13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mệt mỏi cởi giày ra, đặt lên kệ. Bên trong không có tiếng động, có lẽ Santa vẫn chưa dậy. Đáng lẽ, bốn giờ là Lưu Vũ có thể về nhưng đột nhiên lại có tai nạn liên hoàn, hại cậu phải giúp người bên khu Omega phẫu thuật. Nghĩ cũng lạ, tại sao bên khu ấy lại thiếu bác sĩ chứ nhỉ, không phải mỗi khu đều phải trực chừng năm người trở lên sao? Hôm nay lại chỉ có ba người. Mặc kệ đi, ngủ trước tính sau

Vốn dĩ cậu định sang thẳng phòng mình lấy quần áo, nhưng vừa lướt qua phòng Santa đã thấy có ánh sáng mờ mờ. Đèn sách còn đang bật, thế mà Santa lại ngủ mất, dưới sàn còn vương vãi vài lon bia đã uống hết. Cực kỳ bừa bộn, Lưu Vũ khẽ nhíu mày, đối với một người ưa sạch sẽ như cậu cảnh tượng trước mặt chính là không thể chấp nhận được. Có lẽ vì cái bệnh ưa sạch sẽ của mình mà Lưu Vũ trực tiếp vào trong, dọn dẹp giúp anh. Dù gì đây cũng được coi là nhà cậu, đến mật khẩu cửa còn là sinh nhật của cậu nữa mà, cho nên không được tính là xâm phạm bất hợp pháp đâu. Nhưng... nhưng mà, Santa lại phóng ra nhiều tin tức tố như vậy, khiến Lưu Vũ có chút khó chịu. Cách một cánh cửa mùi rượu vang kia còn nhàn nhạt, khi vào trong thì thật sự rất nồng. Vòng an toàn trên cổ cậu liên tục chớp đèn, nói tóm lại... Lưu Vũ nhất định phải đi ra khỏi đây

...

- Lưu Vũ, em về rồi sao không đi ngủ đi

Santa vừa ngủ dậy, bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Lưu Vũ nằm dài trên ghế sofa vừa ăn bỏng ngô vừa xem tin tức buổi sáng

- Miếng dán ngăn mùi, anh dán vào chưa?

- À... đã dán rồi

- Lúc nãy dọa chết tôi, trong lúc ngủ sao anh phóng tin tức tố ra nhiều vậy, muốn vào phòng anh dọn dẹp một chút cũng không được.

-... Xin lỗi, anh uống hơi nhiều

- Tâm trạng không tốt à?

- Ừ, không sao rồi em không cần lo...

- Tay anh làm sao thế?

Lưu Vũ rời mắt khỏi màn hình TV, chăm chú nhìn vết sưng đỏ trên tay Santa.

- Hôm qua, có đi tập boxing, không đeo bao tay nên...

- Lại đây

- Anh... tự bôi thuốc được rồi, không cần lo cho anh đâu

- Mau lại đây

Lưu Vũ thật sự rất tức giận, nếu không phải thể lực cậu không bằng hắn, thì có lẽ đã nhào vào đánh hắn mấy cái rồi. Đã ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa, sức khỏe của bản thân cũng không biết lo. Bị thương bao nhiêu lần rồi không chịu chừa, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng hết lần này đến lần khác. Hắn không nghĩ cho hắn, cũng phải nghĩ có những người ở bên cạnh hắn chứ?

Santa thấy biểu cảm của Lưu Vũ rất lạ, cho nên đã ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Ánh mắt không rời khỏi người Lưu Vũ, cậu đang đi lấy thuốc. Hộp đựng thuốc ở nhà Santa cũng không quá cao, Lưu Vũ hoàn toàn có thể lấy được. Thế mà cậu cứ hầm hực tức giận như vậy, có phải sẽ lấy nhầm thuốc không?

- Lần sau, đừng để tôi thấy anh bị thương nữa

-... Em đang lo lắng cho anh à

- Hỏi thừa, nếu không lo cho anh tôi tức giận làm cái gì?

- Có phải em thích tôi rồi không, bảo bối?

- Không thích anh chẳng lẽ ghét anh à?

Khoan đã, từ từ Lưu Vũ vừa nói xong liền phát hiện mình bị lừa rồi.

- Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là...

- Haha, ghẹo em chút thôi. Được rồi đấy, không cần xoa nhiều quá đâu cũng chẳng đau mấy, tôi quen rồi

- Không được, thuốc này bôi nhiều một chút, anh yên tâm bệnh viện có nhiều lắm không cần sợ tốn tiền, lâu lâu lên tôi lấy mấy tuýp về cho anh. Ngoan, ngồi yên chút. Hôm nay đừng nấu ăn nữa, tôi nấu cho anh

- Ưm

Đột nhiên bảo bối quan tâm mình như vậy, Santa có chút vui vẻ. Cảm giác khó chịu đã giảm bớt đi một chút, Lưu Vũ thật sự quá đơn thuần. Hắn ngây ngốc nhìn Lưu Vũ chăm chú bôi thuốc lên tay mình, rồi lại bị hành động của cậu làm giật mình.

- Tiểu Vũ, em bôi thuốc được rồi đừng thổi...

- Bà tôi nói, làm như vậy sẽ bớt đau hơn.

...Được rồi Lưu Vũ, em dừng lại đi, em còn làm như vậy nữa tôi không dám chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu. Hắn lập tức rút tay lại, không để cho cậu làm mấy cái hành động khiến lý trí hắn lung lay nữa.

- Sao vậy Santa?

-... Em có biết làm vậy dễ hiểu lầm lắm không?

- Hả? Hiểu lầm gì cơ? Lúc trước anh Hiếu Thần vì tôi mà bị đánh, tôi cũng dùng cách này mà. Anh ấy bảo không đau nữa, tôi nghĩ anh cũng sẽ cảm thấy như vậy.

- Được rồi, anh... anh đi tắm

Lưu Vũ nhìn hắn đi trong vội vã như vậy, liền cảm thấy khó hiểu. Cái này, cậu làm sai chuyện gì à? Vội vàng thế làm gì, lo lắng cho anh anh không chịu nhận thì tôi mặc kệ anh đấy

... Lưu Vũ mở tủ lạnh ra, nhìn mấy nguyên liệu trong đó. Cậu không tự nhận bản thân là đầu bếp xuất sắc gì, cũng chỉ là biết nấu kha khá món, do lúc còn làm sinh viên cậu từng vào một nhà hàng phụ việc. Thế nên kỹ năng bếp núc cũng không phải quá tệ. Chưa tới nửa tiếng, trên bàn đã có hai đĩa mỳ spaghetti. Nói thật thì, trước giờ ngoài bản thân ra cậu chưa từng nấu cho ai ăn cả. Bởi vì mỗi lần Trương Gia Nguyên hay Nine tới nhà đều giành phần nấu nướng với cậu, tay nghề của họ giỏi hơn rất nhiều. Santa là người đầu tiên được ăn, cho nên Lưu Vũ khá là tự ti, sợ anh ăn không hợp miệng nên...có đặt vài món tới, nếu anh ăn không được thì cũng không phải đói

- Đồ ăn em nấu ngon thật đó, anh cứ tưởng em không biết nấu ăn cơ

- Ừm... ở một mình nên phải học thôi, cũng không có gì là ngon. Tôi còn sợ anh ăn không hợp cho nên đã gọi thêm đồ bên ngoài rồi

- Em nấu gì cũng đều ngon cả

- Anh là người đầu tiên khen tôi nấu ăn ngon đấy, trước giờ...chưa ai được ăn thử đồ tôi nấu cả, cho nên...

Hắn là người đầu tiên, cuối cùng cũng có cái hắn hơn được tên Vương Hiếu Thần kia, cũng có chút chuyện an ủi tâm hồn này của hắn.

- Lưu Vũ, em ăn đi, làm sao cứ xoay dĩa suốt thế?

-... Ờm, biết rồi, anh cũng ăn đi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Chia sẻ tới các chị

Ôm ôm

Em đang high lắm

Tối làm tiếp chương nữa nhé các chị 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro