25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vũ bên này

Santa ở bên trong quán đợi cũng tầm nửa tiếng, dù hắn không biết Lưu Vũ có việc gì mà đến muộn nhưng cũng sẵn lòng chờ đợi, dù gì hắn cũng được coi là rảnh mà haha.

Lưu Vũ ngại lắm, không muốn ngồi gần hắn đâu nên mới ngồi giữa Patrick và Nine, đối diện người kia. Santa cũng chẳng để tâm lắm, bình thường cậu chính là thích ngồi đối diện, hắn cũng sẽ rất tự nhiên gắp thức ăn vào chén của cậu.

- Xin lỗi anh bệnh viện có chút chuyện cho nên em..

- Không sao, chiều nay anh rảnh mà đợi thêm tiếng nữa cũng không sao. Tiểu Vũ, em ăn cái gì thì gọi đi bữa này anh mời

- Tùy anh vậy, dù gì em cũng không kén ăn cho lắm

- Ò, vậy Nine với Patrick muốn ăn cái gì để tôi gọi món luôn

- Cái gì cũng được ạ, ăn ngon là được rồi

- Tiểu Vũ thích ăn món gì thì tôi ăn món đó

- Vậy được, phục vụ

Santa lên tiếng gọi một cái, menu trong tay hắn vẫn giữ nguyên, không mở ra xem đã gọi phục vụ đến gọi món. Anh chàng phục vụ này cũng khá điển trai đó, nhưng hơi quen thì phải. Hắn nhớ đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng chẳng nhớ rõ người này là ai

- Ấy, anh là Santa có đúng không ạ?

- Ừm

- Anh không nhớ em à? Lúc trước em hay đến nhà anh chơi lắm, mới có một năm không gặp đã quên em rồi à? Người ta cũng biết buồn đó

Thường đến nhà chơi? Santa, không phải anh bảo chưa từng yêu ai à? Lại còn mời Omega thường đến nhà chơi nữa, Lưu Vũ hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lửa giận trong mình, không được đánh người, không được nặng lời. Không sao hết, không có chuyện gì đâu, mọi chuyện ổn rồi, bình tĩnh lại...

- Thú thật anh chẳng nhớ đâu, Omega thường đến nhà anh nhiều lắm

"Bốp" Santa bị âm thành trên bàn làm giật mình, Lưu Vũ vậy mà đặt ly nước xuống bàn mạnh như vậy, dọa chết hắn rồi. Cả Nine và Patrick bên cạnh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra

- Xin lỗi, em lỡ tay

"Có qủy mới tin em lỡ tay, mạnh tay như vậy mà lỡ á?" Nine thầm nghĩ

- À không sao đâu ạ, để lát nữa em lau cho. Anh Santa, em là Hoàng Kỳ Lâm chủ quán ăn này đấy, anh cũng đến mấy lần rồi mà sao chẳng nhớ vậy?

- Hoàng Kỳ Lâm? Lâm Mặc á?

- Vâng, anh Santa dễ quên thế, mới có một năm không gặp

- Xin lỗi dạo này bận quá, anh chẳng nhớ được ai cả.

- Không sao đâu, mọi người ăn gì? Bữa này em đãi, dù gì lâu rồi cũng không gặp lại anh

- À, em đem hết mấy món nổi tiếng của quán em ra đây đi

- Vâng

Lâm Mặc vào trong rồi hắn mới để ý tới cánh tay còn dính chút nước của Lưu Vũ, vội vàng lấy khăn giấy lau đi nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Hả?

- Để anh lau cho

- Không cần, em tự làm được

Sao bầu không khí có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Dọa hắn sợ rồi, Lưu Vũ trước giờ chưa từng như vậy, lẽ nào có chuyện không thoải mái

- Cái đó, em... em có phải không thích không gian quán này không?

- Không có, rất đẹp mà. Chủ quán cũng rất đẹp

- Ưm đúng vậy đó, Lâm Mặc đặc biệt đẹp trai, lúc đầu anh gặp cũng bị  hồn luôn, đã đẹp trai mà còn tài năng nữa, mấy lần anh mời cậu ấy về studio rồi đấy nhưng lại chẳng đồng ý gì cả. Có chút buồn

[Xong rồi xong rồi, em thấy anh Santa hình như sắp không sống nổi qua ngày hôm nay]

Patrick dùng điện thoại, nhắn một tin sang cho Nine. Chính là vì bị Lưu Vũ ngồi giữa nên cậu chẳng thể nói nhỏ với Nine được, đành phải dùng điện thoại

[Anh thấy có khi không sống nổi đi ra khỏi quán này, em thấy mùi sát khí nồng nạc chưa?]

[...Sao anh bảo Vũ ca thích Vương Hiếu Thần mà]

[Cái đó là trước kia, bây giờ em nhìn đi, hai con mắt tầm thường của anh cũng có thể nhìn ra Tiểu Vũ thích Santa. Vậy mà anh ta ngu ngốc đến nỗi không biết Tiểu Vũ đang giận cơ đấy]

[Chúng ta có nên đi về không anh?]

[Thôi, để anh ở lại xem kịch hay]

- Này, anh nhắn tin cho ai mà cười vui vẻ thế

Lưu Vũ chuyển mục tiêu sang Nine, khiến anh chẳng kịp trở thanh. Điện thoại cũng không cầm chắc nữa, cũng may nhanh tay chụp kịp

- Không có, quản lý nhắn tin báo chiều có lịch chụp ảnh thôi...

- Không phải quản lý của anh là Pai Pai sao?

-... Ả, em là trợ lý mà, Vũ ca anh lầm rồi...

- Ừ, xin lỗi...

... Rồi tự nhiên mình cũng bị giận, cái gì đang xảy ra vậy. Tiểu Vũ lúc nãy còn đau lòng khóc lóc với anh đâu rồi, sao bây giờ thay đổi chóng mặt thế. Anh sợ mà ;-;

- Đồ ăn xong rồi đây, để mọi người chờ lâu rồi

Lâm Mặc tự mình bê món cá ngâm giấm ra trước, những món còn lại lần lượt được nhân viên của quán bê ra. Lúc đặt dĩa cá lên bàn, cậu còn vui vẻ nháy mắt với Santa bảo

- Đặc biệt nấu cho anh đó, em vẫn nhớ anh thích nhất món này

- Tiểu Mặc Mặc hiểu chuyện, còn nhớ anh thích nhất món này cơ đấy. Nào ngồi xuống đây, ăn cùng bọn anh luôn đi

- Vậy làm sao được chứ, anh là khách hàng mà

- Cậu cứ ngồi xuống đi, anh ấy đã nói vậy rồi mà...

- Vậy được, em ngồi cạnh anh Santa nhé!

Lưu Vũ vậy mà đứng dậy rồi, di chuyển mấy bước sang ngồi cạnh Santa luôn. Ơ cái này, Tiểu Vũ...

- Xin lỗi, em muốn đổi chỗ ngồi rồi. Bên kia, hình như không tiện lắm

- Vậy Pai Pai xích qua đây để chủ quán Lâm ngồi đi, em sang đây ngồi với anh...

Patrick ngoan ngoãn, lập tức đổi chỗ. Santa bây giờ bị kẹp giữa hai Omega, thật sự có chút ngột ngạt đó. Nhưng đồ ăn ngon để sẵn trên bàn rồi để nguội sẽ không ngon nữa. Hắn gắp miếng cá đầu tiên vào chén Lưu Vũ, món hắn thích nhất vẫn là nên để người hắn yêu thử đầu tiên. Thế mà Lưu Vũ lại gắp lại miếng cá đó vào chén hắn, lạnh nhạt nói

- Chủ quán Lâm đặc biệt chuẩn bị cho anh, nên ăn một mình để thể hiện chút thành ý đi

- Không sao không sao, mọi người cứ ăn tự nhiên. Nào, anh Santa em nhớ anh thường gọi món này nhất, ăn nhiều vào

Lâm Mặc lại gắp vào chén của Santa một ít mực, hắn cũng rất vui vẻ mà ăn hết. Chiếc đũa trên tay Lưu Vũ bị nắm chặt đến mức bị gãy đôi, phải nhờ nhân viên ra thay đũa khác. Xem ra, sắp tới tận thế thật rồi, đáng sợ quá!!!

---------------------------------------------------------------------

Author: Đặc biệt làm món Cá ngâm giấm tặng các chị hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro