18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vũ, xin lỗi con nha. Con đến nhà mà chẳng đón tiếp con được gì cả

Bà Uno vừa trở về nhà đã lập tức đến ôm Lưu Vũ, khiến cho cậu có chút khó xử. Ông Uno bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm với tính cách của vợ mình, đã già rồi mà chẳng trưởng thành tý nào cả. Lưu Vũ... phải nói sao nhỉ, mấy câu tiếng Nhật mẹ hắn nói cậu chẳng hiểu gì cả, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Bá Viễn cầu xin sự giúp đỡ

- Bác à, đừng ôm em ấy chặt thế, con cũng về mà sao lại không ôm con cơ chứ

- Phải ha, Viễn Viễn cũng về này. Năm nay đón Tết đông đủ quá luôn chứ, mấy đứa đều về hết

- Không phải vì muốn làm mẹ vui sao?

- Vui, vui lắm luôn đấy. Vào nhà, vào nhà đi bác có mua mấy món đặc sản của Tokyo, đem về đây đón Tết này.

Tay bà Uno vẫn giữ lấy Lưu Vũ, kéo một mạch vào trong bếp, đương nhiên Bá Viễn và em gái Santa cũng vào bên trong phụ giúp việc bếp. Santa hắn cũng khó chịu chứ, rõ ràng hắn mới là con ruột, vậy mà mẹ hắn đến một câu cũng chẳng nhắc tới. Đau lòng chết mất

- Ba, coi mẹ kìa con cứ như con ghẻ vậy, mẹ chả thương con nữa

- Mày bao nhiêu tuổi rồi còn mè nheo, tao chưa cầm gậy rượt mày là may rồi đấy. Còn Rikimaru nữa, bao giờ hai đứa định cưới? Tám năm rồi có ít ỏi gì đâu, tìm hiểu nhau lâu thế. Hồi đó chú với cô cứ cưới xong rồi chuyện tình cảm tính sau, mày phải học em họ mày bây giờ đã kết hôn rồi, gia đình hạnh phúc thế đấy. Còn hai đứa tính bao giờ đây?

- Chú đừng hối cháu cưới nữa, người sắp được rước về nhà rồi, chú không cần lo đâu

- Từ lúc mẹ mày giao mày cho chú, chú có ngày nào không đau đầu về chuyện của hai đứa bay đâu? Phải chi ngoan ngoãn nghe lời như Sakura thì chú chả phải lo nhiều. Xem đi, một đứa ba mươi tuổi đầu rồi mới có được mối tình đầu, còn một đứa tới ba mươi lăm tuổi rồi vẫn không chịu kết hôn

- Ay do, chú cứ cằn nhằn cháu suốt, yên tâm đi chú sắp rước được người về nhà làm cháu dâu của chú rồi ạ. Yên tâm, không cần quá lo, Rikimaru cháu trước giờ muốn cái gì thì chắc chắn phải có được

- Ờm ờm biết rồi biết rồi. Còn mày nữa, khi nào mới tính cho tao cháu bồng đây?

- Ơ ba, đang mắng anh Rikimaru tự nhiên chuyển sang con làm gì? Con cũng đâu có...

- Im, năm nay mày ba mươi hai tuổi rồi, khi nào tính có con?

-... Cái này phải xem Lưu Vũ quyết định như thế nào, con cũng... đâu có biết đâu

- Mày là Alpha, mạnh mẽ lên. Cái gì cũng phải tự mình quyết định, tại sao phải nghe lời của Omega? Alpha chúng ta, sinh ra bản tính mạnh mẽ, cho nên không được sợ hãi bất kỳ ai, kể cả Omega của mình hiểu chưa?

- Ba nói hay lắm chứ nhà này ai nắm quyền, bao năm con không biết sao? Làm bộ làm tịch, người luôn dạy con "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử" là ai chớ?

- Ờ, cái đó là nhân cách thứ hai của tao nói chứ không phải tao

- Ồ, nhân cách thứ hai anh Rikimaru nhỉ?

- Đúng thế, nhân cách thứ hai haha

Hai người nhìn nhau cười một lúc mới chịu dừng, ông Uno tay thủ sẵn cây rồi, chỉ đợi tiếng cười vừa dứt là lao tới rượt đuổi đánh Santa và Rikimaru. Nuôi bao nhiêu năm rồi cuối cùng chúng nó chẳng cho mình chút thể diện nào cả, tức chết mà

- Vào ăn cơm không thì bảo?

Giọng nói của bà Uno vang lên rất to, khiến cho ba người vẫn đang vận động ngoài kia phải lập tức vào trong, trình diện trước mặt người phụ nữ quyền lực nhất nhà Uno. Lâu lắm rồi mới được bữa cơm gia đình quây quần bên nhau như vậy, bà Uno rất vui. Thêm cả nhìn Lưu Vũ gầy gò ốm yếu như thế, tấm lòng người mẹ lại trỗi dậy. Đồ ăn của Lưu Vũ được chuẩn bị nhiều hơn người khác

- Tiểu Vũ, ăn nhiều vào, cũng tại thằng Santa chăm sóc không tốt để con ốm như thế này. Sau này cứ ở nhà, mẹ nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho con

- Bác ấy nói "Tiểu Vũ, ăn nhiều vào, cũng tại thằng Santa chăm sóc không tốt để con ốm như thế này. Sau này cứ ở nhà, mẹ nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho con" á

Bá Viễn ghé sát vào tai Lưu Vũ thì thầm, khiến cho hai bậc phụ huynh không khỏi khó hiểu. Nghe xong, Lưu Vũ cũng gượng cười đáp lại bằng câu tiếng Nhật sứt sẹo của mình

- Con cảm ơn bác ạ!

- Ơ, sao lại là bác? Phải gọi mẹ chứ, con và Santa đã kết hôn rồi. Còn nữa Viễn Viễn, sau này con cũng đổi cách xưng hô đi. Gọi cô, đừng gọi bác nữa. Dù gì cũng sắp về nhà này rồi, chúng ta đều là người một nhà cả. Xưng hô thân thiết một chút có được không?

Lưu Vũ không hiểu, chỉ khẽ gật đầu rồi im lặng ăn phần của mình. Mặc cho mọi người nói chuyện rôm rả, vui vẻ với nhau. Có đôi lúc, khi hai bác nhắc đến cậu Bá Viễn sẽ thì thầm dịch cho Lưu Vũ hiểu. Để cậu dùng tiếng Trung đáp lại, và người phiên dịch không ai khác ngoài Bá Viễn. Cũng khổ thân đấy, đề nghị gia đình Uno trả tiền cho anh vì đã cống hiến sức mình cho cuộc chuyện trò gia đình này

Bữa cơm đã xong, việc rửa chén được giao cho Santa và Rikimaru. Đúng đấy, hai Alpha khí thế như vậy mà phải chui vào trong rửa chén, thật là không công bằng một chút nào. Nhưng... không dám cãi nên chỉ dám nuốt ấm ức vào trong, tự mình chịu thôi huhu

- Tiểu Vũ này, mấy ngày nay con ngủ có quen chỗ không?

- Dạ có...

- Thằng Santa nhà mẹ đấy, nó nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ thật sự rất ấm áp. Nó cũng rất là mít ướt nữa, hễ gặp chuyện là khóc ngay. Thật may vì cháu chịu cưới nó, nếu không thì chắc con mẹ ế tới già quá

- ...Con cũng rất vui vì anh ấy chấp nhận con...

- Mẹ cũng nghe về chuyện của mẹ con rồi, không sao cả sau này chúng ta là người một nhà. Có chuyện gì con cứ nói, nhà này ngoài điều kiện kinh tế có nhỉnh hơn người khác một chút thì chẳng có gì cả

- Dạ...

- Được rồi được rồi, để mẹ cho con xem hình hồi nhỏ của Santa ha. Sakura, đem album ảnh đến cho mẹ, để mẹ kể hết tật xấu của anh mày

- Dạ, tới đây

Album ảnh gia đình toàn là ảnh của Santa, nói chứ cái album này được đành riêng để lưu giữ ảnh của hắn. Nào là ảnh từ lúc mới sinh ra, đến lúc bắt đầu học nhảy rồi đạt được những giải thưởng lớn nhỏ khác. Còn cả ảnh thời quá khứ trẻ trâu của hắn nữa, nhìn đáng yêu chết được. Dù Lưu Vũ không hiểu lời mà bà Uno nói, nhưng nhìn ánh mắt tự hào khi chỉ vào những tấm ảnh của Santa, đủ cho thấy bà yêu đứa con này của mình nhiều như vậy. Cậu thật ngưỡng mộ hắn, bất kể trong quá khứ hắn có làm gì, vẫn luôn có sự hiện diện của gia đình bên cạnh. Không giống cậu, cả tuổi thơ phải sống trong nhục nhã và cực khổ. Nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ dẫn đi họp lớp rồi mua đồ ăn vặt, Lưu Vũ lại cảm thấy tuổi thân. Những lúc bị bắt nạt, bị người khác bảo là đứa con mà cả ba lẫn mẹ đều không cần, cậu cũng chỉ biết cam chịu nỗi uất ức đó, không dám kể cho người khác biết. Lưu Vũ lớn lên như thế đó, thế nên cậu trưởng thành hơn người khác, cũng luôn có cảm giác thiếu an toàn. Cho nên bao năm qua, Lưu Vũ không có nhiều bạn. Chỉ có vài người như Nine, Patrick, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và gần nhất chính là Bá Viễn và Santa.

- Anh ấy giỏi quá bác nhỉ?

- Tiểu Vũ, sau này mẹ là mẹ của con, con không cần e ngại gì cả cứ gọi đi, chúng ta giờ là gia đình mà

- Mẹ, con có thể gọi sao ạ?

- Được chứ? Mẹ của anh cũng là mẹ của em

Santa vừa ra, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, liền không nhịn được mà chen vào một câu. Đúng thế, từ bây giờ gia đình anh cũng là gia đình của cậu. Dù cho cậu không yêu anh, thì gia đình này vẫn luôn yêu thương cậu, cả anh cũng vậy...

----------------------------------------------------------------

Author: em thật sự ngu ngốc

Xem nữa em xóa cái chương truyện này rồi (à không em xóa rồi đấy) hên em lấy lại được (may lắm)

Lúc nó biến mất hết em hết hồn luôn á các chị, gần 2000 chữ chứ có ít đâu huhu

Dọa chết bé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro