Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời Lưu Vũ phá lệ ngủ thiếp đi cho đến tận giờ Tỵ*.

Tỵ*: khoảng từ 9 tới 11 giờ sáng, hoặc 21 tới 23 giờ tối.

Cậu cũng không biết rõ tối hôm qua hai người bọn họ lăn qua lộn lại bao lâu, tóm lại là buổi sáng tỉnh dậy Lưu Vũ cảm thấy phần hông vô cùng đau nhức mỏi mệt.

Nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình Lưu Vũ nằm trên giường, mà tên thủ phạm gây án khiến cậu thành ra thế này không biết đã đi đâu rồi.

Lưu Vũ gắng gượng ngồi dậy, vừa định đứng lên thì cậu phát hiện y phục trên người mình đều tinh tươm từ trong ra ngoài - khoảnh khắc này Lưu Vũ mới chợt bừng tỉnh nhớ lại tối hôm qua rõ ràng cậu đã bị lột sạch đồ, mà bây giờ trên người quần áo đầy đủ vậy là từ đâu ra?

Không cần suy nghĩ cũng biết nhất định tên thủ phạm tên Tán Đa kia đã mặc y phục giúp cậu.

Lưu Vũ ngây ngốc ngồi cười ngẩn ngơ trên giường một lúc, rồi chỉnh trang lại toàn bộ y phục trên người.

Thời điểm Lưu Vũ vén chăn lên, thế mà lại không hề cảm thấy lạnh một chút nào. Lưu Vũ cố gắng tự thuyết phục bản thân mình rằng cậu chắc sẽ không thể nào ngủ một giấc thẳng từ mùa đông đến mùa xuân đâu nhỉ.

"Cạch" cửa phòng vang lên một tiếng rồi được mở ra, đằng sau cánh cửa chính là tên thị vệ tối hôm qua vừa cùng Lưu Vũ náo loạn một trận, hắn cầm trên tay bát thuốc trung dược nóng hổi vừa nấu xong. Người thị vệ cúi đầu im lặng, đặt chén thuốc xuống chiếc bàn cạnh giường Lưu Vũ và xoay người rời khỏi phòng.

Nếu không phải lúc hắn đặt chén thuốc lên bàn còn chưa quên dặn dò cậu "Nhớ uống hết thuốc" thì Lưu Vũ đã tưởng rằng mới trong một đêm mà hắn đã bị câm mất rồi.

Tán Đa cứ trốn tránh Lưu Vũ như thế trong ba ngày liên tiếp.

Ba ngày nay Lưu Vũ vẫn được hắn phục vụ mang thức ăn nóng hổi từ phòng bếp vào trong phủ riêng, nước tắm của cậu vẫn luôn được giữ ở nhiệt độ thích hợp và quen thuộc giống như trước đây, và đều đặn mỗi ngày Tán Đa sẽ đưa thuốc đến. Nhưng cứ mỗi lần Lưu Vũ cố tình lại gần thì Tán Đa sẽ vội vàng nhanh chóng tránh xa ra, đến cả góc áo của hắn cậu cũng chưa kịp chạm vào.

Rốt cuộc Lưu Vũ không chịu nổi nữa:

"Đứng lại!"

Ngay một giây trước khi

Tán Đa định bước chân ra khỏi cửa phòng cậu sau khi mang khăn và nước rửa mặt đến, Lưu Vũ bất chợt lạnh nhạt hét lên.

Gần như là một phản xạ theo bản năng vốn có, đối phương tức khắc dừng lại.

Lưu Vũ vừa định mở lời nói tiếp thì hắn đã duỗi đôi chân dài bước qua bậc thềm cửa rồi tiếp tục rời đi, bỏ mặc cậu ngây người trong căn phòng.

Lưu Vũ vội vàng vội vàng ném chiếc chăn trên người ra rồi nhảy xuống khỏi giường, cậu hối hả chạy về hướng Tán Đa vừa đi. Lưu Vũ chạy trên đôi chân trần quên mang giày đạp lên nền đất vang lên âm thanh "bộp bộp bộp", cũng quên mất mặc thêm áo khoác ngoài vào.

Tán Đa nghe thấy âm thanh đang chạy về phía mình liền ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy Lưu Vũ danh bĩu môi nhìn mình, vẻ mặt uất ức tựa như một tiểu thiếp buồn bực vì bị phu quân ghẻ lạnh.

"Thân thể đệ vẫn ổn chứ?" Hắn hốt hoảng. Trong ký ức mấy năm gần đây của Tán Đa, hắn hiếm khi có thể thấy được vẻ hoạt bát năng động như này từ Lưu Vũ.

Thật ra, bởi vì mấy ngày nay Lưu Vũ đều đặn được ngâm mình trong thuốc bổ nên gần như đã khỏe hẳn lên, nhưng hiện tại cậu lại không muốn trả lời câu hỏi này của Tán Đa.

"Tại sao huynh cứ trốn đệ thế?"

Lưu Vũ nhướng cao đôi mày xinh đẹp, hoang mang lẫn khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tán Đa.

"Khụ, chỉ là lần đó..."

Hắn cố gắng tránh né ánh mắt Lưu Vũ, như thể hắn đã làm nên loại chuyện tội lỗi gì đó không thể dung thứ nổi.

"Tán Đa, chúng ta nói chuyện chút đi, là nghiêm túc nói chuyện với nhau."

Cả hai người bọn họ cần phải bình tỉnh lại trước và ngồi nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn nhất có thể.

...

Lưu Vũ thề với trời, lúc đầu cậu thực sự chỉ muốn lôi kéo Tán Đa lên giường để cùng hắn ngồi nói chuyện thôi.

Không ngờ được lúc cậu nhấc một chân leo lên giường đã thu hút sự chú ý của người đối diện.

Vừa rồi Lưu Vũ vội vội vàng vàng chạy về chỗ Tán Đa nên nào còn quan tâm là mình đã mang giày vào hay chưa, vậy nên giờ đây hai chân trần bị cơn gió lạnh buốt mùa đông thổi làm cho nó trở nên đỏ bừng. Vì thế Tán Đa theo bản năng đã cúi người vươn đôi bàn tay rộng lớn của mình bao bọc lấy bàn chân của Lưu Vũ để ủ ấm, hắn ngước mắt ra hiệu cậu cứ bắt đầu nói.

Rõ ràng hai người dường như đang trong cuộc chiến tranh lạnh suốt ba ngày qua, nhưng cuối cùng lại phải nói chuyện trong cái tư thế kỳ quặc này. Lưu Vũ bị cái tư thế vừa mập mờ vừa thân mật này khiến tâm tình rối loạn bối rối tới nỗi muốn quên béng mất những gì mình đã sắp xếp trong đầu định nói với Tán Đa.

"Huynh, huynh có biết cảm giác 'ái mộ' một người là như nào không?"

".... Huynh chưa từng ái mộ nữ nhân nào cả."

"Còn nam nhân thì sao...?"

"Nam nhân hả... Huynh cũng không rõ lắm, cũng không rõ thứ tình cảm đối với người đó có được gọi là 'ái mộ' không."

Tán Đa không nói thẳng 'người đó' trong lời hắn nhắc tới là ai cả, như ánh nhìn cuồng nhiệt lại rực lửa từ đôi mắt Tán Đa nhìn Lưu Vũ có vẻ đã thay hắn trả lời tất cả.

"Huynh có nghĩ buổi đêm ngày hôm đó chỉ là một tai nạn không?"

Tay Lưu Vũ căng thẳng siết thật chặt tấm ga giường.

"...... cho huynh thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này."

Tán Đa nói, hắn muốn tự mình đi tìm câu trả lời cho chuyện của bọn họ.

Lưu Vũ cũng chẳng thể từ chối được mỗi khi nghe thấy Tán Đa nói bằng giọng điệu chân thành tha thiết ấy.

—— Với lời hứa sẽ cho Lưu Vũ một câu trả lời, người thị vệ thân cận của cậu rời khỏi cương vị của hắn, nghỉ phép một tuần.

Trước đây mỗi khi Lưu Vũ thức dậy, ít nhiều gì cũng có thể nghe từ trong sân truyền đến âm thanh Tán Đa quyết đoán mạnh mẽ múa kiếm chém gió. Âm thanh êm tai thân thuộc khiến tâm trạng Lưu Vũ bất giác trở nên vui vẻ suốt cả ngày.

Nhưng vào buổi sáng sau ngày hứa hẹn đó, cậu không còn nghe thấy âm thanh êm tai đó nữa.

Tán Đa?

Lưu Vũ sợ hãi gọi một tiếng, nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của cậu cả.

Trong phủ đệ của Lưu Vũ có rất ít người đi qua đi lại, hiện tại trong phủ càng thêm phần tĩnh lặng đến quỷ dị.

Tiếng gió lạnh rít gào từ hư không khiến Lưu Vũ giật mình bất giác muốn trốn chạy mà chui tọt vào chiếc chăn nặng trịch.

Có vẻ như, có một chút cô đơn thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro