20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày ở Nhật Bản, Lưu Vũ được dẫn đi rất nhiều nơi, tóm lại chơi rất vui~ Thật lòng mà nói nếu được phép ở lại đây luôn cậu cũng nguyện ý đấy, ai bảo chỗ này đẹp đến vậy lại còn có cả biển nữa, cậu đặc biệt thích cảm giác đứng trước biển, cảm nhận từng cơn gió biển mát lạnh thổi đến, thật sự rất tuyệt vời. Với lại, ở cùng Santa lâu như vậy, ác cảm ban đầu cậu dành cho hắn cũng dần biến mất, thay vào đó cảm thấy người này có chút tốt tính, thật ra cũng là một người đàn ông có thể nương tựa cả đời.

Vốn tưởng sẽ được nghỉ ngơi ở nơi này thêm vài ngày nữa, đợi cho đến hết lịch nghỉ phép sẽ về, thế mà ngay tối hôm đó, Lưu Vũ nhận được một cuộc điện thoại. Người bên kia nói... Vương Hiếu Thần gặp tai nạn, hiện giờ không biết người nhà anh ta đang ở nơi nào, cho nên đã phải ra hạ sách gọi cho người đầu tiên trong danh bạ anh ta. Vừa hay, đó chính là Lưu Vũ

Cậu thật sự rất sợ, cho nên một mực đòi trở về Bắc Kinh trước để xem tình hình thế nào. Nhưng, cậu không dám mở lời với ba mẹ Santa, cậu sợ họ buồn lòng cho nên đã nói với Santa, bảo hắn tìm lý do để cậu có thể trở về trước

- Santa, em muốn về Bắc Kinh

- Sao đấy? Ở đây không thoải mái à?

- Anh Hiếu Thần gặp tai nạn rồi, em sợ anh ấy có chuyện. Lúc nãy bên bệnh viện bảo với em, không liên lạc được với người nhà anh ấy nên mới gọi cho em.

- Được, anh kêu quản lý đặt vé, đêm nay chúng ta đi

- Không cần đâu, em về một mình cũng được. Lâu rồi anh mới về nhà, ở bên cạnh hai bác lâu hơn đi

- Anh không yên tâm đâu Tiểu Vũ, em dù gì cũng là vợ của anh

-... Em không muốn vì em mà anh phải khó xử

- Không sao cả, em về phòng chuẩn bị đi anh lập tức kêu quản lý đặt vé

Lưu Vũ, lo lắng cho Hiếu Thần như vậy, Santa cũng có chút đau lòng. Giá như khi hắn gặp chuyện, cậu cũng như thế, lo lắng đến mức chỉ muốn đến bên cạnh chăm sóc ngay lập tức thì tốt biết mấy

Đêm đó, Santa cùng Lưu Vũ trở lại Bắc Kinh, dù không nỡ nhưng bà Uno biết Lưu Vũ là một bác sĩ, vắng mặt ở bệnh viện quá lâu thì không tốt. Trước khi cậu đi còn dặn dò đủ thứ, bảo nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sau này nếu rảnh cứ đến đây, căn nhà này luôn chào đón cậu đến.

Suốt chuyến bay Lưu Vũ cứ bồn chồn mãi, cậu vốn không biết được ở bên kia Vương Hiếu Thần đang làm sao, có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Trong lòng cứ bất an, sợ anh gặp chuyện gì đó mà chẳng thể chợp mắt nổi, dù cho từ Nagoya đến Bắc Kinh rất xa. Santa hắn cũng chỉ biết an ủi cậu vài lời, nhưng căn bản chẳng thể khiến Lưu Vũ an tâm hơn. Thứ cậu cần bây giờ chính là thấy Vương Hiếu Thần bình an vô sự ở trước mặt cậu.

Vừa xuống sân bay, Lưu Vũ đã vội bắt taxi đến bệnh viện, toàn bộ hành lý đều để cho Santa đem về căn hộ của hai người. Hắn tuyệt nhiên, không đi theo cậu. Chính là bởi vì, mong muốn giữ lại chút mộng tưởng mấy ngày nay của bản thân. Nhưng... không đi theo, hắn càng đau lòng hơn, đôi khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, còn đớn đau hơn là nhìn thấy trực tiếp.

...

- Anh Hiếu Thần làm sao rồi?

- May quá bác sĩ Lưu tới rồi, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao cả. Thật sự dọa người, lúc được đưa đến đây chẳng hiểu sao bác sĩ Vương người đầy máu, dọa tôi sợ chết được đấy, lại còn chẳng liên lạc được với người nhà nữa chứ

- Anh ấy ổn hơn chưa?

- Đã ổn rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại

- Được rồi, để tôi vào trong

Nữ điều dưỡng tránh người sang một bên để cậu bước vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nơi này, từng là chỗ mà Santa hay ở mỗi lúc đến bệnh viện, nhìn cách trang trí là biết. Hồi đấy, hắn còn đặc biệt mang theo cả bình hoa tử đằng ở nhà lên đây để trang trí ấy chứ, cứ làm như chỗ này là nhà hắn, nghĩ đến Lưu Vũ bất giác mỉm cười. Nhưng, cậu nghĩ đến hắn lúc này làm gì? Người đang bất tỉnh nằm đằng kia mới là người cần được cậu chăm sóc, hắn thì liên quan gì chứ?

- Anh Hiếu Thần, bao giờ anh mới tỉnh lại.

Cậu ngồi cạnh giường, dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh, từ từ áp lên má mình, để anh cảm nhận chút hơi ấm. Tiếng kêu của máy đo nhịp tim vẫn bên cạnh, kêu lên không ngừng hệt như trái tim Lưu Vũ bây giờ, lo lắng đến bất an.

- Anh còn nhớ lần trước anh nằm như thế này là bao giờ không? Chính là cái lúc, anh vì em mà bị bọn bắt nạt đánh đấy. Lúc ấy anh bị đánh thừa sống thiếu chết, vậy mà còn mạnh miệng bảo với họ "Bọn bay cứ tới đi, tao thay em ấy lãnh hết". Em cảm thấy anh của lúc đó thật ngốc nghếch, vì sao lại vì em mà suýt chút nữa mất mạng như thế chứ. Nhưng, đó mới chính là lý do khiến em yêu anh, em yêu người dũng cảm bảo vệ em.

Santa đứng ngoài cửa, nghe hết tất cả lời nói của cậu... Hóa ra, lúc trước Vương Hiếu Thần đã từng vì Lưu Vũ mà suýt chút mất mạng. Chẳng trách, Lưu Vũ lại yêu anh nhiều đến thế. Hắn ngoài chuyện làm phiền cậu thì chẳng còn có thể làm gì nữa. Chẳng trách, Lưu Vũ lại ghét hắn như vậy. Hắn có thể hơn anh về tiền tài, địa vị nhưng lại thua về tình cảm. Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ dành tình yêu cho một kẻ như hắn, sẽ chẳng bao giờ cho dù hắn yêu cậu nhiều đến mức nào.

- Anh không vào sao Santa?

Trương Gia Nguyên vừa đến, nhìn Santa đau lòng đứng trước phòng bệnh có chút hiếu kỳ nên mới lên tiếng. Cậu cũng mới biết hắn gần đây thôi, nhưng cảm tình dành cho người này đặc biệt tốt, đơn giản vì cậu biết người này đối xử rất tốt với tiền bối của cậu

- Không vào, vào làm gì? Cản trở em ấy tâm sự với người yêu sao?

- Anh yêu anh ấy như vậy, đành lòng buông tay sao?

- Yêu một người là một chuyện, người đó yêu người khác là một chuyện khác. Em ấy vốn dĩ không hề yêu tôi, chuyện buông tay hay không, còn phải nói đành lòng hay không sao?

- Sẽ rất đau lòng đấy

- Chịu đủ rồi, sẽ cảm thấy quen, quen rồi thì sẽ chẳng thấy đau nữa. Được rồi, anh về đấy. Em đừng nói cho em ấy biết anh đã đến đây. Dù sao thì, vẫn còn năm tháng nữa, anh muốn dành chút thời gian ít ỏi đó để đường đường chính chính quan tâm em ấy. Cảm ơn em Nguyên Nhi

Santa đi rồi, Trương Gia Nguyên cũng đứng đó, ý định vào bên trong của cậu cũng biến mất. Thật sự rất tội cho Lưu Vũ, tại sao những người ở xung quanh anh đều có được hạnh phúc một cách dễ dàng, còn anh thì không nhỉ? Kể từ lúc quen Lưu Vũ đến nay, cậu thật sự nghĩ bản thân rất hiểu rõ anh, thế mà đến bây giờ lại phát hiện mình thật ra chẳng hiểu gì cả. Cậu tưởng rằng Lưu Vũ yêu Santa, bởi vì anh đã đồng ý kết hôn với hắn. Đến cuối cùng, xem ra đó chỉ là một hợp đồng hôn nhân ngắn hạn thôi. Hạnh phúc mà cậu thấy, chỉ là giả tạo. Vậy, chuyện của cậu và Châu Kha Vũ thì phải làm sao?

----------------------------------------------------------

Author: Ngọt một chương thôi, em liền chán rồi

Xin lỗi mấy chị, nhưng em thích ngược 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro