23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Santa, em đi làm nha

Lưu Vũ rời khỏi cửa rồi, không quên xoay người lại chào tạm biệt người vẫn đang ở trước cửa tiễn cậu.

- Vũ, anh đưa em đi

- Không cần đâu, không phiền anh

- Hôm nay anh có việc trên studio, tiện đường thôi

- Vậy được

Nói là tiện đường, nhưng thật ra studio của hắn ở hướng ngược lại với bệnh viện, có điều Lưu Vũ không biết điều đó, hắn thành công lừa cậu đi chung xe với mình. Cảm giác được cậu ôm eo rất thích, hihi muốn theo đuổi một người thì phải biết cách nắm bắt cơ hội. Không phải tự nhiên hắn được Vu Dương và Lưu Chương tặng cho cái danh hiệu "Chúa lươn lẹo" đâu, tất cả đều đã được rèn luyện rồi

- Đi làm vui vẻ, chiều anh đến đón em

- Ưm

Hắn không vội rời đi ngay, đợi Lưu Vũ vào hẳn bên trong bệnh viện rồi mới lái xe rời đi. Không ngờ lại có bao nhiêu con mắt cứ nhìn vào hắn, phiền chết được, có thể tránh ra chút để tôi ngắm vợ không?

Lưu Vũ cũng chẳng được yên bình, vừa vào bên trong đã bị vây kín hỏi chuyện.

- Bác sĩ Lưu, cậu với Santa có phải đang yêu nhau không?

- Hai người thân thiết như vậy mà, chính xác là đang yêu nhau đấy!

- Đúng đúng, bác sĩ Lưu của chúng ta xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải có được người yêu đẹp trai lại còn tài giỏi như Santa chứ

Lưu Vũ thật sự câm nín, không dám đáp lời bọn họ luôn. Hết người này đến người khác bu vào nói ra nói vào, cậu thật sự chóng mặt với mớ thông tin này. Ai đó cứu với ;-;

- Nào, các chị cứ làm gì đấy? Tới giờ làm việc rồi mau mau chuẩn bị đi kìa.

- Được được

Châu Kha Vũ, người được rất nhiều chị em điều dưỡng ở đây săn đón vừa bước tới giải vây cho Lưu Vũ, cậu thật sự thầm cảm ơn sao nhóc này lại đến đúng lúc quá vậy nhỉ? Cứu tinh

- Cảm ơn em Kha Vũ

- Haizz, lần sau hai người tém tém lại chút, không phải lúc nào em cũng xuất hiện đúng lúc đâu

- Vốn dĩ hôm nay anh lại đi xe buýt nhưng Santa bảo anh ấy cũng có việc đến studio cho nên tiện đường đưa anh đi thôi

- Lão Lưu, anh bị ngốc à? Đừng nói với em anh với anh ta kết hôn được gần 3 tháng rồi mà không biết chỗ làm của chồng anh đấy nhé!

-... Anh ấy bảo ở gần đây, thì là ở gần đây... có đúng không?

- Ối trời ạ, yêu nhau vào lú cả.

- Em cũng xem lại mình đi, còn ở đó nói người khác

Lúc ấy có người đi ngang qua, nghe được cuộc trò chuyện vui tai này của hai người cho nên cũng phải chen vào một câu. Nói xong liền rời đi

- Nè, em với anh ấy khác nhau chứ bộ, chị cứ làm như em giống ảnh vậy đó

- Ừ, không giống thật

Giọng nói từ xa truyền lại, nhưng người đã đi mất rồi.

- Kha Vũ ơi~

Bỗng nhiên đằng sau có cục bông "nhỏ" ôm chặt lấy Kha Vũ, dọa Lưu Vũ một phen hết hồn. Nguyên Nhi???? Là em? Thật sự là em sao? Mãnh nam Đông Bắc mạnh miệng bảo sau này mua nhà anh với em ở chung đâu rồi? Lại còn đáng sợ hơn, khi Kha Vũ còn dùng ánh mắt dịu dàng

- Bé làm gì đấy, đang ở bệnh viện mà.

- Người ta nhớ anh mà

- Chúng ta làm cùng một bệnh viện, nhớ cái gì mà nhớ

- Hôm qua em không có ở bệnh viện, có phải anh đi kiếm người khác không?

- Làm gì có, anh đâu có dám, chỉ yêu mỗi bé ngốc dễ thương của anh thôi

- Em đâu có dễ thương, người ta là mãnh nam Đông Bắc đó

Trương Gia Nguyên có chút giận dỗi, đấm nhẹ vào vai Châu Kha Vũ một cái, vốn tưởng chỉ khiến anh đau một chút, ai ngờ Kha Vũ lại ôm cánh tay trái đau đớn nói

- Em làm gì mạnh tay vậy, đau

- Em xin lỗi, em không cố ý mà

Lại đến Trương Gia Nguyên phải ôm dỗ dành Châu Kha Vũ, cảnh tượng trước mặt khiến Lưu Vũ không tin vào mắt mình. Này, mới có một ngày thôi mà tôi đã bỏ lỡ cái gì? Cậu thật sự nghi ngờ nhân sinh, giới trẻ bây giờ tốc độ chuyển từ kẻ thù sang người yêu cũng nhanh quá nhỉ? Còn nhanh hơn cả cậu với Santa, mà khoan đã... cậu với hắn là người yêu lúc nào. Không không, suy nghĩ quá trớn thôi, không thể so sánh mối quan hệ của cậu và hắn với đôi trẻ này được. Cơ mà nhìn hai đứa xà nẹo xà nẹo nhau trước mặt mình cũng "khá" khó chịu đấy. Nhưng, cậu lại chẳng muốn khiến hai đứa em mà bản thân dốc lòng yêu thương khó xử, chuồn trước có lẽ tốt hơn đấy. Thật lòng xin lỗi hai đứa, anh rất muốn chúc phúc cho bọn em đã được về với nhau, nhưng bát cơm chó này anh ăn không nổi.

- Ấy Lưu Vũ, anh đi đâu đó?

Gia Nguyên lúc nãy không nhìn thấy Lưu Vũ, vừa vặn lúc liếc mắt qua thì thấy cậu đang định rời đi.

- Hả? Tới giờ làm việc rồi anh về phòng làm việc thôi

- Cơ mà, khu Omega ở bên này cơ mà

- Anh làm bên chấn thương chỉnh hình mà, Alpha với Omega có khác gì nhau đâu, em mau quên thế? Đúng là yêu nhau vào lú cả

- Ơ, anh lại mắng em. Còn anh thì sao? Anh với Santa tiến triển nhanh quá nhỉ, còn ngồi lên xe người ta ôm chặt lấy eo người ta cơ đấy

- Anh ấy chạy xe nhanh như vậy không ôm sẽ té đấy, với lại anh cũng hỏi ý ảnh rồi ảnh bảo không sao, cứ ôm đi. Cũng xin phép hẳn hoi mà, đâu có bất chợt ôm đâu. Với cả bọn anh tiến triển nhanh theo mối quan hệ bạn tốt vô cùng trong sáng, còn hai đứa tiến triển nhanh theo hướng chẳng trong sáng tý nào.

- Ơ, bọn em trong sáng vô cùng nhé! Ít nhất còn chưa lên ủy ban làm giấy chứng nhận kết hôn giống hai người đâu

- Anh chẳng nghe thấy gì cả, cái gì mà kết hôn ấy nhỉ? Thôi, về đây hai đứa cứ tiếp tục nhé!

Vậy mà chớp mắt Lưu Vũ đã chạy biến đi mất rồi

- Nguyên Nhi, em làm gì mà chọc anh ấy thế? Anh ấy mà dỗi có nước Tiểu Cửu chặt đầu chúng ta mất

- Ưm, tại sáng thấy anh Santa sang đây nên thấy lạ thôi ạ, rõ ràng studio của anh ấy ở hướng ngược lại cơ, hôm nay nghe anh Viễn bảo bọn họ bận lắm, thấy anh Santa đưa Vũ ca đến bệnh viện em liền hiểu rồi. Nên mới chọc một chút, anh đừng bảo em là Vũ ca không biết chuyện đó nha

- Nguyên Nhi thông minh, Vũ ca đích thực không biết studio của anh Santa ở phía bên kia thành phố

- ...

- Thôi được rồi, em về làm việc đi, cứ để Vũ ca từ từ biết cái thông tin đó

- Dạ, anh làm việc vui vẻ, giờ ăn trưa em đem đồ ăn sang tìm anh

- Ưm, về đi

- Yêu anh~

- Yêu bé

... Nghe cuộc trò chuyện của đôi tình nhân nhỏ thật sự khiến Lưu Vũ rùng mình, đúng thế lúc nãy đánh lừa tụi nhỏ thôi chứ cậu vẫn ở đây. Chân ngắn mà, làm sao chạy nhanh được. Chỉ còn cách núp sau cánh cửa đợi hai đứa đi mới dám ló mặt ra thôi. Mà lúc nãy Châu Kha Vũ nói gì nhỉ? Studio của Santa ở phía bên kia thành phố á? Tiện đường cái gì chứ? Rõ ràng là thừa cơ trục lợi mà, Santa anh được lắm!

---------------------------------------------------------------------------

Author: Đổi vị chút nhé các chị

Bạn em vẫn nói "Cuộc đời có đắng thì phải có ngọt" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro