11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Người ngoài nhìn vào đánh giá đấy hai ông ạ, rủ đi ăn sáng cái ra đây cãi lộn là sao?

Santa nghe mãi cũng chán, hắn đang lâng lâng trong hạnh phúc, tự nhiện bị cuộc cãi vả của đôi tình nhân chưa chính thức cưới nhau về này, mà nguyên nhân lại chính là ông anh họ tốt bụng của hắn đòi đem vợ hắn về nhà, chê hắn không tốt này nọ.

- Nể tình đang ở bên ngoài, tha anh một mạng. Về nhà biết tay tôi

Bá Viễn "vui vẻ" đe dọa một câu, sau đó mỉm cười nhìn Lưu Vũ, dịu dàng như một người anh

- Làm em sợ rồi đúng không? Xin lỗi bé nhé, chuyện lần trước là anh không đúng, tại cái tính anh hay thích trêu người khác. Anh cũng không ngờ em phản ứng mạnh dữ vậy, hôm nay anh đến chuộc lỗi với em, bữa này anh mời nhé!

- Dạ không sao, em cũng chẳng quan tâm lắm đâu.

- À haha, anh nói này, em nhìn giống em họ của anh lắm đó, tính nết y chang hà, dễ nổi nóng

- Haha, vậy em cũng may mắn quá rồi

- Em tên Lưu Vũ đúng không? Em họ của anh tên Trương Gia Nguyên đấy, nếu tính không nhầm thì năm nay nó tốt nghiệp đại học rồi, làm ở đâu ấy nhỉ? Lực Hoàn, anh nhớ lại xem

Nói chuyện với em dâu nhiều như vậy, cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi đấy à? Rikimaru tỏ vẻ chán chường, đáp lại một câu trêu chọc người yêu

- Bệnh viện Bắc Kinh, anh tự hỏi sao việc nhà em lại bắt anh nhớ ấy nhỉ? Chúng ta bằng tuổi mà xem ra trí nhớ của anh còn tốt hơn em đấy

- Mặc kệ em, đúng rồi nó đang là thực tập sinh ở bệnh viện Bắc Kinh đấy, nghe Santa nói em cũng làm ở đó mà nhỉ? Nếu gặp nó thì nhớ để ý giúp anh một chút

-... Trương Gia Nguyên, là học đệ đại học của em, bọn em thân lắm

- Vậy hay quá, sau này về cùng nhà rồi. Hay sau này, anh gọi em là em trai nhé!

- Làm em trai thì em nhận, nhưng về chung nhà thì chưa chắc, em với hắn cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân nửa năm thôi, không hơn không kém

...

- Santa này, thằng bé ghét mày như thế mày vẫn kiên trì à?

- Em ấy ghen với anh Viễn, chứng tỏ là có chút tình cảm với em, anh chưa nghe qua câu chỉ cần kiên trì thì sẽ thành công à?

- Ca này khó, anh thấy mày không có cửa đâu

- Anh cứ xem thường em

- Không em ạ, anh chẳng xem thường mày đâu. Cái này là anh nói sự thật, mày nói anh nghe ngoài tài năng, nhan sắc, tiền bạc, địa vị ra thì mày có cái gì để người ta đồng ý ở bên mày

-... Em còn nấu ăn ngon nữa

- Thì ngoài mấy cái đó ra thì mày còn cái gì nữa?

- Hết rồi

- Ờ, mày không cua nổi người ta đâu, anh bảo thật đấy. Ít nhất mày phải như anh, mặt dày vào, rồi vứt cái liêm sĩ thể diện của mày qua một bên, giả ngu chút, mới rước được mỹ nhân về nhà mày hiểu không?

- =)) Tôi chả hiểu sao Viễn ca theo ông được nữa

- Làm người đấy em trai, phải có tý thủ đoạn

- Thế hai người có ăn không? To nhỏ cái gì đấy? Nói xấu tôi à?

Giọng nói của Bá Viễn phá tan không gian riêng tư nhỏ bé của hai người, hắn mỉm cười ngước lên nhìn bàn đã được lấp đầy đồ ăn và người em họ hàng đang cười tủm tỉm bên cạnh, vui vẻ cầm khay gỗ chạy ra nói gì với bố mẹ. Thật ngại quá, hai người cuối cùng cũng nhớ tới bọn em rồi

- Không có, ai dám nói xấu anh dâu tốt bụng của em chứ, làm gì có haha

-  nhanh kẻo nguội

- Bảo bối, đút anh ăn được không?

-... Liêm sĩ anh trai ơi

- Anh bảo rồi, muốn cua được người thì dẹp cái liêm sĩ đó qua một bên đi

"Bốp" Một bên má của Rikimaru nổi hẳn dấu đỏ của một bàn tay. Santa bên cạnh chỉ biết nén cười, gắp một miếng thịt trên bàn vào tô mỳ của Lưu Vũ

- Ăn nhiều chút, đêm còn đi trực. Trưa về anh nấu cho em mấy món tẩm bổ

- Cảm ơn

Đấy, ít nhất phải như người ta, có ai như anh giữa thanh thiên bạch nhật bắt người yêu đút cho ăn? Anh là bệnh nhân hay là em bé, đã ba mươi lăm tuổi rồi tính tình vẫn y như con nít vậy đấy

...

- Lưu Vũ này, nếu rảnh cứ gọi anh nhé!

- Dạ

- Thằng bé Santa dám ăn hiếp em, cứ bảo anh anh đến đấm nó mấy phát. Omega chúng ta, tuyệt đối không thể để Alpha ăn hiếp được

- Dạ, em biết rồi ạ

Ơ Viễn ca, anh nói gì đấy? Santa hắn thương Lưu Vũ còn không hết, tự nhiên bảo hắn ăn hiếp cậu là thế nào. Cái này không được nhé, đang truyền bá tư tưởng xấu vào đầu vợ hắn, thế là không được

- Anh làm như em lưu manh lắm không bằng

- Hai anh em nhà mấy người đều là lưu manh từ trong trứng cả, khỏi nói nhiều anh trực tiếp kiểm nghiệm rồi.

-... Vậy, chào hai anh em về nhé!

- Đưa người về cẩn thận đấy, mất cọng lông nào là anh xử chú đấy

- Dạ

Santa thật sự rất muốn nắm tay Lưu Vũ, dắt cậu về nhà nhưng cậu vẫn chưa chấp nhận hắn, cho nên hắn cũng chỉ đành đi đằng sau cậu thôi. Tránh bản thân đột nhiên nắm lấy tay cậu, khiến cho cậu giật mình, mọi sự cố gắng đều thành công cốc cả

Từ xa, Lưu Vũ đã thấy bóng dáng Vương Hiếu Thần đứng trước cửa căn hộ rồi. Lưu Vũ rất sợ anh thấy mặt hắn, sợ làm anh đau lòng cho nên...

- Santa này, tôi chợt nhớ ra muốn ăn kem anh ra cửa hàng tiện lợi mua cho tôi được không?

- Anh không để ý đâu

Santa đương nhiên hiểu ý của Lưu Vũ, rõ ràng hắn hơn cậu cả một cái đầu cho nên hình bóng của Vương Hiếu Thần đã sớm lọt vào tầm mắt hắn rồi. Lưu Vũ đứng đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo hắn đi mua kem, hắn cũng đã biết được ý đồ của cậu rồi

- Tôi sẽ kêu anh ấy đi ngay

- Không cần đâu, người ta tới tìm em ắt hẳn có chuyện quan trọng. Nếu em không muốn anh ta thấy mặt anh thì anh đứng đây đợi hai người đi rồi mới về nhà

- Santa, anh thật tốt...

- Ha, ai bảo anh thích em. Mau đi đi

Lưu Vũ trút bỏ được mối lo trong lòng, mới an tâm chạy về phía anh. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, khiến từng bước chân của Lưu Vũ dường như cũng vui theo. Cậu không ngần ngại ôm lấy Vương Hiếu Thần trước mặt Santa.

Hai người họ, nắm tay nhau lướt qua Santa, Lưu Vũ còn nhớ rõ nụ cười trên môi hắn lúc đó. Rõ ràng hắn đang cười, tại sao Lưu Vũ lại thấy khó chịu nhỉ? 

------------------------------------------------------------------------------------

Author: Nghe lời các chị nên em sẽ lấp hố này trước. Đừng hỏi vì sao em chăm ;-; Vì em chán quá đấy ạ

Có thể lát thêm chương nữa ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro