24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa, Lưu Vũ đã có hẹn với Santa nói đúng ra là hứa với anh hôm nay nhất định sẽ dẫn Tiểu Cửu đến gặp mặt. Lúc cậu đang chuẩn bị đồ ra ngoài thì Vương Hiếu Thần cũng đến, anh đóng cửa lại rồi mới tiến đến chỗ Lưu Vũ

- Tiểu Vũ này, anh nghe nói em với Santa... đã kết hôn rồi à?

-... Làm sao anh biết thế?

- Lúc sáng có đi ngang qua chỗ Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên đang nói chuyện, vô tình nghe được thôi. Anh nghĩ chúng ta...

- Anh muốn nói chia tay đúng không?

- Ừm, dù gì em cũng đã có... người bên cạnh rồi, anh không muốn phá hoại hạnh phúc của em đâu

- Anh Hiếu Thần, anh cũng biết em theo đuổi anh sáu năm rồi có phải không? Anh nghĩ em sẽ vì một người mới quen biết mà thay lòng sao? Anh thậm chí còn không hỏi em, vì sao em lại kết hôn? Có phải anh không tin tưởng em có phải không?

- Không có Tiểu Vũ, anh chỉ là không muốn em khó xử. Nếu em cùng người đó đã kết hôn rồi, cũng không thể cứ ở mãi nơi này mập mờ với anh. Lỡ như anh ta biết cả em và anh đều sẽ khó xử

- Anh là muốn tốt cho em, hay muốn đẩy em ra xa?

- Anh... muốn tốt cho cả hai chúng ta

- Vương Hiếu Thần, em cứ nghĩ rằng bản thân đã yêu đúng người nhưng có lẽ em lầm rồi. Anh chưa từng tin tưởng em, em vì sợ anh buồn cho nên mới không nói cho anh biết. Vốn tưởng rằng sau khi biết anh sẽ đến chất vấn em, tại sao lại làm như vậy, có phải em có nỗi khổ không? Nhưng chỉ nhận được câu "chúng ta chia tay đi". Anh nghĩ em là loại người dễ thay lòng như vậy sao? Em với anh ta kết hôn là ngoài ý muốn, tất cả là vì mẹ em mắc nợ cho nên mới gả em cho người có tiền. Santa đã hứa, chỉ cần ở với anh ấy sáu tháng, anh ấy nhất định sẽ trả tự do cho em. Như vậy, em có thể cùng người em yêu đường đường chính chính ở bên nhau, không phải sợ mẹ em ngăn cản nữa.

- Tiểu Vũ anh xin lỗi, anh không có ý đó

- Một lời giải thích của em anh cũng không cần, anh nghĩ lời xin lỗi của anh còn giá trị sao? Vương Hiếu Thần, từ giờ em và anh sẽ như ý anh muốn, chúng ta chia tay

Lưu Vũ vừa dứt lời liền chạy đi, Vương Hiếu Thần không ngăn cản cậu, anh cũng không còn sức để ngăn cản nữa rồi. Lúc sáng nghe được tin đó, lòng anh đã rất đau. Cũng nghĩ rằng, cậu nhất định có nỗi khổ. Nhưng, anh đã không đủ can đảm để nghe nỗi khổ tâm đó, anh không muốn phải nghe lời chia tay từ miệng cậu, cho nên đã nói trước. Không ngờ, anh lại là người khiến cậu đau lòng...

Lưu Vũ chạy vào nhà vệ sinh, khóc một lúc ở bên trong đó... Tại sao vậy? Tại sao đến một câu "Anh muốn nghe em giải thích" anh ấy cũng không nói ra, tại sao lời chia tay lại có thể nói ra dễ dàng đến vậy. Cậu theo đuổi anh sáu năm trời, sáu năm không phải ngắn. Thế mà anh vẫn không tin, trái tim này chỉ chứa mỗi anh.

[Tiểu Vũ, em ở đâu rồi anh đến bệnh viện rồi đấy]

[... Em sắp ra rồi, anh đợi em chút]

[Em khóc à? Santa ức hiếp em sao?]

[Không có... em không có khóc. Em cúp đây, dọn đồ xong em sẽ ra với anh]

Lưu Vũ mệt mỏi nhìn bản thân trong gương, cậu không thể đem bộ mặt đáng thương này đối diện với Santa, hắn nhất định sẽ lo lắng chết mất. Vẫn là rửa mặt một chút sẽ tốt hơn, nhưng mắt đỏ rồi làm sao giấu đây...

...

- Mắt cũng đỏ rồi còn bảo không khóc, nói đi ai ăn hiếp em để anh xử

- Tiểu Cửu, anh đừng hung dữ như vậy, anh cứ như thế ai thèm lấy anh nữa

- Không phải em lấy anh sao Pai Pai

-... Hết nói nổi, chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết chứ

- Em cứ lái xe đi, chuyện này anh giải quyết

-... Ò

- Tiểu Vũ, nói anh nghe ai ăn hiếp em. Không phải Santa thì chắc là Vương Hiếu Thần nhỉ? Hắn ta nói gì làm em đau lòng vậy, ngày mai anh vác dao đi xử hắn

-... Tiểu Cửu, anh đừng làm gì anh ấy...

- Vậy nói đi, hắn ta làm gì mà để bảo bối của anh khóc thành cái bộ dạng như thế này, anh xin thề với trời sẽ nhẹ tay với hắn

- Anh ấy và em chia tay rồi.

- Mẹ nó, hắn có còn nhân tính không thế hả? Em theo đuổi hắn sáu năm, hắn mới đồng ý đã vội nói chia tay với em. Người tốt như em có khối thằng muốn, hắn là cái thá gì mà dám nói chia tay với em. Anh nhất định phải băm xác hắn ra

- Tại em, em... không nói với anh ấy em cùng Santa đã kết hôn rồi, anh ấy biết sự thật cho nên... Cũng không thể trách anh ấy được, ban đầu đều là do em giấu anh ấy chuyện này

- Bảo bối, em không sai. Tại hắn là tra nam, không đáng để em nương tựa. Nghe lời anh, ở bên anh anh nhất định không làm em đau lòng

- Thế anh bỏ Patrick cho ai?

- Em ấy muốn đi đâu thì mặc kệ em ấy, anh chỉ yêu mỗi em

- Tiểu Cửu, anh yêu Lưu Vũ thì thôi đi, anh cũng đừng bỏ mặc em như thế, người ta cũng biết buồn mà. Em giận rồi đấy, không lái xe nữa đâu anh lên đây mà lái

- Em không thấy Tiểu Vũ đang buồn à? Về nhà bù cho em được chưa?

- Thật sao?

- Ừm

- Anh là tuyệt nhất, yêu anh

Nine cười khổ một cái, rồi xoay sang nói nhỏ với Lưu Vũ

-... Haizz, cái thằng nhóc này không hiểu anh kiếp trước anh mắc nợ nó cái gì nữa, kiếp này lại yêu nó. Tính tình cứ như trẻ con ấy

- Hai người đang rất hạnh phúc không phải sao?

- Ưm công nhận. Mà Tiểu Vũ, anh cảm thấy Santa chính là một người tốt, dù gì em với Vương Hiếu Thần cũng đã chia tay rồi, em thử cho anh ấy một cơ hội đi

- Anh gặp anh ấy rồi ạ?

- Đêm em sang nhà Hiếu Thần ngủ lại, Santa tới tìm anh hỏi em có ở nhà anh không đấy. Anh ấy lo cho em lắm, đến mức mưa còn không cầm dù đã vội chạy đi. Người tốt như vậy, em phải biết trân trọng, đừng để mất rồi mới hối tiếc thì muộn lắm

-... Ai cũng bảo anh ấy là người tốt, chính em cũng thấy vậy mà. Nhưng có lẽ, em với anh ấy không có duyên đâu, bọn em cùng lắm cũng chỉ có thể làm bạn tốt. Mà này Tiểu Cửu, anh có mang đồ trang điểm không?

- Làm sao vậy?

- Em không muốn Santa biết em khóc, anh giúp em che đi một chút...

- Được, anh giúp em.

Mấy cái chuyện này sao có thể làm khó được Nine chứ, dù gì anh cũng là một ca sĩ có tiếng trong giới giải trí, tùy tiện vẽ vài nét lên là xong thôi. Chỉ có điều sao anh cảm thấy Tiểu Vũ của anh thật ngốc, rõ ràng anh thấy cậu có chút rung động với Santa rồi, tại sao cậu không nhìn ra chứ? Bảo hai người là bạn tốt nhưng lại chẳng muốn cho người ta biết mình khóc, chắc chắn là sợ người ta đau lòng. Ngốc thế thì đến bao giờ mới có được tình yêu thật sự đây

--------------------------------------------------------------

Author: Chia tay rồi ehehe

Sắp rồi sắp rồi 

Sắp kết thúc 

Em thấy quá trình đào hố và lấp hố của em cũng vất vả quá, viết rồi lưu cái tệp này cũng rất dài dài lắm luôn rồi đấy, nhưng có mấy cái hố em vẫn chưa đào xong. Định viết xong thì đăng luôn để các chị khỏi chờ ;-;

Yên tâm, đợi lấp hố này xong em tung ra hết cho các chị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro