lỗi, đừng bỏ rơi anh mà... Như vậy, cậu sẽ tha thứ, hai người vẫn có thể ở bên cạnh nhau. Thế mà, anh chỉ đứng yên ở đó. Không đuổi theo, cũng chẳng gọi cậu trở lại. Đủ thấy, anh đã đành lòng buông tay rồi. Lưu Vũ đã đánh cược, nhưng cậu đã thua hoàn toàn rồi

Công việc của Lưu Vũ không nhiều lắm, chỉ đi qua đi lại giữa các phòng bệnh ở khu Omega để kiểm tra bệnh nhân mà thôi. Vốn nghĩ, lại là một ngày yên bình nhưng nào ngờ bảy giờ tối có một loạt xe cứu thương chạy đến hiện trường của một vụ tai nạn xe. Mà bệnh viện Bắc Kinh, chính là nơi gần nhất. Là tai nạn liên hoàn, người bị thương có nặng có nhẹ. Nhẹ thì được điều dưỡng kiểm tra băng bó, nhẹ phải vào phòng cấp cứu. Vừa hay hôm đó, Lưu Vũ chính là bác sĩ chính cho ca phẫu thuật của một Omega. Lúc bước vào phòng phẫu thuật, nhịp tim của bệnh nhân đã ngừng rồi, người đó cũng không còn thở nữa. Cậu đã cố gắng hết sức, dùng đủ mọi cách để cứu người nhưng Omega này đã chết trước khi vào bệnh viện. Mọi nỗ lực đều không thể cứu chữa được.

Lưu Vũ mang bộ mặt buồn bã bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn người nhà ngồi trên băng ghế. Cố gắng suy nghĩ trong đầu những lời ngọt ngào để giảm bớt đau thương cho người kia.

- Bác sĩ, em ấy có sao không?

-... Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Xin anh nén đau thương

- Tôi đã tin tưởng các người, để các người cứu chữa cho cô ấy. Thế mà các người nói cố gắng hết sức là như thế nào? Cậu mau vào bên trong, cô ấy nhất định chưa chết, cậu phải cứu cô ấy

- Cô ấy... đã chết trước khi vào bệnh viện , chúng tôi không thể làm gì khác

Lửa giận được châm ngòi, anh ta lao đến bóp chặt lấy cổ Lưu Vũ, khiến cho hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn. Muốn la lên cầu cứu nhưng lại chẳng thể mở nổi miệng, Lưu Vũ... phải làm sao đây

- Mau buông anh ấy ra

Trương Gia Nguyên chạy đến, thấy Lưu Vũ đang bị gã lạ mặt kia bóp đến nổi mặt cũng đỏ gay. Cậu chạy đến, dùng lực đẩy tay hắn ra, cứu thoát Lưu Vũ.

- Mày hại chết cô ấy, tao phải giết mày

- Bảo vệ đâu, mau đến đây. Giữ anh ta lại, anh ta hành hung bác sĩ kìa

Giọng của Trương Gia Nguyên rất lớn, vừa la lên mọi người liền chạy tới. Dưới sự giúp đỡ của người học võ lâu năm như Trương Gia Nguyên, người kia không thể đụng vào Lưu Vũ. Ngược lại còn bị bảo vệ giữ chặt lấy. Người kia điên cuồng la hét, bảo "Mày hại chết cô ấy, mày phải trả giá". Đương nhiên người bị nhắm đến chính là Lưu Vũ. Cậu lúc đó vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu không có giết người. Omega đó... đã chết trước khi đến bệnh viện, cậu không có làm gì hết...

- Lưu Vũ... anh bình tĩnh lại, người kia đi rồi. Sẽ không đến làm phiền anh nữa.

- Nguyên Nhi, anh không có giết người. Cô ấy... cô ấy trước khi đến bệnh viện đã chết rồi, mọi người trong phòng phẫu thuật đều có thể làm chứng cho anh. Em phải tin anh, anh không có...

- Em tin, em tin mà Vũ ca. Anh làm bác sĩ ba năm rồi, anh có kinh nghiệm sẽ không phạm phải sai lầm đâu. Vũ ca, bình tĩnh lại không sao hết

- Nhưng mà Nguyên Nhi, người kia sẽ không tha cho anh.... Anh sợ lắm

- Em ở bên cạnh anh, không để hắn chạm vào anh. Còn có Santa, còn có Santa anh ấy có thể bảo vệ anh mà. Bình tĩnh lại không sao hết mà

- Nguyên Nhi

Lưu Vũ bật khóc, nép trong lòng của Trương Gia Nguyên. Cậu sợ, rất sợ. Trước giờ Lưu Vũ luôn sợ người khác sẽ nghi ngờ mình, luôn làm mọi thứ hoàn hảo không phạm sai lầm. Bệnh nhân của cậu, chưa ai phải chết cả. Nhưng bây giờ, lại có người chết... Lưu Vũ rất sợ, lúc nãy người kia còn bóp cổ cậu, nói muốn giết cậu. Rốt cuộc Lưu Vũ phải làm sao đây...

Santa đến sớm, thấy xe cấp cứu liên tục ra vào bệnh viện. Hắn cũng nghi ngờ có vụ tai nạn nào đó gần đây rồi, hắn cũng không quan tâm lắm. Vì đơn giản hắn tin, Lưu Vũ có thể làm tốt. Nhưng khi thấy bảo vệ lôi một người đàn ông ra ngoài, ông ta luôn miệng nói "Lưu Vũ mày phải chết, mày đã giết cô ấy, tao sẽ không tha cho mày". Hắn liền cảm thấy lo lắng, lập tức chạy vào bên trong tìm kiếm bóng hình đó. Lúc ấy, Trương Gia Nguyên vừa đỡ Lưu Vũ ra khỏi khu Omega, để cậu ngồi nghỉ ở một băng ghế ngoài sảnh. Santa nhìn thấy cậu liền chạy đến

- Tiểu Vũ, em không sao chứ?

- Santa, em.... hức

- Không sao, có anh ở đây. Không có chuyện gì hết, không sao hết.

- Anh đưa anh ấy về đi, Vũ ca bây giờ không thể ở lại bệnh viện đâu.

- Được

Lưu Vũ được anh đưa về căn hộ, suốt dọc đường cậu khóc không ngừng, khiến Santa thật sự rất đau lòng.

----------------------------------------------------------

Author: Ngọt ngào sắp đến, em hứa mấy chương tiếp sẽ không ngược nữa

Còn gần cuối thì em không chắc -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro