19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ ơi~

Bá Viễn đứng trước cửa phòng Lưu Vũ, không ngừng lên tiếng gọi.

- Dạ?

Lưu Vũ mơ màng, chưa tỉnh ngủ bước ra phía cửa. Bàn tay nhỏ vẫn đang dụi mắt để giúp bản thân tỉnh táo một chút

- Đi chơi hông?

- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- Mười một giờ rưỡi rồi á

- Hôm nay ngày mấy rồi anh?

- 31 tháng 12

- Lát nữa tới giao thừa chúng ta đi ra ngoài chơi, giao thừa ở Nhật Bản vui lắm á. Mọi người đều đã dậy hết rồi~

- Anh đợi em thay đồ nha

- Được, bọn anh chờ em dưới lầu á

Lưu Vũ chọn bừa một bộ trong vali, nói chứ trước khi đến đây cậu cũng chuẩn bị kỹ rồi, không có bộ đồ nào không đàng hoàng cả. Buồn ngủ thì tùy tiện vơ đại một bộ mặc cũng ổn rồi

- Viễn ca, hai bác đâu rồi ạ?

Lưu Vũ đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, chẳng thấy ai cả

- Ba mẹ anh lên chùa nghe tiếng chuông rồi, đi cùng Sakura đấy. Còn chúng ta ở nhà thôi

-... Vậy ạ? Sao mọi người không gọi em dậy sớm hơn

- Haha, không cần dậy sớm muốn nghe tiếng chuông ở trên chùa phải xếp hàng rất lâu, anh cũng chẳng hứng thú mấy đâu. Đứng từ xa cũng nghe được mà, chỉ là đó là tập tục của người Nhật. Bây giờ chúng ta ra ngoài chơi, lát nữa đến giao thừa thì lên đền Nagoya. Nghe bảo chỗ đó linh nghiệm lắm

- Vậy sao?

- Tin anh đi, một trăm phần trăm đấy. Lần trước anh đến cầu tình duyên với Viễn Viễn, sau cùng bọn anh vẫn đang yêu đương thăm thiết đây này.

- Vậy mình đi ha

- Ưm ưm

Phố lên đèn thật đẹp, ánh đèn lung linh treo trên từng sợi dậy trên cao khiến Lưu Vũ thật sự cảm thán với cảnh đẹp nơi đây. Thật hoa lệ mà cũng thật giản dị, lần đầu cậu đón tết ở nơi xa lạ như vậy, có chút không quen, nhìn dòng người đi qua đi lại, nói cười vui vẻ hạnh phúc biết bao.

- Santa?

Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu, khiến Lưu Vũ có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, anh cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, bảo

- Đông người như vậy, không nắm tay em thì em sẽ lạc mất

Hợp lí mà, nắm tay một chút cũng không mất miếng thịt nào... Thôi thì, mặc kệ anh vậy.

- Vũ này, em ăn takoyaki không?

- Ưm

- Chỗ kia đẹp nhỉ?

- Ưm

- Lưu Vũ, có phải em không thích không khí ở đây không? Nếu không thích, anh đưa em về nhà ngủ được không?

Nãy giờ Lưu Vũ không vui, hắn sợ cậu chán hay buồn ngủ, cho nên mới ngỏ lời. Thật ra hắn đón tết ở Nhật mấy năm rồi, cũng không còn quá thú vị như lúc nhỏ nữa. Bây giờ việc Lưu Vũ vui hay không vui mới là điều quan trọng, tết thì năm sau đón vẫn được mà

- Không có, chỗ này đẹp lắm luôn khiến em muốn nhìn thêm nữa. Không để ý lời anh nói, em xin lỗi

- Anh còn tưởng em không thích. Anh biết có chỗ này ngắm cảnh đẹp lắm đấy

- Hả? Có sao?

- Có mà, gần đây lắm anh dẫn em đi ha

- Nhưng mà còn Viễn ca với anh Rikimaru nữa

Lưu Vũ liếc mắt nhìn đôi tình nhân vẫn đang nắm tay nhau đi dạo con phố này ở trước mặt, nếu bây giờ cậu đi thì lát nữa họ không tìm được cậu và hắn lại lo lắng mất

- Không cần lo đâu, chúng ta cũng đâu phải con nít. Có anh ở đây hai anh ấy yên tâm mà, đi hông?

- Dạ có

Lưu Vũ mỉm cười nhìn anh, cậu muốn đi ngắm cảnh. Đó là sở thích của cậu đó, cậu luôn thích ngắm cảnh đẹp ở mọi nơi, mỗi lần có cơ hội đi du lịch, Lưu Vũ đều dành toàn bộ thời gian để ngắm cảnh vật nơi đó, ít khi nào cùng bạn bè chơi mấy trò vận động lắm.

Santa dẫn cậu lên một cái đồi nhỏ, ở đó có một ngôi đền, dường như mọi người đang đến đó cầu nguyện. Hắn không trực tiếp đưa cậu vào trong đó, chỉ kéo tay cậu đến khu đất cạnh đền. Bên dưới là toàn bộ cảnh vật của con phố lúc nãy cậu đi. Đẹp thật đấy, Lưu Vũ thảng thốt

- Chỗ này có thể nhìn thấy mọi thứ luôn đó

- Đúng vậy, hồi nhỏ anh thích lên đây lắm, mỗi lúc bị mẹ mắng đều đi lên đây trốn cả. Em nhìn ở phía xa kia kìa, có phải thấy biển không?

- Ưm ưm, em cũng muốn ra biển chơi

- Em thích biển vậy à? Ngày mai mình ra đó chơi nhé! Anh nhớ hồi trước anh hay ra đó lắm, vui buồn gì cũng ra, ngay cả trước khi thi đấu một giải nào đó anh cũng ra biển. Tại vì mẹ anh nói, thần biển Nagoya linh lắm, chỉ cần em hét thật to nguyện vọng của mình thì thần biển nhất định phù hộ em đạt được nguyện vọng.

- Santa, đừng nói đến bây giờ anh vẫn tin nha

- Tin chứ, mỗi người đều có đức tin của mình mà

- Anh cứ như trẻ con ấy, làm sao mà linh nghiệm chứ

- Linh nghiệm lắm, không tin ngày mai em ra đó hét thử xem, xem nó có thành sự thật không?

- Anh đừng gạt em, em dễ tin người lắm á

- Không gạt em đâu

- Hihi, được ngày mai đi theo anh ra biển hét. Santa nè, anh có biết vì sao em thích biển hông?

- Làm sao anh biết được, có phải nhà Vương Hiếu Thần ở gần biển không?

- Không phải đâu, quê nhà em không có biển đâu chỉ toàn núi thôi, nên từ lúc nhỏ em muốn biết cảm giác ở gần biển là như thế nào, cho nên em mới thích biển

- Sau này, em cứ coi ở đây là nhà đi, lúc nào mệt cứ đến thăm biển

- Nhưng em đâu có rảnh như vậy, em còn nhiều việc lắm

- Có bận cũng phải dành thời gian cho mình chứ. Nghỉ ngơi một chút cũng chẳng có hại đâu em

Lưu Vũ im lặng, cậu mải mê ngắm nhìn khung cảnh đèn lồng lung linh sắc màu ở dưới kia, thật sự khiến người ta mê đắm. Nó náo nhiệt nhưng cũng thật yên bình, mọi người đều đang vui vẻ ra đường đón tết đến, khiến tâm trạng cậu cũng trở nên vui vẻ theo. Kể ra cũng phải cảm ơn Santa, anh đã mang cậu đến đây, để cậu trải nghiệm cảm giác vui vẻ như thế này

- Cảm ơn anh Santa

- Hửm?

- Cảm ơn anh đã đưa em đến đây

- Em vui là được rồi, cảm ơn gì chứ. Có muốn vào trong đền cầu nguyện không? Sắp mười hai giờ rồi đấy

- Ưm ưm chúng ta mau đi thôi

Lưu Vũ bất giác nắm lấy bàn tay lớn của hắn, kéo đi thật nhanh. Santa cũng bất ngờ, lần đầu cậu chủ động nắm lấy tay hắn, trong lòng dâng lên chút cảm giác hạnh phúc. Giá như em lúc nào cũng đối xử với anh như thế này, thì hai biết mấy nhỉ

"Cầu cho con gặp được người đàn ông tốt nhất thế gian"

"Cầu cho người con yêu, luôn được hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro