17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì mới phát hiện, bản thân đã ngủ đến tận chín giờ. Cái này trễ như vậy mà chẳng ai kêu cậu dậy cả... Ưm nhưng mà, cơ thể vẫn còn khó chịu như thế này, không xuống dưới thì tốt hơn

- Tiểu Vũ, em dậy chưa?

- Dạ, em cũng vừa dậy. Viễn ca, anh cứ vào trong đi ạ

Không chờ nói nhiều, Bá Viễn lập tức mở cửa vào bên trong. Mùi sữa ngọt ngào tỏa ra khắp căn phòng, anh cũng chỉ biết lắc đầu, đặt tô cháo mới nấu xong xuống bàn.

- Ăn đi, Santa mới nấu đó.

- Anh cảm ơn anh ấy giúp em ạ

- Cần gì cảm ơn, hôm qua em phát tình nó lo lắng chết đi được. Sang đây dỗ em ngủ xong liền về phòng ngâm nước lạnh cả đêm, anh chỉ sợ nó bệnh ra thì chả ai chăm. Cũng may, thể lực tốt sáng dậy còn khỏe ra ra chợ mua đồ nấu cháo cho em. Thật phục nó

-... Em có phải làm phiền mọi người lắm không? Trước giờ em không có như vậy đâu, bình thường tiêm thuốc vào là ổn, tự nhiên lại trải qua cái cảm giác này... Em cũng sợ lắm

- Lần đầu bị sao?

- Vâng

- Từ từ em sẽ quen, anh quen rồi. Em ăn đi, anh xuống dưới kiếm chút đồ đã

- Dạ

Bá Viễn nói như vậy, khiến cậu có hơi khó hiểu. Cái gì mà từ từ sẽ quen, cái gì mà anh quen rồi... Không phải Omega đã bị đánh dấu mới có cảm giác như vậy thôi sao? Cậu trước giờ thủ thân như ngọc, làm sao có chuyện bị tác động như vậy chứ. Lưu Vũ trước giờ vẫn luôn tự tin với kinh nghiệm  năm làm ở bệnh viện của mình, thế nhưng khi thật sự gặp chuyện thì mấy cái kinh nghiệm đó chả giúp ích được gì cả, ngược lại còn thành công khiến đầu Lưu Vũ đau thêm. Khó hiểu quá, về nhà phải phổ cập thêm kiến thức mới được

Vậy mà Lưu Vũ đã phải trải qua ba ngày cực kỳ khó chịu ở nhà Santa, nửa đêm không biết làm sao để ngủ. Ham muốn của bản thân cứ khiến cậu trở nên mơ hồ, không biết đã gọi tên hắn bao nhiêu lần... Sau khi cậu nghe Bá Viễn kể lại chuyện này, thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nói đúng hơn là không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cậu không muốn cho hắn hy vọng đâu, càng gieo hy vọng thì sau này càng đau khổ, hắn thích cậu, tốt với cậu như vậy. Lưu Vũ không đành lòng thấy hắn phải đau...

Cậu tìm hắn khắp nhà rồi, cuối cùng lại nhìn thấy Santa đang ở trên sân thượng ngắm trăng... Nhàn nhã thế không biết? Đấy là suy nghĩ ban đầu thôi, còn khi nhìn bóng lưng hắn đứng dưới trăng, lại cho người ta cảm giác đau lòng đến lạ. Bóng lưng kia cô đơn đến thế, hệt như Lưu Vũ lúc nhỏ, chỉ có một mình chống chọi với đủ thứ, cô đơn không có ai bên cạnh

- Santa này...

- Em tìm anh có chuyện gì thế?

Santa nghe tiếng gọi của cậu, lập tức xoay người lại.

- Cảm ơn anh

- Cảm ơn cái gì chứ? Anh đã làm được gì cho em đâu

Hắn khẽ mỉm cười, đẹp đến mức khiến Lưu Vũ ngây người một lúc.

- Lưu Vũ?

- À... ưm, cảm ơn anh ba ngày qua đã giúp em.

- Không có gì đâu

- Xin lỗi Santa...

- Em lại xin lỗi vì chuyện gì?

- Em không muốn cho anh hy vọng đâu, thật sự thì em đã theo đuổi anh Vương Hiếu Thần năm năm rồi, bọn em chỉ vừa mới... xác nhận yêu đương thôi. Anh ấy là tình đầu của em, em yêu anh ấy hơn tất cả. Cho nên... nếu như trong ba ngày qua, có khiến anh hiểu lầm chuyện gì đó. Thì em thật lòng xin lỗi

- Tiểu Vũ à, anh thà không nghe em nói thì hơn đấy. Nghe rồi thật sự đau lòng, em để cho anh vọng tưởng một chút không được sao?

- Nếu đã không yêu, hà tất phải gieo hy vọng làm gì... Em không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương này, dù gì em cũng coi anh là bạn tốt. Chúng ta sau này, vẫn có thể làm bạn tốt

- Bạn tốt, haha

Santa bật cười, còn gì nực cười hơn chuyện người mình thầm yêu hai năm vừa mới cho mình chút hy vọng, lại đến nói với mình sau này hai người có thể làm bạn tốt. Em có thể, nhưng tôi có thể không? Yêu em nhiều như vậy, vì em mà làm bao nhiêu chuyện cuối cùng chỉ nhận được một câu "Chúng ta sau này, vẫn có thể làm bạn tốt"

- Em muốn anh và em chỉ là bạn thôi sao?

Trong câu nói đó chứa bao nhiêu xót xa, đương nhiên Lưu Vũ hiểu chứ. Yêu thầm hai năm, cuối cùng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn người đó hạnh phúc bên cạnh người khác, không đau lòng sao?

-....

- Ha, làm bạn cũng tốt mà, ít nhất cũng được ở cạnh em

- Santa...

- Không cần thương hại anh, một thời gian nữa anh sẽ quên thôi. Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

- Ừm...

- Nhưng gió lại lớn quá, ở ngoài đây thêm nữa chắc em sẽ bị cảm mất. Mau vào trong thôi, cũng trễ rồi

- Anh cũng vào trong đi

- Muốn ở ngoài đây hóng gió một chút, em vào trước đi

- Em ở ngoài ngắm trăng cùng anh

"Bảo bối của tôi, em nói không muốn tôi chịu thêm tổn thương nữa. Sao em lại còn cho tôi hy vọng vậy?"

Santa thầm nghĩ, Lưu Vũ là người đầu tiên hắn yêu, có lẽ cũng chính là người cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro