Ngoại truyện: Câu Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chưa beta vì quá lười!

.

Sau khi xác nhận mới quan hệ yêu đương cùng Tán Đa, Lưu Vũ bỗng nhận ra thêm một vấn đề thật nhức nhối vô cùng.

Chính là, Tán Đa chưa bao giờ chịu chủ động với cậu.

Có lẽ là vì bảy năm qua hai người đã luôn cận kề bên nhau mỗi ngày trong mối quan hệ chủ tớ ấy, cho nên việc này gần như hình thành thành thói quen không được "mạo phạm" cậu trong lòng Tán Đa.

Nhưng Lưu Vũ cũng không phải là người thích chủ động, cho nên số lần hai người âu yếm ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Đệ không tin đệ không thể khiến huynh phải chủ động đòi hỏi chuyện thân mật một lần!"

Lưu Vũ tức giận tự hứa với lòng rằng sẽ tự tay lôi tên thị vệ "giả thanh cao giả cấm dục" này lộ bản chất thật.

"Nhưng phải làm sao bây giờ?"

Trước giờ Lưu Vũ còn chưa từng thử cố ý câu dẫn người nào, càng nói chi đến câu dẫn nam nhân khác. Ai là người rành rỏi về chuyện câu dẫn nam nhân nhất đây...?

Lưu Vũ lập tức nảy ra một ý nghĩ trong đầu.

Cậu nhanh chóng kiếm cớ bảo Tán Đa đi ra ngoài làm việc thay Lưu Vũ, sau đó Lưu Vũ đeo lên chiếc mặt nạ che khuất toàn bộ cả gương mặt, một mình lặng lẽ chạy tới phố đèn đỏ nổi tiếng gần đó.

Đầu đường cuối ngỏ khắp nơi đều là những thương gia giàu có bụng phệ cùng vô vàn tú bà trang điểm lộng lẫy đứng chào đón gọi mời. Lưu Vũ chưa từng đi tới những nơi hỗn tạp như thế này, cậu nhất thời lóng ngóng không biết nên làm gì, đành phải ngượng ngùng đứng im tại chỗ mà đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ai da, vị công tử này là lần đầu tới phố này đúng không? Đến tìm v niềm vui sao?"

Cậu còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã có một tú bà đứng gần đó thướt tha uyển chuyển tiến lại gần, giọng nói mềm mại hỏi Lưu Vũ.

"Khụ, đúng thế. Không biết trong khu này quý cô nương nào giỏi trong việc đó nhất đây?"

"Nhắc đến giỏi nhất thì không thể không nhắc đến Hải Đường cô nương. Nhưng giá cả để được cùng một lần với Hải Đường cô nương cũng không hề rẻ, ít nhất chắc phải tận bao nhiêu đây số..."

Người tú bà dơ lên năm ngón tay lắc lắc trước mặt cậu.

"Không thành vấn đề."

"Ôi vị công tử đây thật hào phóng nha! Mời quý công tử đi lối này."

Tú bà dẫn Lưu Vũ đi vào gian phòng kín tầng hai của một thanh lâu nào đó, trên cánh cửa phòng viết hai chữ "Nhã tọa" loá mắt.

Hai chữ trên cánh cửa khiến Lưu Vũ không khỏi nghi ngờ rằng tú bà dẫn cậu vào đây có phải để cậu ngắm trăng thưởng trà hay không.

Nhưng mùi son phấn nồng đậm thô tục quanh quẩn trong không khí đồng thời luôn luôn nhắc nhở Lưu Vũ rằng đây nào phải tòa trúc cậu thường ngồi thưởng trà trong phủ đâu.

Lúc cậu vừa bước chân qua cánh cửa phòng thì vị tú bà đăng sau đã nhanh nhạy khép cửa, bỏ lại một câu rằng Hải Đường cô nương sẽ tức khắc đến nhanh nhất có thể.

Toàn bộ căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình Lưu Vũ, cậu loay hoay ngồi xuống chiếc ghế chỗ dài được điêu khắc đặc biệt tinh tế. Chốc lát sau lại đứng lên đi tới cạnh chiếc giường duy nhất giữa căn phòng rồi ngồi xuống. Lưu Vũ vẫn luôn cảm giác lo lắng mà không tài nào hoà nhập được với nơi này.

Cậu vung tay áo đứng thẳng người dậy, đứng ở giữa phòng thẩm thờ đưa mắt nhìn lên trời.

"Aiii, công tử đang nhìn gì trên trần nhà à. Công tử, Hải Đường xin phép bước vào nha."

Nữ nhân vừa tới ngân thật dài âm cuối của câu, rồi lúc tiếp tục cất giọng nói lên thánh thót lên tựa như muốn khiến từng khúc xương khúc tuỷ trong người đối phương tan ra thành Vũng nước.

Theo sau giọng nói đó là một mỹ nhân mặt mũi xinh đẹp nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt nàng được trang điểm rất tinh tế, mắt ngọc mày ngài, quyến rũ từng ánh mắt liếc qua nàng.

Nàng vừa nhìn thẳng vào mắt cậu vừa nhịp nhàng lắc lư cơ thể tiến tới bên Lưu Vũ. Nhưng cậu nào từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này bao giờ, vội vàng xoè chiếc quạt trong tay che đi người trước mặt. Sau đó Lưu Vũ mở miệng giải thích:

"Dừng lại. Hải Đường cô nương, ta đến gặp cô nương đây để hỏi một số chuyện vụn vặt thôi..."

Hải Đường sững người một lúc, từ trước đến hiện tại nàng chưa bao giờ gặp vị khách nào sẵn sàng chi trả số tiền năm chữ số chỉ vì mục đích lạ lùng như vậy.

"Công tử muốn hỏi ta chuyện gì?"

Lúc này Lưu Vũ mới đóng lại chiếc quạt trong tay, vang lên một tiếng "bộp" rồi hắng giọng giải thích cho nàng ta nghe. Nghe những gì Lưu Vũ trả lời không khỏi khiến Hải Đường bất ngờ lùi lại hai bước.

Nàng chỉ để ý tới giọng nói giả vờ bình tĩnh lãnh đạm của Lưu Vũ, lại không nhìn thấy khuôn mặt Lưu Vũ giấu sau chiếc quạt nhỏ đã muốn đỏ bừng bốc khói.

Cậu nói: "Ngươi có thể dạy ta cách câu dẫn nam nhân được không?"

Sau khi đi "học" trở về, Lưu Vũ kiêu ngạo lẫn tự tin bước vào phủ đệ của mình, phát hiện Tán Đa vẫn chưa mua đồ xong xuôi.

Thật đúng ý cậu! Kế hoạch đang được tiến hành rất thuận lợi.

Vì vậy, Lưu Vũ quyết định ngồi lắc Lư trên chiếc xích đu trong sân đợi Tán Đa quay trở về. Cuối cùng cậu đợi đến hơn một tuần trà vẫn không thấy người nào trở lại.

Lưu Vũ nghiêng đầu, cậu đã ước tính kỹ càng khoảng thời gian Tán Đa đi tới quầy hàng dì Lý mua bánh rồi quay về.

Cho dù bánh hoa quế nhà dì Lý rất được yêu thích dạo gần đây nên lúc nào cũng đông đúc thì cũng không đến nỗi phải đi lâu như thế chứ?

Nhưng Lưu Vũ không biết rằng Tán Đa mãi vẫn chưa về là vì phải chạy ra ngoài để tìm cậu.

Trùng hợp là khi Tán Đa đến tiệm thì toàn bộ bánh hoa quế thơm ngọt nổi danh của nhà dì Lý đã bán hết sạch. Vậy nên khi Tán Đa thất vọng trở lại phủ, chờ hắn chỉ còn một khoảng sân trống vắng.

Hắn lập tức trở nên hoảng sợ luống cuống đi tìm Lưu Vũ. Ngày thường cậu rất hiếm khi ra ngoài đi dạo, mà kể cả nếu Lưu Vũ muốn ra ngoài chơi, Tán Đa đều sẽ luôn đi sát theo bên cạnh cậu.

Rốt cuộc cậu đã đi đâu?!

Hắn đành phải chạy khắp nơi hai người bọn họ từng đi qua, hỏi thăm từng người đi đường trên phố. Và đương nhiên là hắn chẳng tìm được cậu, Tán Đa có bị ấm đầu cũng không nghĩ tới việc Lưu Vũ sẽ đến phố đèn đỏ.

Hắn đi qua khu chợ, đi ngang rạp hát, đi đến nhà hàng, ngó qua hiệu sách. Không nơi nào có một chút tin tức nào của Lưu Vũ cả.

Ngay khi toàn bộ kinh thành đều sắp bị hắn lật tung lên, hắn sau cùng đã nghe được chút tin tức về Lưu Vũ. Nhưng nghe xong thì Tán Đa ngược lại không dám tin lời người đi đường nói đó nói là sự thật.

Tên phú nhị đại mặt rỗ, tính tình thì cà lơ phất phơ nhà họ Trương đã kể với Tán Đa rằng anh ta dường như thấy một người nam nhân dáng người giông giống với dáng vẻ mà hắn đã miêu tả đi về hướng phố đèn đỏ.

"Giông giống hả?"

Ừm đúng rồi, bởi vì người nọ đeo chiếc mặt nạ hình con cáo màu bạc nên ta không chắc có phải người ngươi cần tìm không."

Trái tim Tán Đa lập tức rơi thẳng xuống hầm băng.

Nhắc đến chiếc mặt nạ hình cáo bạc kia, hắn làm sao không biết được, vì nó là chính tay Tán Đa đã cùng Lưu Vũ chọn mua nó tại lễ hội Thất Tịch hai năm trước đây.

Không đâu không đâu, có thể nó trùng hợp chỉ là giống kiểu dáng với chiếc mặt nạ của cậu thôi.

Mà hắn có chút do dự...từ nhỏ hắn đã luôn cố gắng giữ khuôn phép vì xuất thân là quân nhân của gia đình mình, vì thế hắn chưa bao giờ dám có suy nghĩ sẽ ghé qua phố đèn đỏ cả. Tán Đa miễn cưỡng quay về phủ trước, nếu lỡ đâu Lưu Vũ quay lại và đang chờ hắn thì sao?

Tán Đa vội vã chạy thực nhanh trở về hướng phủ đệ của bọn họ. Cuối cùng hắn thật sự đã nhìn thấy người mà mình đã trông đợi suốt quãng đường ngày hôm nay. Cậu đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, tựa như đã ngủ quên mất rồi.

"Sao đệ có thể bất cẩn như vậy hả, ngủ quên luôn trên xích đu luôn nè."

Thấy Lưu Vũ vẫn bình an vô sự, trái tim đang bồi hồi bị treo lơ lửng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tán Đa nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, định dang tay ẵm người vào giường. Cho nên dù mùi hương son phấn kỳ lạ từ phố đèn đỏ lượn lờ bên mũi thì Tán Đa nào còn có tâm tình mà màng tới.

— Sau đó, mùi hương khác lạ trên người Lưu Vũ bất ngờ đánh vào khứu giác của hắn, lôi kéo lấy trái tim vừa bình tĩnh của Tán Đa xuống đối diện với hiện thực não lòng.

Tán Đa chỉ mới nhận ra điều này sau khi hắn bế Lưu Vũ đi được một đoạn. Loại mùi này hắn chưa từng ngửi qua trước đây, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối rằng nó không phải mùi hương trên cơ thể Lưu Vũ.

Cơ mà Lưu Vũ ngủ rất say, có lẽ là do buổi sáng cậu đã một mình chạy ra ngoài chơi đã tiêu tốn hết toàn bộ thể lực. Tán Đa ngây ngẩn nhìn chằm chằm gương mặt Lưu Vũ hồi lâu, nhưng chẳng thể nào đành lòng đánh thức cậu dậy để hỏi về những băn khoăn trong lòng mình.

Tán Đa đành kìm nén cảm xúc kỳ lạ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, bế Lưu Vũ đi về phòng ngủ. Sau khi vừa đặt chân rời khỏi căn phòng ngủ, Tán Đa rốt cuộc bị đánh bại bởi đòn đánh nặng nề bất ngờ đập vào mắt hắn: Trên bàn đá trong sân mà Lưu Vũ vừa ngồi, chính là một chiếc mặt nạ hồ ly màu bạc đang yên tĩnh nằm ngay ngắn.

——

Hài tử đau lòng, lại không được người thương dỗ dành đúng cách.

Tán Đa ỉu xìu ngồi ngoài phòng Lưu Vũ hứng chịu gió lạnh thổi vào người, trong lòng bối rối hỗn độn tựa cuộn chỉ rối. Tuy nhiên người nọ vẫn đang ngủ say trong căn phòng ấm áp, hoàn toàn không hề biết gì về những suy nghĩ dang dở của Tán Đa.

Tán Đa không tài nào ngủ nổi, dường như cơn gió lạnh đã vô thức mang đi cơn buồn ngủ khỏi hắn.

Tâm trí hắn giờ đây chỉ hỗn loạn bởi với vàn ký ức và suy nghĩ đan xen và xung đột lẫn nhau.

Ban đầu Tán Đa nghĩ rằng bản thân mình là thẳng. Sau đó vì một lần không giữ được cảm xúc đã làm bậy với Lưu Vũ, cho nên sáng ngày hôm sau hắn luôn lo được lo mất tới mức không dám nhìn mặt cậu.

Sa đó nữa thì không ngờ rằng Tán Đa phát hiện cả hắn và Lưu Vũ đều là đoạn tụ.

Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không thể hiểu, chẳng lẽ dạo này trong phố đèn đỏ còn có cả kỹ nam sao?

Ủa?? Khoan đã Vũ Dã Tán Đa à, cái này đâu phải là trọng điểm vấn đề đâu!!

Cứ như vậy, Tán Đa ngồi ngẫm nghĩ lung tung ở trước cửa cả đêm không chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau khi Lưu Vũ tình dậy ra mở cửa ra, cánh cửa suýt chút nữa đập ngay vào đầu hắn.

"Tán Đa? Sao huynh lại ngồi ở trước cửa đây? Hôm qua huynh đã đi đâu?"

"Hôm qua đệ đã đi đâu?" Tán Đa oán trách nhìn chằm chằm Lưu Vũ.

"Đệ không đi đâu hết..." Có tật thì giật mình, ánh mắt Lưu Vũ không tự chủ nhìn hết nơi này sang nơi khác, chỉ duy nhất không dám nhìn vào mắt Tán Đa.

"Đệ đã tới phố đèn đỏ có phải không?"

"Nào có! Huynh đang nói bừa cái gì vậy."

"Trên người của đệ, huynh ngửi thấy được."

Trái tim Lưu Vũ đập thình thịch ngay khi nghe Tán Đa nhắc đến phố đèn đỏ. Chết rồi, đáng lẽ ra cậu nên đi tắm rửa lúc vừa trở về phủ mới đúng chứ.

"Đệ có gì muốn giải thích cho huynh nghe không?"

"Đệ... đệ..."

Lưu Vũ lập đi lặp lại chữ "đệ" nửa ngày, mãi vẫn chưa thể nói cái gì hoàn chỉnh để giải thích được lý do cậu lén ra ngoài.

Cơ mà cậu còn có thể giải thích thế nào giờ, chả lẽ nói là đệ nhờ cô nương ở phố đèn đỏ kia dạy đệ cách câu dẫn huynh lên giường???

Làm sao Lưu Vũ có đủ dũng cảm thú nhận chuyện đáng xấu hổ thế.

Tán Đa không biết cậu đang nghĩ gì, lần này đâu đâu cũng là chứng cứ chứng minh Lưu Vũ từng đến phố đèn đỏ. Với lại, Lưu Vũ biểu hiện do dự chột dạ hệt như lời khẳng định trước mọi nghi ngờ của hắn. Tán Đa sớm đã tưởng tượng ra hẳn một câu chuyện cẩu huyết đầy đủ từ đầu đến đuôi xảy ra sau lưng hắn, kết cục là trên đầu hắn bị đội mũ xanh lúc nào không hay.

"Dù sao thì tóm lại mọi chuyện không như huynh nghĩ!" Lưu Vũ gấp gáp nóng nảy giải thích.

Nhưng những lời cậu nói đi qua tai Tán Đa như thể đang khẳng định rằng: 'Mọi chuyện đúng là như huynh nghĩ!'

Hài tử tên Tán Đa vốn đã đau lòng nay lại càng thương tâm hơn.

Tán Đa vốn là người luôn thích đổ lỗi nguyên nhân mọi vấn đề lên bản thân hắn. Nhưng với trường hợp này thì hắn nên suy nghĩ như thế nào đây, Tán Đa chẳng thể so sánh chính mình với một nữ nhân khác, vì hắn và Lưu Vũ đều là đoạn tụ mà, không phải sao?

À, hay là Lưu Vũ muốn lên nằm trên?

Cũng không phải không thể suy xét về khía cạnh đó. Nhưng nằm trên phải tốn kha khá sức lực, có lẽ còn mệt hơn nằm dưới, liệu thân thể Lưu Vũ sẽ chịu đựng nổi không?

Dần dần tâm tư hắn đã rẽ sang một hướng khó tả khác.

"Tán Đa? Tán Đa?" Lưu Vũ đưa bàn tay ra lắc lắc trước mặt hắn hồi lâu thì hắn mới chậm rãi tỉnh dậy từ cơn mê mang vì mãi suy nghĩ không đâu.

Lưu Vũ đau lòng khôn xiết, Tán Đa sẽ không thật sự vì bị lừa dối là biến thành tên ngốc, đúng không? Nếu là vậy thì Lưu Vũ mất nhiều hơn được rồi còn đâu.

"Ừ ừm... Huynh cho đệ chút thời gian chuẩn bị, tối nay đệ sẽ giải thích rõ ràng hết cho huynh nha?"

"Tại sao lại đợi đến tối đệ mới chịu giải thích?"

"Là tại vì đệ có lý do riêng của đệ mà. Không được sao, Tán Đa?"

Hôm qua Hải Đường cô nương đã bày cho cậu một ít tiểu xảo khác ngoài cách câu dẫn nam nhân, là — làm nũng. Hiện tại Lưu Vũ tuy chỉ mới lần đầu sử dụng kỹ xảo làm nũng đã thuần thục như cá gặp nước.

"Được... Được thôi..."

Tán Đa thì lại không để tâm nhiều lắm, chỉ cảm thấy tận hưởng cùng chút vui sướng khi nghe Lưu Vũ nói lời này cùng với giọng điệu trẻ con mà cậu không thường sử dụng nên liền gật đầu đồng ý.

Nếu Lưu Vũ biết hành động làm nũng của mình trong mắt Tán Đa bị xem như hành động của tiểu hài tử chưa lớn, chắc chắn cậu sẽ lập tức ngất xỉu vì tức giận mất.

'Công tử có thể thử trang điểm một chút lên mặt, sẽ làm công tử càng quyến rũ càng xinh đẹp.'

Lưu Vũ lấy ra phấn hoa đào và son môi dưỡng cậu mượn từ Hải Đường cô nương ngày hôm qua, ngồi trước gương thoa chúng lên mặt.

"Chà, có vẻ trông ổn đó." Gương đồng trước mặt hơi mờ làm cậu chẳng thấy rõ được bất cứ cái gì, nhưng đoán chừng chắc không đến nổi nào ha?

'Công tử đừng nên mặc quá nhiều y phục, mà cũng đừng mặc quá ít y phục trên người, cái chúng ta nhắm tới là loại cảm giác ẩn ẩn hiện hiện dưới bộ y phục.'

Vậy nên Lưu Vũ quyết định mặc một bộ y phục rộng thùng thình, cổ áo không được buộc kỹ, khiến cho cả bộ ngực trần của cậu như có như không lộ ra.

'Rượu là một công cụ vô cùng tốt để khơi gợi ham muốn tình dục của một nam tử hán.'

Lưu Vũ lấy từ trong ngăn tủ một vò rượu, hình như vò rượu này là lễ thành niên có người mang đến tặng cho cậu, sau đó Lưu Vũ không quá quan tâm tùy ý cất vào ngăn tủ này. Mà giờ nguồn gốc của nó không quan trọng nữa.

Hiện tại Lưu Vũ mang vò rượu này ra là vì mục tiêu quan trọng hơn chính là để củng cố lòng can đảm của bản thân. Hải Đường cô nương đã dặn:

'Tốt nhất là công tử nên giữ trạng thái hơi hơi say xỉn. Ánh mắt mơ hồ long lanh, mang theo chút bất mãn vì dục vọng không được thỏa mãn.'

"Tiêu rồi!" Lưu Vũ cốc đầu mình một cái, cậu quên hỏi Hải Đường cô nương rằng nên uống bao nhiêu rượu thì mới được gọi là hơi say xỉn.

Lưu Vũ chưa bao giờ uống rượu, nên hiểu biết về rượu của cậu có thể nói lsf bằng không: "Hừm... vậy khoảng một phần ba vò rượu là được nhỉ?"

Nói được làm được, Lưu Vũ đổ chính xác một phần ba vò rượu vào ly rồi nhanh chóng uống cạn ly rượu trong tay — chất cồn trong rượu khiến Lưu Vũ ợ lên một tiếng.

'Chờ người công tử muốn câu dẫn bước vào phòng, công tử nên quyến rũ nở một nụ cười với đối phương. Để hiệu quả hơn công tử có thể thử làm nũng chẳng hạn.'

Khi Tán Đa mở cửa đi vào theo đúng lời hẹn giữa bọn họ, hắn liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong phòng.

Đồng thời Tán Đa phát hiện khuôn mặt Lưu Vũ ửng đỏ bất thường, y phục trên người cậu rõ ràng là quá rộng so với dáng người Lưu Vũ, giống như tiểu hài tử lén mặc trộm y phục của người lớn vậy.

Tay cậu nắm chặt ly rượu sứ, nở nụ cười ngây ngẩn ngốc nghếch, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Lại đây đi, lại đây đi mà."

"Chuyện gì đang xảy ra đây?" Có vô số trường hợp Tán Đa chưa thấy nhưng đã nghe trưởng bối dạy bảo, nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này thật sự là hắn chưa từng dám tưởng tượng, cũng chưa từng nghe ai kể qua nên làm gì lúc này.

'Khi nói chuyện công tử nên ghé người sát vào đối phương, đặc biệt là thì thầm nhỏ bên tai người ấy. Tai là một nơi rất nhạy cảm của nam nhân đó.'

Tán Đa khó hiểu tiến lại gần, nhưng nửa đường đã bị Lưu Vũ nắm lấy cổ tay kéo mạnh anh xuống cùng cậu. Đôi môi mềm nóng kề sát tai Tán Đa, khi Lưu Vũ mở miệng nói từng hơi thở thở nóng bỏng liên tục thổi vào vành tai hắn.

'Nói về chút chuyện mà người nam nhân đó cảm thấy quan tâm và hứng thú, nhưng phải kéo dài thời gian một chút, để khơi gợi lên càng nhiều sự tò mò cho họ.'

"Để đệ nói cho huynh biết, ngày hôm qua đệ lén trốn đi phố đèn đỏ là vì cái gì..."

"Vì cái gì?"

"Không nói cho huynh biết đâu, ha ha ha ha."

Tán Đa tự hỏi ngàn lần trong lòng cũng không hiểu vì sao Lưu Vũ hành động kỳ lạ như vậy, không biết có phải là vì tên nhóc này hôm nay ăn cái trúng gì không nữa: "Đệ lại uống nhiều rượu đến mức say xỉn vậy để làm gì chứ?"

"Đâu có uống nhiều lắm đâu, chỉ một chút thôi..."

"Vò rượu này đã hết ngang ngửa nửa bình rồi."

"Gì mà nửa hình, đệ mới uống có một phần ba bình thôi á!"

Miệng Lưu Vũ thì nói chỉ uống một phần ba, mà tay lại chẳng nghe lời dơ ra số bốn.

"Đệ say lắm rồi, đừng quậy nữa, mau đi ngủ đi, có được không?"

"Không, đệ không có say mà! Đệ... kế hoạch của đệ vẫn còn chưa hoàn thành xong nữa!"

"Kế hoạch gì?"

"Huynh hôn đệ một cái đệ mới nói cho huynh được~"

Khụ... Lưu Vũ của hắn từ lúc nào trở nên chủ động trong mấy hành động thân mật thế này??

Tán Đa hơi do dự, nhưng nhìn thấy người đối diện đã chờ mong nhắm chặt đôi mắt lại. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc tiến gần đến gương mặt cậu và cẩn thận đặt nụ hôn nhẹ lên bờ má mềm mại của Lưu Vũ.

"Đúng là không biết xấu hổ..." Lưu Vũ không vui mở mắt ra, biểu môi lầm bầm trong miệng.

Tán Đa vừa khổ tâm vừa oan ức thầm suy nghĩ trong lòng: Không phải Lưu Vũ là người yêu cầu ta hôn đệ ấy trước sao?!

"Muốn miệng à!" Lưu Vũ nói.

....Ý là, nhanh nhanh hôn lên miệng đệ đi nè.

Lưu Vũ sốt ruột chờ đợi Tán Đa hành động, đôi chân bất giác lo lắng dậm dậm tại chỗ.

"Được rồi, được rồi, huynh hiểu rồi."

Tán Đa bị dáng vẻ nóng vội của Lưu Vũ chọc cười, hắn cảm thấy dường như chính mình đang dỗ dành một tiểu hài tử thích nhõng nhẽo vậy.

Mà quả thật không sai, bộ dáng Lưu Vũ say mèm thực sự trông giống cậu nhóc được yêu thương chiều chuộng đang đòi quà vặt trước mặt người thân.

Mà Tán Đa cũng hết cách khi đối diện với Lưu Vũ trẻ con ấy. Hắn không còn cách nào khác ngoài dịu dàng đụng lên môi câu một cái tựa chuồn chuồn lướt qua mặt nước êm ả.

"Hehehe, cuối cùng đệ đã thành công rồi..."

"Thành công cái gì hả?"

"Hừmmmm, đệ nói chỉ nói cho mình huynh thôi nha, đệ tới phố đèn đỏ để học kỹ năng."

"... Kỹ năng kiểu gì mà cần phải vào phố đèn đỏ thì mới học được?"

"Câu dẫn huynh." Lưu Vũ mặt không đỏ tim không lệch nhịp thốt ra ba chữ, hai tay còn chống nạnh tỏ vẻ vô cùng kiêu hãnh.

"Huynh có thấy đệ đã thành công không? Đệ đã câu dẫn được huynh hôn..."

Cậu còn chưa kịp nói xong câu hoàn chỉnh thì đột ngột im bặt đi. Lưu Vũ bị Tán Đa bất ngờ dùng môi chặn lại hết tất cả câu từ cậu định nói.

Tuy rằng cả hai người đều chẳng phải những thiếu niên ngông cuồng lần đầu biết đến hương vị của nụ hôn, nhưng suy cho cùng vẫn là hai thiếu niên mới lớn, nên trong nụ hôn còn có tý ngây ngô.

Kiểu hôn ngây ngô không chút kỹ thuật nào lại mới chính là được công tắc khiến trái tim Tán Đa đập mạnh liên hồi — cơ mà có lẽ cách nói này cũng chẳng đúng mấy, vì trái tim hắn vẫn luôn loạn nhịp trước người thiếu niên dối diện.

Nếu như gọi nụ hôn trên môi tựa chuồn chuồn lướt nước ban nãy là phép thử, thì nụ hôn lần này chính là đòn tấn công hết sức mãnh liệt.

Một tay Tán Đa đỡ sau đầu Lưu Vũ, chiếc lưỡi không chừa cho Lưu Vũ bất kỳ khoảng trống nào để hít thở mà không ngừng khuấy đảo sâu trong vòm họng cậu. Sau đó, hai người thuận theo tự nhiên cùng ngã xuống chiếc giường bên cạnh.

Bàn tay Tán Đa chẳng thành thật lần mò vào trong y phục của Lưu Vũ. Tán Đa mới từ bên ngoài đi vào phòng nên bàn tay hắn vẫn còn hơi lạnh từ thời tiết bên ngoài, khi bàn tay hắn âu yếm chạm vào từng rất đa thịt trắng ngần lại mỏng manh của Lưu Vũ cũng khiến vậy lạnh thấu xương.

Dẫu vậy miệng Lưu Vũ hoàn toàn bị nụ hôn bịt kín, chỉ còn có thể cố gắng phát ra từng tiếng "ưm ư" ngắt quãng thay lời phản đối.

Nhưng dù Lưu Vũ có cố gắng phản đối cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả với đôi bàn tay hư hỏng nọ. Cuối cùng cậu vẫn phải ngoan ngoãn nằm dưới móng vuốt của Tán Đa, bị ăn tươi nuốt sống từ trong ra ngoài.

...

Xong việc, Lưu tiểu thiếu gia vẫn tự tin mà không hề nhận thấy rốt cuộc tối ngày hôm qua mình đã làm ra bao nhiêu hành động kỳ lạ.

Cậu vươn vai đứng dậy với vẻ mặt cực kỳ tự mãn, vừa đúng lúc đó Tán Đa mang chậu nước rửa mặt bước vào phòng.

"Thế nào? Có phải là đệ rất giỏi câu dẫn huynh phải không?"

"Ừ ừ ừ, phải phải phải." Tán Đa suýt nữa đã không thể che giấu được muốn bật cười thành tiếng. Sáng sớm lúc hắn đi rửa mặt mới chợt phát hiện cả khuôn mặt mình đều bị dính đầy phấn son từ trên mặt Lưu Vũ.

Trên mặt hắn khi đó chỗ thì trắng bóc chỗ thì đỏ chót trông đáng sợ không sao tả xiết.

Bất quá Lưu Vũ chẳng mấy chốc đã biết sự thật— cậu nhìn thấy một con yêu quái mặt trắng môi đỏ qua hình ảnh phản chiếu trên mặt nước trong chậu rửa mặt. Sau đó Lưu Vũ vì quá hoảng sợ lẫn sửng sốt thét lên tiếng thấy thanh: "Á!"

"....Tối hôm qua đệ là cái bộ dạng này luôn á hả?"

"Đúng vậy."

"Sao mà huynh... sao huynh vẫn có thể cương lên được với gương mặt này thế...?"

"Bởi vì đó là đệ."

Lỗ tai Lưu Vũ không có nghị lực đỏ bừng lên.

Kế hoạch câu dẫn: Thất bại.

Kế hoạch kiểm nghiệm chân tình; Thành công mỹ mãn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro