14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa ở nhà cũng được hơn hai tuần rồi đấy, hắn bảo không có việc gì để làm cho nên rảnh rỗi ở nhà cơm nước ngày đủ ba bữa chính một bữa khuya tẩm bổ cho Lưu Vũ. Càng nghĩ càng không đúng, hắn ở đây cũng được xem là một idol chính hiệu, lượng fan cũng không ít đâu, sao lại rãnh rỗi đến vậy.

- Santa, tôi nói rồi hôm nay không được đến bệnh viện. Anh có biết mỗi ngày tôi nghe bao nhiêu lời bàn tán về chúng ta không? Nhất là thằng nhóc Trương Gia Nguyên đó, thế quái nào mà nó biết tôi cùng anh đã kết hôn rồi, còn leak tin cho Châu Kha Vũ, Nine với Patrick nữa. Cũng may anh Hiếu Thần chưa biết, hôm nó nói tôi sợ lắm luôn, đã thế anh còn đem cơm hộp tình nhân đến nữa.

-... À chuyện đó, em không nhớ à, Nguyên Nhi là em họ của Viễn ca, anh ấy có hơi... nhiều chuyện

- Mặc kệ chuyện đó, tôi nói rồi hôm nay anh không được tới bệnh viện. Chuyện tôi hứa với anh nhất định làm được, anh cứ làm cơm hộp trước, tôi mang đến bệnh viện để trưa ăn luôn.

- Ừm, nghe em cả

- Được rồi, tôi đi làm đó.

- Có cần anh chở em đi không?

- Tôi đã nói cái gì hả?

- Ừm ừm, đi làm vui vẻ

- Đi đó, đừng có theo

Lưu Vũ cuối cùng cũng trốn thoát Santa một ngày, rất là vui vẻ đi làm. Đến cơ quan với tâm trạng như lên mây, khiến các nữ điều dưỡng nhìn cậu như một tên ngốc mới vừa được cho kẹo... Có so sánh quá không? Đương nhiên là không rồi

Santa ở nhà cũng bận lắm chứ bộ, chỉ có Lưu Vũ nghĩ hắn rảnh rỗi không đi làm thôi. Thực tế thì vẫn chạy tới studio làm biên đạo rồi thầy vũ đạo cho mấy thực tập sinh mới đến. Hắn vẫn ngày ngày duy trì công việc như vậy, chỉ làm biên đạo thôi chứ chẳng nhận thêm kèo thi đấu ở đâu cả, lại càng không nhận chụp quảng cáo hay livestream quảng bá sản phẩm nữa. Lý do đơn giản, không có hắn ở nhà thì ai chăm sóc Lưu Vũ.

- Thầy Santa, dạo này thấy thầy vui lắm, có chuyện gì vậy ạ?

- Cậu còn hỏi nữa, đương nhiên là vướng phải tình yêu rồi cho nên cuộc sống mới màu hồng như vậy đó

- Ồ, là Omega hay Beta vậy?

- Người yêu của thầy các em là một Omega rất xinh đẹp, tôi thấy rồi

- Lực Hoàn lão sư thấy rồi cơ ạ? Em cũng muốn gặp lắm, người yêu của thầy Santa nhất định là một người tài giỏi

- Thôi, đừng nói nhảm nữa. Mau tập tiếp đi, sắp tới giờ tôi phải về rồi

- Ủa? Dạo này thầy Santa hay về sớm lắm, em thấy lạ

- Còn có chuyện gì ngoài việc đi đón vợ yêu về nhà -))

- À, nào mọi người tập trung lại dợt một lần cuối, để thầy Santa còn về sớm đón vợ

...Santa thực sự đau đầu với đám nhóc này, lại càng đau đầu với hai ông anh tốt của mình. Hai anh được lắm, chỉ có cái nhanh mồm là giỏi. Ai bảo hai anh nói mà hai người tài lanh vậy hả?

...

- Tan làm thôi, mọi người về nhà nhớ tập kỹ động tác nhé! Ngày mai chúng ta tập nốt cho xong bài

- Thầy Santa về nhà vui vẻ

Santa xách giỏi tan làm, hắn về nhà lúc sáu giờ tối. Còn hai tiếng nữa là Lưu Vũ về nhà, tranh thủ tắm xong rồi nấu cơm tối là vừa hợp thời gian. Ấy, công nhận từ hồi có Lưu Vũ về sống chung, Santa sống quy tắc hẳn. Lúc trước có khi mười một giờ tối hắn mới vội vã úp gói mỳ để ăn, sau đó thức đến một hai giờ sáng để xem lại video học trò tập nhảy rồi tranh thủ tìm lỗi sai, sáng hôm sau còn sửa cho chúng nó. Vậy mà bây giờ, mọi thứ đều được làm theo kế hoạch hẳn hoi. Hắn cũng thầm thán phục sức mạnh của tình yêu, anh Rikimaru bảo nó có thể thay đổi thói quen sống của con người, lúc trước hắn không tin, bây giờ thì tin rồi.

Lúc nãy vừa tắm xong, Santa nhận được điện thoại của mẹ hắn. Nghe xong, hắn vô cùng vui vẻ vào bếp làm mấy món Lưu Vũ thích ăn, vui vẻ đợi cậu về nhà cùng ăn tối~

- Santa, tôi về rồi đây, mệt chết đi được

- Bảo bối về rồi, để anh dẹp túi giúp em nhé! Đồ ngủ, nước nóng đã chuẩn bị rồi, vào ngâm mình một lúc rồi ra ăn tối, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em

- Ồ, chuyện gì quan trọng thế? Nói luôn đi

- Đi tắm trước đã, tinh thần thoải mái mới nghe được, mau lên

- Ờ

Lưu Vũ gật đầu, chạy ngay vào phòng tắm. Hương vani thơm lừng lập tức tràn vào mũi cậu, cảm giác rất dễ chịu. Santa vẫn luôn chu đáo thế đấy, mỗi lần cậu tắm đều chuẩn bị một ít nến hương, khiến mọi mệt mỏi trong người đều bay đi mất.

- Lưu Vũ, lại đây anh lau khô tóc cho

- Ừm

Không biết vì sao, dạo này cậu lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào Santa rồi. Mọi việc từ nhỏ đến lớn đều là Santa làm, anh giống hệt như một người mẹ đang chăm sóc con vậy đấy. Ấy, sau này nếu đứa trẻ nào có được người bố như anh thì quả là có phúc rồi. Santa dịu dàng chu đáo như vậy mà

- Em nghĩ gì mà cười ngẩn ngơ thế?

- Em đang nghĩ, sau này đứa trẻ nào sẽ có diễm phúc có được người bố như anh thôi

- Tiểu Vũ, anh nghĩ con em nhất định sẽ có diễm phúc đó

- Santa, anh có thể đừng chọc em không hả?

- Được được, khô rồi đấy vào trong ăn thôi.

- Ừm

Trên bàn toàn là mấy món cậu thích ăn nhất, Lưu Vũ thật sự rất vui. Đã lâu lắm rồi, không được ăn lại mấy món này, lần này cậu nhất định phải ăn thật nhiều.

- Em ăn từ từ, không hết đâu

Santa gắp một cái cánh gà vào bát của cậu, vui vẻ nói

- Tay nghề của anh ngày càng lên cao đó

- Tiểu Vũ này, sắp đến tết rồi

- Hả? À ừm, sắp đến tết rồi nhỉ? Nghe nói người Nhật các anh chỉ đón tết Dương thôi nhỉ? Tết này có tính về nhà không?

- Mẹ anh mới gọi đến, bảo năm năm nay anh đón Tết ở Trung Quốc rồi, cái Tết này nhất định phải về Nhật đón cùng với bố mẹ

- Anh đi bao lâu?

- Hai tuần thôi

Không có Santa ở đây hai tuần, có lẽ sẽ rất buồn, Lưu Vũ đã quen có anh ở bên cạnh suốt ngày làm nũng với cậu rồi bày ra mấy trò trẻ con rồi

- Vậy, anh về nhà vui vẻ

-... Tiểu Vũ, mẹ anh bảo muốn em về cùng

- Hả?

- Mẹ anh nói, chúng ta đã kết hôn rồi cho nên bà muốn nhìn thấy em. Có thể hay không, tết này về Nhật cùng anh nhé!

- Tôi có thể từ chối không?

- Em không về anh cũng không về đâu, mẹ anh nói rồi không mang được em về thì anh ở lại Trung Quốc luôn đi


Santa thật sự tổn thương, hóa ra xa gia đình lâu rồi mẹ hắn cũng chỉ nhớ đến đứa con dâu của mình thôi. Hắn thân là con trai ruột nhưng còn không bằng món trứng gà luộc mà mẹ hắn hay ăn nữa

-... Bao giờ đi?

- Ba ngày nữa, anh định hỏi em xong rồi nhờ quản lý đặt vé luôn.

- Ưm, để em làm đơn với bệnh viện

Santa hạnh phúc chết đi được đấy, Lưu Vũ đồng ý cùng hắn về Nhật, hai người được ở cùng nhau hai tuần lận đó. Tận hai tuần không có Vương Hiếu Thần làm phiền, ay do hạnh phúc quá đi mất aaaaa

------------------------------------------------------------------------------

Author: Chương mới lai lơ, mấy chị thấy em chăm chưa, một ngày ba chương đó. Em nghĩ bộ này sẽ sớm hoàn thôi :v

Đúng kiểu lấp lấy lấp để để em cảm thấy bớt chán do ở nhà chẳng có việc gì làm

À mấy chị có em xin mấy bài nhạc hay hay đi~

Vừa viết vừa nghe, tâm trạng lắm á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro