16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Viễn ca, em sợ

Lưu Vũ nép mình sau lưng Bá Viễn, liên tục níu tay áo của anh, khiến người nào đó có chút ưm khó chịu. Nhưng vẫn tự dặn lòng mình, Viễn ca là Omega chắc chắn không có hại, mình vẫn an toàn lắm.

- Không sao không sao, có anh mà

- Viễn ca, em... em không biết tiếng Nhật, liệu có làm phật lòng hai bác không?

- Không đâu, ba mẹ Santa dễ lắm, hồi lúc còn là du học sinh ở Nhật anh ở đây tận ba năm đấy.

-... Em không cần lo đâu Lưu Vũ, người ba mẹ anh thương nhất cũng chỉ có mỗi em thôi. Đến đứa con ruột như anh, họ còn không cần nữa là.

- Được rồi, anh nhấn chuông đó nha.

- Nhấn đi

"Ding dong" "Ding dong"

Nghĩ cũng lạ, sao lại chẳng có ai ra mở cửa vậy

"Ding dong" "Ding dong"

Tiếng chuông cửa cứ vang lên, nhưng lại chẳng có ai ra, đừng thế dọa người ta sợ chết đấy.

- Đừng nhấn nữa, họ ra ngoài từ sớm rồi. Nghe đâu hai ba ngày nữa mới về được. Chìa khóa này

Bác hàng xóm nghe tiếng chuông cửa in ỏi mới chịu ló mặt ra, khó chịu nhìn hai thằng con nhà hàng xóm mới về đã làm phiền nhà người khác đang nghỉ ngơi.

- Cô chú đi đâu vậy ạ?

Rikimaru tuy tay nhận chìa khóa cổng nhưng vẫn muốn hỏi rõ, đi đâu mà đến một tin nhắn thông báo cũng không có thế kia. Anh xa nhà lâu ngày rồi cô chú liền không muốn gặp anh sao?

- Tôi cũng không biết nữa, họ chỉ nhờ tôi giữ giúp chìa khóa, bảo khi nào con trai về thì đưa giúp. Vậy nhé, tôi về đấy

Lưu Vũ nghiêng đầu, cuộc trò chuyện ban nãy cậu chẳng hiểu được gì cả, nhưng nhìn biểu cảm khó chịu của Rikimaru và Santa, cùng với tóm tắt gòn gàng mà chẳng đâu vào đâu của Bá Viễn, cậu cũng phần nào hiểu được. Chuyện là, hai bác đi đâu rồi, phải hai ba ngày nữa mới về nên nhờ hàng xóm giữ giúp chìa khóa

Đồ đạc của Lưu Vũ được Santa đem vào bên trong, xem nào nhà có năm phòng, phòng của ba mẹ hắn và em gái sẽ ở tầng 1, sau đó trên tầng hai sẽ là hai phòng một phòng khách, phòng còn lại là của Santa. Tầng trên cùng, chính là nơi chứa cái phòng ngủ của ông anh họ hắn. Mà cái phòng dành cho khách, từ ba năm trước đã biến thành phòng của Bá Viễn mất rồi. Thế Lưu Vũ, sẽ ngủ ở đâu

- Anh, em nói này

- Gì?

- Lưu Vũ nhất định không ngủ cùng em đâu, hay em sang phòng anh ở hai tuần nhá?

- Biến

- Ơ, có ai làm anh họ như anh không? À, em biết rồi. Viễn ca ơi!!!!!

Bá Viễn ló đầu ra từ trong bếp, tay anh vẫn cầm đôi đũa dính chút sốt. Rõ là đang nấu ăn, Lưu Vũ cũng ở trong đó cho nên Santa quyết định vào trong bàn việc luôn cho tiện

- Viễn ca này, hai tuần này Lưu Vũ sang phòng anh ngủ chung nhá! Tại ông Riki chả cho em sang phòng ổng, cho nên em mới nhờ anh ó

- Lưu Vũ, vậy được không?

- Không sao ạ, em với anh Viễn ở chung cũng được, không có vấn đề gì

- Ờm, Lưu Vũ đã đồng ý thì được thôi, chẳng có gì to tát cả

- Vậy, em dọn đồ của Lưu Vũ vào trong đó nhé!

- Ừm ừm, dọn hộ anh luôn đi

- Dạ

- Viễn Viễn, em ngủ cùng anh đi, để phòng kia cho Lưu Vũ ở

- Hả?

Rikimaru lên tiếng khiến Santa cũng phải giật mình, cái gì vậy cha nội. Tự nhiên đòi ngủ chung với con nhà người ta?

- Anh điên hả Riki? Viễn ca là Omega đó, người ta còn chưa bị anh đánh dấu mà lớn giọng dụ dỗ người ta lên giường rồi. Anh còn nhân tính không dị?

- Ai bảo chưa đánh dấu?

- Hả?

Lần này tới Lưu Vũ giật mình, cái này khoan đã lần trước gặp anh Viễn còn là một Omega chưa bị ai đánh dấu cả, sao bây giờ... Cái gì xảy ra thế?

- Đừng bất ngờ, bọn anh yêu nhau tám năm rồi. Anh cũng đâu có cưỡng ép đâu, là...

- Anh còn dám nói em quăng cái chảo này vào đầu anh luôn đó. Chuyện xấu hổ không được nhắc lại, ai bảo anh không có tội hả? Là ai lợi dụng lúc em phát tình mà dụ dỗ em, tất cả là lỗi của anh anh còn dám mở miệng bảo mình vô tội

- Được được, anh sẽ không nói là em tự nguyện đâu.

- CẬN ĐIỀN LỰC HOÀN, ANH CHÊ SỐNG LÂU QUÁ SAO?

-... Đâu có, anh vẫn yêu đời lắm.

- Santa, vào nấu cho xong đi. Anh xử lý cái tên ngốc này chút

- Hả? Dạ...

... Lại cãi lộn rồi, sao họ không thể bình yên sống với nhau một ngày được chứ nhỉ? Nhắc mới nhớ... tháng này Lưu Vũ còn chưa phát tình. Không phải, sẽ lựa trúng mấy ngày cậu ở lại Nhật Bản mà phát tình đấy nhé! Không được không được, tuyệt đối không được. Lưu Vũ lắc mạnh đầu, không cho bản thân nghĩ tới mấy chuyện tào lao đó nữa. Bởi vì, mấy thứ cậu suy nghĩ thường sẽ thành thật. Hy vọng, lần này nó không linh nghiệm.

Nhưng, Lưu Vũ lầm rồi. Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu, đã thành thật. Đêm hôm đó, Lưu Vũ cảm thấy rất khó chịu, cả cơ thể nóng lên một cách bất thường. Cái này không phải chứ....

Rất khó khăn, cậu mới có thể lục tìm trong túi đồ một ống thuốc ức chế, cũng may có chuẩn bị nếu không sẽ chẳng biết phải làm sao cả. Nhưng chỉ một ống thuốc, không thể khiến Lưu Vũ ngủ ngon được. Miễn cưỡng lắm mới có thể chợp mắt được ba tiếng. Khó chịu quá...

"Cốc cốc"

- Lưu Vũ, em có làm sao không? Anh nghe thấy tiếng động...

Nói đúng hơn, Santa ngửi được mùi tin tức tố của cậu, mùi sữa ngọt ngào dẫn dắt hắn đến đây... Cũng không phải hắn chỉ mới ngửi thấy, chỉ là lúc nãy hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân lắm rồi. Nhưng, vẫn không thể kháng cự được sức hấp dẫn của mùi hương này.

-... Anh đừng vào trong

- Anh có thể giúp em...

- Không cần đâu, anh mau về phòng đi mặc kệ tôi.

- Tiểu Vũ, anh thật sự muốn giúp em. Yên tâm, anh không đánh dấu em, chỉ dùng tin tức tố an ủi em thôi có được không?

Lưu Vũ mơ hồ rồi, cậu không cảm nhận được gì cả... Chỉ muốn được người khác chạm vào mình, muốn được chạm vào. Santa, anh mau vào trong giúp em đi, em khó chịu lắm....

Lưu Vũ rất nhanh ngửi được mùi rượu vang nhẹ nhẹ đó, thật sự rất quen thuộc. Cậu muốn thêm nữa, chỉ như vậy là không đủ...

- Santa, em khó chịu... Mau thả thêm tin tức tố đi anh

Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể của cậu, khiến Lưu Vũ không tự chủ mà kêu lên một tiếng. Ưm, dễ chịu quá...

- Bảo bối, em ngủ đi, anh ôm em ngủ có được không?

- Ưm...

---------------------------------------------------------------------------------

Author: Hôm nay em lười nên ra truyện trễ đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro