Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không nói với phụ thân mình về chuyện cậu tự phép cho Tán Đa tạm thời rời khỏi cương vị của mình trong một tuần. 

Trước lúc Tán Đa rời đi, hắn đã lo liệu và giải quyết ổn thỏa mọi thứ trong phủ. Vì thế ngoại trừ việc Lưu Vũ không thể gặp được Tán Đa mọi lúc mọi nơi như lúc trước thì hiện tại cậu cũng không cần phải lo lắng về thức ăn hay nước uống lẫn sinh hoạt hằng ngày của mình, tựa hồ không hề có gì khác biệt cả.

Nhưng Lưu Vũ không thể qua loa xem nhẹ điều "ngoại trừ" đó, đối với cậu thiếu mất đi hắn đã khiến mọi thứ hoàn toàn khác biệt với trước đây.

Suốt một tuần, Lưu Vũ tưởng tượng ra hết tất thảy các câu trả lời mình có thể sẽ nhận được.

Mà hầu hết trong các tưởng tượng của mình, Lưu Vũ lại chẳng thể có được kết thúc tốt đẹp với Tán Đa.

Có lẽ đêm hôm đó thực ra chỉ là một lần nông nổi giữa hai con người thiếu suy nghĩ mà trong phút chốc đánh mất lý trí của mình. Tán Đa cũng chỉ vì bị dục vọng nhấn chìm, nhất thời đầu óc mơ hồ trầm ngâm nơi vũng lầy cùng Lưu Vũ.

Loại tâm tư tình cảm ấy của Lưu Vũ đối với Tán Đa quả thật quá đáng hổ thẹn.

-

Hôm đó là một buổi sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ vẽ lên một đường thẳng màu vàng nhạt mỏng manh trải dài trên mặt đất.

Tuyết rơi bên ngoài sân trắng xoá lạnh lẽo, trận tuyết đầu mùa của năm nay đã rơi xuống trong đêm qua, cũng là trận tuyết đầu tiên Lưu Vũ ở một mình sau ngần ấy năm bọn họ cùng nhau thưởng thức ngắm nhìn những trận tuyết đầu mùa.

Lúc này, Lưu Vũ vẫn đang ngủ say sưa trên giường, còn chưa rời khỏi cảnh sắc trong cơn mơ, chiếc chăn lụa quấn quanh người giữ ấm cho cậu, tư thế ngủ chuẩn mực đoan chính. Thế nhưng tựa hồ trong cơn mơ Lưu Vũ chẳng được yên ổn là bao, hàng lông mày của cậu hơi nhíu lại, dường như đang gặp phải ác mộng.

Khung cảnh ấy tức khắc đập vào tầm mắt Tán Đa khi hắn vừa quay trời về.

Thật ra mà nói, từ trước đến nay Tán Đa chưa từng cẩn thận quan sát đường nét khuôn mặt lúc Lưu Vũ ngủ say, không ngờ tới hiện tại lại có được dịp hiếm thấy thế này.

Viền mắt người nam tử trên giường đỏ hoe, phía dưới mắt trái là nốt lệ chí nho nhỏ, đường nét chiếc mũi thanh tú xinh đẹp...

Tầm mắt Tán Đa lưu luyến nhìn khuôn mặt cậu, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên đôi môi nọ.

Lưu Vũ cười lên đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt cậu mỗi khi cười đều cong lên hai đường cong ngọt ngào. Đối với người ngoài Lưu Vũ rất ít khi mỉm cười, nhưng ngược lại Lưu Vũ chẳng bao giờ keo kiệt nở nụ cười khi ở với hắn cả.

Thế mà trước đây Tán Đa chưa từng dành thời gian để suy nghĩ về điều này.

Trải qua đêm ngày hôm đó, trong nhận thức của hắn, đôi môi này không còn chỉ được xem ở mức độ "đẹp mắt" nữa, hơn thế, nó ngọt ngào và mềm mại vô cùng, điều này chỉ có một mình hắn được khám phá ra.

"Tán Đa... Tán Đa..."

Người nam tử trước mặt đang mơ màng nói mớ, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Đừng đi mà, được không..."

"Huynh sẽ không đi đâu đâu."

Lưu Vũ siết chặt đôi bàn tay mình, giọng nói trở nên khàn khàn mang theo chút đau đớn.

Lưu Vũ đúng là đang mơ thấy một cơn ác mộng.

Cậu mơ thấy Tán Đa trở về, dẫn theo cô gái mặc chiếc váy màu đỏ chói mắt. Tán Đa nói, người đó là thê tử mà phụ thân hắn đích thân chọn cho hắn. Tán Đa còn nói, hắn thích nàng, và tương lai bọn họ sẽ sống cùng nhau.

Ngay sau đó, Lưu Vũ thấy mọi thứ xung quanh mình đều dần dần biến mất. Trong không gian tối đen như mực, cậu đứng yên thẫn thờ không biết nên làm gì thì có một bóng người mờ ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Vũ.

Cậu nhận ra, người đó là Tán Đa.

Lưu Vũ muốn đuổi theo hắn, nhưng cho dù có cố gắng chạy nhanh thế nào cũng mãi không thể đuổi kịp bước chân người.

"Tán Đa!"

Cậu bất ngờ bật người ngồi dậy, rồi mất thăng bằng ngã vào một vòng tay ấm áp.

Đối phương nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve thân thể run lên bần bật của Lưu Vũ, giọng nói nhẹ nhàng kề bên tai: "Đệ gặp ác mộng sao?"

"Huynh quay trở lại thật rồi? Đây không phải là giấc mơ hả?"

Lưu Vũ không tin nổi, cậu thường nằm mơ thấy Tán Đa trở về phủ, nhưng Tán Đa trong mơ sẽ không bao giờ ôm lấy cậu.

"Ừm, huynh đã quay về rồi."

"Huynh đã đi đâu thế?"

"... Đó là một câu chuyện dài. Nhưng trước hết để huynh được yên tĩnh ôm đệ một lát, được không?"

"Được."

Bọn họ tham lam cảm nhận mùi hương riêng biệt trên cơ thể đối phương cận kề bên mũi mình. Trên người Lưu Vũ có hương thơm nhàn nhạt dịu dàng từ thảo dược, là loại thảo dược mang theo hơi lạnh ẩm ướt từ trong bùn đất mùa đông được người ta cẩn thận chăm sóc. Ngược lại Tán Đa lại có mùi hương giống như ánh mặt trời bừng sáng, là ánh mắt trời chói chang luôn sừng sững hiện hữu giữa cái nóng mùa hè.

Nhìn thì có vẻ như chẳng hề liên quan nhưng khi được đặt cạnh nhau lại trở nên hòa hợp đến lạ thường.

Mãi tận lúc bọn họ dần dần tách ra, hai đôi bàn tay vẫn luôn mạnh mẽ nắm chặt lấy nhau.

"Huynh đã đi ngao du, tới nơi mà huynh chưa từng đến."

"Ngao du?"

"Lưu Vũ, đệ có biết không? Huynh đã từng có tham vọng là mình sẽ đi ngao du thiên hạ, khắp bốn phương tám hướng ít nhất một lần trong đời."

Tán Đa rất hiếm khi nghiêm túc gọi Lưu Vũ bằng cả họ lẫn tên như này, mà đa phần hắn sẽ gọi cậu là Thiếu gia. Lưu Vũ cảm thấy, lý do Tán Đa muốn xưng hộ như vậy có thể là vì để rút ngắn khoảng cách thân phận giữa hai người.

"Bởi vì phụ thân huynh đã từng nói, tham vọng lớn nhất của mọi nam nhi chí khí kiên cường trên đời này là phải đi ngao du thiên hạ."

"Lúc đó huynh đã hỏi phụ thân rằng khi nào huynh mới có thể đi ngao du thiên hạ đây? Phụ thân nói, đợi đến khi huynh trưởng thành đã."

"Huynh đã chờ và chờ khoảnh khắc mình trưởng thành, nhưng đáng tiếc rằng huynh không thể đợi được đến lúc đó, chỉ chờ được một lời xin lỗi từ phụ thân."

"Ông nói, Lưu Tể tướng coi trọng huynh, muốn huynh làm thị vệ thân cận cho tiểu thiếu gia nhà họ Lưu."

"Rồi ông còn nói, điều này đồng nghĩa với việc là huynh sẽ không bao giờ có thể đi ngao du lang bạt khắp nơi."

"Ngay lúc nghe được tin tức đó, giấc mơ duy nhất trong huynh đã vỡ tan thành mây khói."

"Tán Đa..."

Lưu Vũ cúi gục đầu tự trách, hình như chính bản thân cậu mới thật sự là thủ phạm đằng sau tất cả những chuyện này.

"Khi lần đầu tiên huynh gặp đệ, khi ấy đệ mặc bộ y phục lịch sự và rất sang trọng đang trầm ngâm nhìn chằm chằm huynh. Huynh còn nghĩ là tiểu hài tử này có vẻ không giống với những tiểu hài tử thông thường khác."

"Nhưng mà thực ra huynh đã đoán sai mất tiêu rồi, nói cách khác, đệ là một tên tiểu hài tử tính tình đặc biệt trẻ con nữa cơ."

"Lúc huynh sáu bảy tuổi đã chơi chán trò thả diều rồi, nhưng đệ mười tuổi rồi mà vẫn luôn đi theo đòi huynh cùng chơi thả diều."

"Huynh đã nghĩ trong lòng rằng nếu giấc mơ của mình đã không còn cơ hội thực hiện, vậy thì huynh phải càng cố gắng để thực hiện ước mơ cho đệ."

Lưu Vũ càng nghe Tán Đa nói càng đau lòng, dù nghĩ theo chiều hướng nào thì cậu cũng chỉ là một tiểu hài tử vô tâm không tim không phổi, chỉ biết nghĩ cho mỗi mình bản thân cậu.

"Vì vậy cho nên huynh đã đi đâu trong suốt một tuần này?"

"Huynh đã mua vé đi thuyền, đi đến Giang Nam."

"Người dân trong kinh thành truyền tai nhau ở Giang Nam có non xanh nước biếc, cơn mưa rơi xuống trong trẻo đẹp tựa như tranh vẽ. Cỏ cây nơi đó xanh tươi rạng rỡ, ngói nhà được điểm tô màu đen cùng những bức tường làm bằng gạch sứ màu trắng tinh, dòng sông nơi đó trong vắt có thể nhìn thấy tận dưới đáy lòng sông. Bọn họ đều nói Giang Nam đẹp vô cùng."

"Huynh đi lang thang ở Giang Nam thật lâu, cuối cùng thuê một phòng nghỉ trong quán trọ nhỏ gần đó, ngắm nhìn cảnh người người qua lại ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng ca nhẹ nhàng ngân nga không biết từ đâu."

"Huynh nghĩ, huynh rốt cuộc đang thực hiện ước mơ du ngoạn lâu nay của mình, nhưng huynh lại cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó rất quan trọng."

"Thế huynh thiếu cái gì?"

"Đệ."

Tán Đa lời ít mà ý nhiều, chỉ nói ngắn gọn một từ đơn giản đủ để đánh sập tất thảy tường thành phòng thủ trong lòng Lưu Vũ.

Còn hai lỗ tai Lưu Vũ sợ là đã bị sự ngại ngùng nung đến chín, người bình thường khi ngại thì hai bên tai sẽ ửng ửng hồng, nhưng lỗ tai Lưu Vũ mỗi lần cậu ngại sẽ bị nhuộm bởi màu đỏ tươi chói mắt.

"Lúc trước huynh đã nói là huynh sẽ đi tìm đáp án cho chuyện chúng ta mà đúng không?"

Lưu Vũ gật gật đầu.

"Đệ cũng từng hỏi huynh liệu huynh có biết loại cảm xúc ''ái mộ' là như nào không."

"Thật lòng thì huynh cũng không quá rõ cái gì mới được gọi là ái mộ nữa... Nếu không tính việc huynh thích đọc binh thư, kiếm pháp, học đường."

Lưu Vũ bật cười thành tiếng, nói: "Thế bây giờ huynh dã biết thế nào là ái mộ chưa?"

"Huynh vẫn chưa hiểu rõ lắm." 

Hắn lắc đầu, và tiếp tục nói:

"Trước đây huynh từng cho rằng ái mộ chỉ có thể dùng để chỉ loại tình cảm giữa nam nhân và nữ nhân."

"Kỳ thực nó không chỉ được dùng cho duy nhất trường hợp đó thôi đâu." Lưu Vũ khẽ lắc đầu với lời nói của Tán Đa; "Tình yêu không chỉ là sự hấp dẫn lẫn nhau giữa hai giới tính, mặc còn là sự đồng điệu và phù hợp khi cả hai linh hồn va chạm vào nhau."

Đối phương nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó nói:

"Cho nên, Lưu Vũ à, huynh có lẽ đã ái mộ đệ từ rất lâu rất lâu trước đây rồi."

"Nếu như huynh không ái mộ đệ, vậy thì tại sao khoảnh khắc phát hiện đệ nhìn trộm huynh luyện kiếm, trong lòng huynh liền âm thầm nảy sinh chút vui mừng chứ."

"Nếu từ đầu huynh không ái mộ đệ, tại sao huynh cứ thường xuyên phải tìm đủ cớ để ôm đệ vào lòng, rồi thầm tự đắc ý trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng hốt hoảng của đệ."

"Nếu huynh không ái mộ đệ, vậy còn lý do gì có giải thích được vì sao mấy ngày ngắn ngủi đi Giang Nam huynh đều nghĩ về đệ từng ngày từng giờ."

"Khi nhìn thấy tiểu thương bên lề đường bán hồ lô ngào đường, huynh liền nhớ tới trước đây đệ quấy phá nài nỉ đòi huynh đi mua cho đệ, còn bảo gì mà đệ đã lớn rồi mà còn đi mua hồ lô ngào đường thì quá mất mặt, nên đành nhờ huynh đi giúp."

"Rồi ta nhìn thấy mấy tiểu hài tử hào hứng cởi giày nhảy xuống sông chơi đùa, huynh nhớ về lúc đệ còn bé đã rất nghịch ngợm ham chơi, tuy thân thể yếu ớt dễ bệnh vặt mà vẫn không ngại trốn sang thành Tây nghịch nước. Kết quả là ngày ngày hôm sau đã bệnh không nhấc nổi người, còn không cho huynh kể chuyện này với phụ thân đệ."

"Hay trong chuyến đi dạo khác, huynh nhìn thấy hiệu sách bên đường liền nghĩ tới trước đây có lần đệ đến hiệu sách mua đồ, lúc đầu thì thỏa thích tuỳ ý mua gần hết toàn bộ sách trong cửa hàng, cơ mà đến lúc chuẩn bị trả tiền cho lão bản thì đệ mới nhận ra là mình không mang theo đồng bạc nào trong túi hết."

Tán Đa vừa nói vừa ngây ngốc cười cười, còn Lưu Vũ chỉ biết thẹn đến mức muốn bốc hỏa.

".... Vũ Dã Tán Đa! Sao huynh toàn nhớ mấy chuyện đáng xấu hổ kia của đệ vậy hả?!"

"Khụ, thật ra huynh còn nhớ những cái khác nữa."

"Trong chuyến đi này huynh có nhìn thấy một gian hàng nhỏ chơi đấu dế, khiến huynh nhớ tới đệ cũng từng nháo nhào đi xem người khác đấu dế rồi sẵn tiện đặt cược cùng mọi người, kiếm về được số tiền kha khá đó. Nhưng trên đường chúng ta về phủ đi ngang qua nhóm người nghèo khó đang quây quần ngồi dưới bức tường lớn ngăn cách kinh thành và vùng lân cận, đệ không ngần ngại lấy số tiền mới kiếm được cho từng người ở đó, về đến phủ thì số tiền kha khá đó chẳng dư lại được bao nhiêu, tiền dự phòng mang theo bên người cũng hết sạch."

"Hoặc là lúc huynh ngắm vô số chiếc đồng lồng màu đỏ rực rỡ được treo khắp tửu lâu, huynh nhớ ngày trước vào ngày Tết Thượng Nguyên* đệ cũng ham vui đến thị trấn kế bên để tham gia lễ hội, còn đoán được không ít câu đố về đèn lồng mà không ai có thể đoán ra. Có mấy cô nương có hảo cảm với đệ đều lần lượt tới chào, hỏi thăm xem đệ đến từ gia đình danh giá nào."

Tết Thượng Nguyên*: Tết Nguyên Tiêu.

"Chỉ cần nhìn thấy người qua đường cầm chiếc quạt đi ngang qua, huynh sẽ tức thì nghĩ đến những lần đệ bất chợt nảy sinh ý tưởng muốn vẽ lên những chiếc quạt giấy yêu thích của mình. Đệ có thể thuần thục vẽ con chim sẻ nhỏ nhắn, họa lên cành cây liễu và cây cầu đá vắt ngang qua dòng sông. Sau đó đệ sẽ mang những cây quạt ấy cho từng hạ nhân thường ngày đã đối xử tốt với đệ xem, bọn họ đều luôn nhiệt tình khen ngợi đệ khéo léo tài giỏi."

"Giây phút đó huynh đã nghĩ, ngay cả khi đệ cách xa huynh hàng ngàn dặm đi chăng nữa thì huynh cũng chẳng thể nào ngừng nghĩ về đệ, có lẽ phần cảm xúc này gọi là ái mộ chăng?"

Lời Tán Đa nói ra không hề hoa mỹ trau chuốt, nhưng từng câu từng chữ hắn nói đều chất chứa tình cảm sâu sắc không tài nào kìm nén được. Lưu Vũ rốt cuộc cũng hiểu rõ, hoá ra trong mối quan hệ mập mờ suốt bao năm qua này chưa bao giờ do một mình cậu tự biên tự diễn.

Cậu không cần phải lắng lo sợ hãi đoạn tình cảm giữa hai người chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, hay nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu. Hơn tất cả, đây rõ ràng là sự rung động nhẹ nhàng bình lặng bước vào trái tim của hai linh hồn tách biệt và dần trở nên sâu nặng từ lúc nào không hay. 

"Cho nên, huynh cảm thấy có lẽ du ngoạn tứ phương không phải là tham vọng lớn nhất của tất cả nam nhân trên đời này."

"Huynh cảm thấy ở lại trong phủ đệ của đệ cũng chả tệ lắm, miễn sao có thể ở bên chăm sóc cho đệ cả đời là tốt rồi."

Tán Đa nắm bàn tay Lưu Vũ cẩn thận xoa nắn, Lưu Vũ có thể cảm nhận mỗi vết chai trên tay hắn vì luyện kiếm quanh năm, xúc cảm rõ ràng làm cậu cảm thấy an tâm khôn cùng.

Cậu nhìn vào đôi mắt Tán Đa, đôi mắt người đen láy như mực, chứa đầy một hình bóng duy nhất là gương mặt trông hơi ngốc nghếch khi vừa tỉnh dậy từ cơn ngủ say của Lưu Vũ.

Bọn họ tự nhiên nhào vào vòng tay đối phương, dù có bao nhiêu lời tâm tình muốn nói nhưng cũng chẳng còn mấy quan trọng vào thời khắc họ ôm chặt lấy nhau.

--KẾT THÚC--

.

Có ngoại truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro