12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa không trở về nhà, hắn đến phòng tập boxing, tự mình giải tỏa cảm xúc trong lòng một chút. Giải phóng một lượng lớn tin tức tố ra ngoài, cũng may bên trong phòng tập này chỉ có một mình hắn và người quản lý. Anh ấy là beta, cho nên không ngửi được mùi gì. Chẳng may, người ở trong này là Omega hay Alpha sẽ bị tin tức tố của hắn ép cho ngất mất

- Santa, cậu đeo bao tay vào đi, đánh tay không vậy đau lắm đấy

- Em muốn trải nghiệm cảm giác chân thực

- Có chuyện gì sầu não kể anh nghe đi, anh theo cậu từ lúc cậu mới vào ngành giải trí này rồi, có gì mà anh không hiểu?

Thật, anh và Santa quen nhau khi anh còn học đại học, khi ấy anh còn là một học bá nhất nhì ở trường. Thế quái nào mà lại bị một dancer vốn dĩ được mời đến để góp vui cho lễ khai giảng nhìn trúng. Bởi vì nhà anh lúc đó còn nghèo, tiền ăn còn chưa đủ nói gì đến tiền đóng học, thế mà nhóc này lại mời anh làm quản lý cho nó, với một mức lương rất hậu hĩnh. Yuu, đương nhiên đồng ý. Theo hắn gần hai mươi năm rồi, anh đương nhiên hiểu Santa. Hắn là dạng người cam chịu, thà để bản thân âm thầm đau khổ còn hơn nói với người khác biết.

- Không có gì đâu anh, em ổn mà

- Lại là vì bác sĩ Lưu đúng không?

Trên đời này ngoài bác sĩ họ Lưu đó ra, không ai có thể khiến tâm trạng của Santa thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

- Em ấy, đi cùng một người khác. Bọn họ, nắm tay nhau đi lướt qua em, chưa bao giờ em thấy em ấy nở một nụ cười hạnh phúc như vậy. Em phải làm sao đây anh?

Santa ngừng tay, nhỏ giọng nói.

- Anh đã khuyên em từ bỏ bao nhiêu lần rồi, em có chịu nghe không? Thật ra, đối với mấy chuyện tình cảm đấy, một khi đã vướng vào rồi thì khó dứt ra lắm, huống hồ gì đây là lần đầu em yêu. Cố được chừng nào hay chừng đó, nếu thấy mệt quá thì buông tay thôi. Lần đầu yêu, cuồng nhiệt cũng được, nhẹ nhàng cũng được. Miễn sao, sau này em không tiếc nuối với mối tình đầu của mình là được.

- Anh đã từng yêu ai chưa ạ?

Gần hai mươi năm biết nhau, Santa chưa từng nghe anh kể về mối tình nào của mình. Cho đến khoảng tám năm trước, lúc anh mời hắn đến đám cưới của mình. Hắn mới biết, Yuu có vợ, nếu không hắn còn nghĩ anh sẽ chịu cái kiếp độc thân giống mình đấy chứ.

- Yêu rồi, cũng từ bỏ rồi. Tình đầu mà, được mấy người trọn vẹn đâu chứ haha

- À..

Santa vừa nói xong, điện thoại hắn đặt trên chiếc ghế dài ở góc xa bắt đầu vang lên tiếng chuông quen thuộc. Là Lưu Vũ gọi

[Sao thế? Nhanh vậy đã về rồi à? Đợi một chút anh về nấu đồ ăn cho em]

[Santa này... ừm... tôi sẽ ở nhà anh Hiếu Thần, chiều anh ấy chở tôi đi làm luôn. Dù gì, bọn tôi...cũng là đồng nghiệp, cho nên... Nói tóm lại, trưa nay tôi không về đâu, anh về nhà rồi thì ăn trưa sớm một chút, đừng để bụng đói. Vậy nhé, tôi cúp đấy]

Nhanh như vậy, Lưu Vũ đa cúp máy rồi. Santa mỉm cười cất điện thoại vào túi quần, xoay người lại nói vài lời với quản lý

- Đi uống với em vài ly không anh?

- Anh bận rồi, chú kêu Vu Dương hay Lưu Chương đi cùng đấy. Lịch trình còn cả đống chưa sắp xếp, tự nhiên bắt anh đi theo chú đến đây.

- Ò, vậy anh làm việc của anh đi, em rủ tụi nó đi nhậu

Santa nhún vai, nhẹ nhàng nói. Nhìn hắn ung dung như vậy, đâu ai nghĩ hắn vừa mới thất tình. Bởi vì từ khi còn bé, Santa đã tự học cách mỉm cười trước bi thương rồi.

Trước khi rời khỏi phòng tập, Yuu có để lại một câu nhắc nhở

- Cái tay em đấy, nhớ về bôi thuốc. Con người, chứ không phải máy móc. Đợi nó sưng lên rồi bảo sao anh không nhắc trước. Có crush là bác sĩ cũng phải để ý đến sức khỏe của mình. Thế nhé, anh đi

Santa chỉ biết lắc đầu cười khổ, crush hắn crush người khác rồi, có thèm để tâm đến hắn nữa đâu. Bây giờ hắn đem hai bàn tay sưng đỏ về để Lưu Vũ nhìn, có lẽ cậu chỉ lạnh lùng nói mấy câu thể hiện đạo đức nghề nghiệp thôi.

...

- Hôm nay không say không về

Tập hợp đủ anh em trong studio rồi, hắn cầm lon bia trên tay mạnh dạn nói. Vu Dương thật sự khâm phục bản thân, lúc nó cần thì luôn có mặt để tiếp nó mấy lon bia, còn lúc mình buồn bảo nó đi nhậu cùng, nó từ chối qua loa rồi ném anh cho Lưu Chương. Ai cũng biết, tên Lưu Chương đó nói nhiều thấy sợ, hồi độc thân đã nói nhiều, bây giờ đã là cha của một đứa con rồi nói còn nhiều hơn lúc trước

- Không say không về

- Thôi, tao mệt hai thằng bay quá. Sao, có gì nói đại đi, lại thất tình à Santa?

- Mày có thể nghĩ tới chuyện khác không? Chả nhẽ chỉ có lúc thất tình tao mới kêu hai thằng bay tới uống với tao. Lâu rồi không gặp, anh em tâm sự chút đỉnh được không?

- Vâng, lâu của mày là ngày hôm qua ạ =))

- 2 tiếng trôi qua là lâu rồi, thằng này lạ

- Vâng tôi độc thân, không hiểu nổi tư tưởng của người đã có chủ và người đã có crush

- Ơ, cái thằng này

- Nói thật đấy Santa, mày thất tình cứ nói anh em chê trách gì mày đâu mà cứ phải giấu. Tao bạn mày năm năm rồi, chã nhẽ không hiểu mày?

- Em ấy, có người thương rồi. Tao nghĩ, mình có thể khiến em ấy rung động, ai ngờ haha

- Người ta đã có người thương rồi thì mày từ bỏ đi, cố gắng làm gì khi sớm biết không có kết quả tốt. Khuyên thật đấy, nghe lời tao không sai đâu

- Nghe gì nó, độc thân ba mươi năm rồi chưa biết cảm giác nắm tay Omega là gì.

- Không nghe theo tao chắc nghe theo mày quá Chương

- -)) Đương nhiên nghe theo tao rồi, bọn mày cũng thấy đó bây giờ tao đã là cha của một đứa trẻ rồi. Kinh nghiệm yêu đương ông đây chất đống nhé!

- Yêu đương chất đống -)) Tao khinh. Hồi đó mày chả đến nhờ tao tư vấn chuyện của mày với vợ mày. Mà tao cũng công nhận một chuyện, Lâm Mặc đúng là một người phi thường, có thể chấp nhận nổi mày đó Chương

- Vợ tao không chấp nhận tao chả lẽ chấp nhận mày, thằng này nói ngộ

Thế là, lại lao vào cãi nhau. Mời hai người ra tâm sự chuyện thất tình, thành ra ngồi nghe hai người chửi lộn. Santa cũng quá mệt mỏi rồi, lúc sáng mới bị hai ông anh tra tấn bởi màn cãi nhau của một cặp đôi yêu nhau rất lâu. Bây giờ lại nghe hai thằng bạn chửi lộn. Nhưng, cũng tốt. Huyên náo một chút, hắn cũng sẽ không cảm thấy thế giới xung quanh yên lặng nữa. Ít nhất, hắn không phải một mình trải qua cái cảm giác đáng ghét này. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Chương mới tới rồi này các chị yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro