26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi Lưu Vũ chẳng ăn được mấy, chỉ gắp mỗi món một miếng rồi lại chê không hợp khẩu vị, không ngon bằng đồ Santa nấu. Vốn tưởng Lâm Mặc sẽ có chút giận dỗi với Santa để cậu còn có cớ để làm màu, thế mà Lâm Mặc chẳng để tâm còn nói "Lần sau em đến nhà Santa nhất định phải nấu cho em ăn đó nha", câu nói đó thành công khiến Lưu Vũ giận rồi.

- Tới giờ em phải về bệnh viện rồi, lát nữa đến ca trực. Nine, anh đưa em về với

-... Xin lỗi anh Vũ ca, em phải đưa Tiểu Cửu đi chụp quảng cáo rồi, cũng sắp tới giờ nếu còn đưa anh về chắc sẽ trễ mất

- Không phải...

Patrick đấm nhẹ vào tay Nine một cái khiến anh nuốt trọn câu định nói vào bụng, chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của Lưu Vũ, Nine mới an tâm ra xe. Bởi vì không muốn cùng Santa đi một xe, cho nên cậu đã lập tức xách túi, đứng dậy toang rời đi. Nhưng lại bị hắn gọi ngược trở lại

- Tiểu Vũ, em định đi đâu?

- Về bệnh viện

- Anh đưa em về

- Không cần, lâu rồi anh với Lâm Mặc mới gặp mặt, nên ở lại tâm sự với người ta thêm chút nữa

- Tiểu Vũ, em rốt cuộc bị làm sao thế? Đang yên đang lành giận dỗi cái gì?

- Em nào dám giận dỗi chồng yêu, em lấy cái quyền gì mà giận dỗi anh. Em là đang giúp anh cùng với tình nhân có không gian riêng đấy.

- Tình nhân? Em với anh Santa đấy ạ?? Không không, anh hiểu lầm rồi Lưu Vũ, em với ảnh không có quan hệ đó đâu

- Vậy là cái gì? Người yêu à?

- Lại càng không phải, tóm lại anh hiểu lầm rồi, bọn em là quan hệ trong sáng mà

- Ồ, trong sáng đến mức nào đây?

- Thì là...

- Không nói được thì là ngầm thừa nhận rồi, được rồi không nói nhiều nữa. Em đi đây

Lưu Vũ vừa xoay người bước đi liền bị Santa kéo lại, ôm vào lòng mình. Hắn cúi sát xuống, ghé tai cậu thì thầm

- Vậy ra em đang ghen à, vợ yêu?

- Buông ra

- Khi nào em chịu thừa nhận, anh sẽ buông ra

-... Phải đó, em ghen thì đã làm sao. Em dù gì cũng là vợ của anh, đến tư cách ghen với người khác cũng không có à? Nhìn anh hạnh phúc bên người khác em khó chịu đấy thì đã làm sao? Anh quản được em chắc. Buông em ra

Cánh tay Santa vẫn giữ nguyên vị trí, ôm chặt Lưu Vũ vào người. Mặc cho cậu giẫy giụa đòi anh buông ra. Cảnh tượng trước mặt khiến Lâm Mặc cũng phải bật cười, ước gì Lưu Chương có ở đây, để anh thấy bạn thân của anh rải cơm chó trước mặt em này.

Mà Lâm Mặc không hổ danh là Lâm Mặc, ước gì được đó. Lưu Chương quả thật đến rồi, vừa đến anh lập tức đến ôm bảo bối, mãi đến một lúc sau mới để ý thằng bạn thân đang cùng vợ nó, show ân ái...

- E hèm

Lưu Chương ho một tiếng chứng minh sự tồn tại của mình ở chốn này. Santa cũng dời mắt khỏi mỹ nhân dưới tay, cau có nhìn thằng bạn thân chí cốt.

- Sao?

- Tao đến mà mày chỉ nói "sao"? Có lạnh lùng quá không bạn ơi! Tình nghĩa anh em không bằng crush à?

- Mày không hổ là học bá, nói gì đúng đó

- Nghe tổn thương vãi.

- Kệ mẹ mày. Tiểu Vũ, đây là bạn thân của anh Lưu Chương... à và là chồng của Lâm Mặc

Santa cuối cùng cũng buông tay Lưu Vũ ra, nghiêm túc giới thiệu

- Chồng của Lâm Mặc?

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, nhìn họ có chỗ nào giống vợ chồng đâu chứ? (Author: Ủa anh, rồi hai người cũng có chỗ nào giống vợ chồng đâu mà nói người ta)

- Chào em dâu, anh là Lưu Chương bạn thân của thằng ất ơ này. Hân hạnh được gặp

- Hân hạnh...được gặp anh

- Anh không biết đâu bảo bối, lúc nãy Lưu Vũ còn tưởng em và anh Santa là tình nhân đó

- Thằng này cũng xứng với bảo bối của anh sao? Lưu Vũ, mắt nhìn của em kém quá.

-... Em trễ rồi, xin phép đi trước ạ

Lưu Vũ lập tức kéo Santa bỏ chạy, cũng may chiếc chìa khóa trên bàn ăn đã được Lưu Chương "nhẹ nhàng" ném cho hắn rồi. Nếu không lại phải quay lại đây lấy thì phiền lắm

Từ quán ăn này đến bệnh viện đi bằng xe của Patrick có chút xa rồi, đi bằng xe của Santa thì khỏi phải nói. Lưu Vũ thừa lúc xe đang chạy nhanh tựa người vào lưng hắn, thì thầm

- Santa xin lỗi, em...

- Em xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đã ghen với Lâm Mặc khi chưa biết em ấy là vợ thằng Chương à?

- Ừm, là em lỗ mãng... Lúc đó em không nghĩ nhiều, em chỉ sợ Santa có người bên ngoài bỏ rơi em. Kiểu, em không muốn chia sẻ anh với ai cả. Có phải em ích kỷ lắm không anh?

- Không có, điều đó chứng tỏ em có chút thích anh rồi đúng không?

-... Hình như là vậy

Lưu Vũ công nhận, cậu chính là một người ích kỷ... Chính vì muốn Vương Hiếu Thần đau lòng, cậu mới nói mình có tình cảm với Santa. Dù vẫn chẳng thể xác định, rốt cuộc tình cảm cậu dành cho Santa có phải là yêu hay không... Nhưng có điều, chuyện cậu tức giận lúc nãy hoàn toàn là sự thật, hình như cậu cũng có chút thích Santa rồi...

- Hình như em, cũng có chút thích anh rồi

------------------------------------------------------
Author: Hé lô các chị, em lại lên rồi

Dù viết trên điện thoại hơi khó nhưng thôi kệ, em vẫn cố gắng được

Chúc các chị buổi tối vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro