Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cũng không ngờ được rằng "thời cơ" trong lời cậu nói lại đến nhanh như vậy.

Tại mùa đông lạnh lẽo cùng năm ấy.

Vào một buổi sáng sớm, Lưu Vũ tỉnh dậy bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút khác lạ so với thường ngày.

Tay chân không chỉ vô lực yếu ớt, mà cả toàn bộ thân thể cậu còn chẳng có nổi chút sức lực để chuyển động. Thời điểm Tán Đa đứng trước phòng cậu gõ cửa, khẽ thông báo rằng tiên sinh dạy học đã tới thì Lưu Vũ vẫn đang khó khăn vật lộn với thân thể nặng nề của mình trên giường.

"Huynh vào nha?" Tán Đa nói rồi liền đẩy cửa ra, bất ngờ nhìn thấy Lưu Vũ đang nằm trong tư thế vô cùng kỳ lạ — hai tay đang đưa lên duỗi thẳng giữa không trung rồi kiệt sức rớt thẳng xuống giường tựa sợi chỉ mỏng manh bị đứt rời.

"Đệ không có sức để ngồi dậy." Lưu Vũ vừa mới ngủ dậy, trong lời nói còn mang theo chút âm mũi khàn khàn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, huống chi giọng điệu cậu còn có thêm tý giận hờn bởi vì bất lực với chính bản thân mình, âm thanh ngọt ngào chảy vào tai Tán Đa nghe như đang dụ dỗ lại như nũng nịu vậy.

"Huynh biết ngay là đệ sẽ không chịu dậy mà." Tán Đa trêu chọc Lưu Vũ ngủ nướng quên giờ giấc, sau đó dùng một tay định kéo Lưu Vũ lên khỏi giường. Ngay lúc chạm vào bàn tay cậu, hắn mới chợt nhận ra có gì đó không ổn, bàn tay Lưu Vũ đã trở nên lạnh cóng. Hắn giật mình hoảng loạn đưa tay sờ cánh tay, cổ, rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng bạch của cậu.

Lạnh, khắp nơi đều lạnh lẽo. Thật giống như một... một xác chết đã hoàn toàn bị tước đi sinh mệnh.

Ngược lại, Lưu Vũ lại không hề cảm nhận thấy lạnh. Ở trong mắt cậu, Tán Đa đột ngột tuỳ tiện đụng chạm lung tung trên người cậu khiến cậu suy nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra lý do là gì. Ngay lập tức trong đầu cậu liền nảy ra vô số từ như "háo sắc" và "lưu manh" để lý giải hành động của hắn, nhưng cậu đành nhẫn nhịn nuốt xuống hết những suy nghĩ linh tinh trong lòng.

"Đệ chờ huynh chút, đợi huynh đi gọi thầy thuốc thì sẽ về liền." Tán Đa thực sự rất hoảng loạn, hắn đứng thẳng người dậy tức tốc chạy ra khỏi cửa. Buồn cười nhất chính là lúc hắn quên đóng cửa khi chạy ra ngoài, chạy được một đoạn rồi Tán Đa mới nhớ ra nên phải quay về phủ đóng cửa, sau đó lại vòng ra đi tìm thầy thuốc.

Vì để trở lại phủ nhanh nhất có thể, Tán Đa đã cõng thầy thuốc xuyên suốt đoạn đường từ tiệm thuốc về. Tuổi tác ông đã cao nên không tài nào đuổi kịp tốc độ của hắn, vì thế có lẽ không quá khó để tưởng tượng một người đang nôn nóng bất an như Tán Đa sẽ làm ra loại sự tình ngượng ngùng khó xử như vậy...

"Cơ thể tiểu thiếu gia là thể hàn, khí lạnh tích tụ nhiều năm dẫn đến bệnh càng nặng hơn." Thầy thuốc chẩn đoán.

"Vậy có cách nào chữa trị được không?"!

"Chao ôi, ta sẽ kê cho tiểu thiếu gia mấy bài thuốc, mỗi ngày chỉ cần ngâm trong nước nửa canh giờ, có lẽ sức khỏe của tiểu thiếu gia sẽ có cải thiện. Phần còn lại, chắc chúng ta chỉ có thể trông chờ vào số phận."

...

Lúc ánh trăng lặng lẽ từ tốn leo lên giữa bầu trời đêm, Lưu Vũ và Tán Đa đều đang bối rối đứng nhìn đối phương chằm chằm trong căn phòng tắm.

Như mọi người đều biết, tắm là phải cởi toàn bộ y phục trên người.

Nhưng bây giờ Lưu Vũ còn không có chút sức nào để nhấc được tay lên.

Tán Đa bế Lưu Vũ đi đến gần bồn tắm, chợt thấy Lưu Vũ đang cố gắng giơ tay lên, nhưng kết quả đôi tay ấy lại yếu ớt rơi xuống trở lại.

Sau nhiều lần nhìn cậu lặp đi lặp lại hành động này, hắn rốt cuộc không nỡ nhìn nữa, nói: "Để huynh giúp đệ."

Hắn nhẹ nhàng đưa tay cởi bỏ chiếc thắt lưng rườm rà quấn quanh vòng eo Lưu Vũ, ánh mắt hắn vừa nghiêm túc vừa ẩn chứa sự sâu xa bí ẩn. Sau khi Tán Đa cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài của Lưu Vũ, cậu chỉ còn dư lại một lớp áo trong mỏng manh.

Lỗ tai Lưu Vũ đã đổ bừng đến mức không thể nào đỏ hơn nữa. Loại cảm giác được Tán Đa dịu dàng săn sóc chăm lo mang lại cho cậu niềm vui thích lạ lùng.

Nhưng đến khoảng khắc này, tay hắn bất chợt ngừng cử động.

"Khụ, hay cứ để thế này đi tắm đi."

Tán Đa vừa nói vừa trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mặt Lưu Vũ, cũng chẳng biết hắn đang chăm chú ngắm nhìn thứ vô hình nào ở quanh phòng tắm.

Lưu Vũ chỉ biết ngơ ngác gật gật đầu. Cơ thân thể bị hắn bồng lên, rồi nhẹ nhàng được vào trong bồn tắm.

Lưu Vũ đã chẳng thể đếm được mình được Tán Đa bồng lên trong lòng như vậy bao nhiêu lần trong bao năm qua ở chung. Có lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba... Bất cứ lần nào bọn họ ra ngoài Tán Đa đều luôn hấp tấp không thể chờ thêm bất cứ giây phút nào, hắn sẽ không ngần ngại bế cậu trong lòng như thế. Có một lần, Tán Đa nóng lòng muốn đi ra rạp hát bên ngoài để xem diễn, thế là hắn thẳng thừng bế cậu xuyên qua dòng người tấp nập trên đường, thu hút kha khá ánh mắt tò mò lẫn kinh ngạc từ người ngoài.

Không có gì ngạc nhiên khi sau lần đó, có vô số tin đồn rằng hai người bọn có tư tình, là mối tình đoạn tụ. Một phần lý do vì sao tuy phụ thân của Tán Đa đã tìm nhiều cô nương nhà lành cho hắn nhưng vẫn chưa có lần nào thành công.

Trở lại chủ đề chính, Lưu Vũ vừa được đặt vào bồn tắm liền cảm thấy nước tắm ngày hôm nay có hơi không đúng lắm.

"Huynh đổ nước đá vào đây?"

Tán Đa ngạc nhiên chớp mắt vài lần, như thể mới nghe thấy điều gì đó khó tin: "Huynh đổ nước nóng vào mà."

"Sao có thể chứ... lạnh quá, đệ thấy nước lạnh lắm đó."

Lưu Vũ chậm rãi cuộn tròn người lại, hai hàm răng trên và dưới run rẩy va vào nhau vì cái lạnh thấu xương từ nước tắm.

"Đệ chờ một chút, huynh ra ngoài lấy thêm nước nóng cho đệ."

Nói rồi hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Chốc lát sau, Tán Đa mang về phòng hai thùng nước nóng. Hắn nhanh chóng múc nước trong bồn tắm ra, rồi đổ thùng nước nóng mới vào bồn.

"Nước trong bồn đã nóng đến mức muốn bỏng tay luôn rồi đó." Tán Đa nói.

"Nhưng đệ thấy nước còn lạnh quá."

Lưu Vũ vẫn không khống chế được mà run lẩy bẩy.

Tán Đa bắt lấy đôi bàn tay chìm trong nước của Lưu Vũ, lúc này mới phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ — lòng bàn tay không hề có chút độ ấm giờ đây lạnh như băng, nhưng dòng nước vào trùm trên my bàn tay cậu lại đặc biệt nóng.

"Xem ra phải đành làm thử cái biện pháp phi thực tế kia thôi." Hắn nghĩ thầm.

"Đệ có thể ngồi dịch về phía trước một chút được không?"

Lưu Vũ không hiểu tại sao cậu phải di chuyển, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

"Thiếu gia, thất lễ rồi." Tán Đa điềm đạm nói, rồi trực tiếp leo vào bồn tắm.

Lưu Vũ bị những tia nước bắn lên đằng sau lưng làm giật nảy mình. Trước khi cậu kịp phản ứng, cậu đã được bao bọc bởi lồng ngực ấm áp rộng lớn.

Ngực Tán Đa áp sát vào lưng cậu, đôi vòng tay hắn ôm lấy toàn bộ thân hình gầy gò của cậu, đôi chân mạnh mẽ kẹp lấy Lưu Vũ ở giữa — bởi vì bồn tắm quá nhỏ để chứa hai cơ thể trưởng thành nên hai chân hắn đều gập cong lên — tóm lại là tư thế vô cùng mập mờ.

"Đệ đã đỡ lạnh hơn tý nào chưa?"

"Tốt... có vẻ đã đỡ hơn một chút."

Cậu lắp bắp trả lời, không dám quay lưng nhìn lại phía sau.

Tay của Tán Đa cũng chẳng có một giây phút nhàn rỗi, hắn nắm chặt tay cậu liên tục xoa nắn, như thể nếu hắn cứ chăm chỉ làm thế sẽ giúp nhiệt độ cơ thể cậu trở lại bình thường.

Lúc này Lưu Vũ mới thực sự cảm thấy thân nhiệt của bản thân đang dần tăng lên. Có thể chính là vì nguồn nhiệt ấm áp sau lưng cậu, hoặc cũng có thể là vì Adrenaline bất chợt tăng vọt.

Lần đầu tiên Lưu Vũ biết, hóa ra tiếng tim đập lại có thể vang động lớn đến như vậy.

"Sao huynh không cởi thắt lưng ra? Nó cộm lên lưng đệ đau quá à..."

".... Hôm nay huynh không mang theo thắt lưng..."

"..."

Bầu không khí trở nên im lặng đến ngượng ngùng. Không cần phải nói thành lời, cả hai người đều tự ngầm hiểu đã xảy ra việc kỳ quặc gì.

Lưu Vũ chớp mắt không thể tin vào xúc cảm sau lưng mình, má cậu lập tức bị nhuốm đẫm màu đỏ tươi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ.

Có vẻ như thứ tình cảm ái mộ thầm lặng từ một phía của Lưu Vũ sắp được đền đáp — với tính cách suốt ngày lo lắng và lơ ngơ của đối phương thì cậu có thể đảm bảo rằng nếu cậu tiếp tục ngồi im chờ hắn thì Tán Đa sẽ không bao giờ đoán ra suy nghĩ trong lòng Lưu Vũ mất.

Những cơn bốc đồng nhất thời xông vào tâm trí thường khủng khiếp vô cùng, nên cậu quyết định sẽ làm gì đó.

Ví dụ như sau ngày định mệnh hôm nay, Lưu Vũ nghĩ lại chỉ muốn tự đâm đầu vào tường, cậu không hiểu nổi sao mình lại nghĩ về điều đó ngay từ đầu...

Quay về hiện tại, Lưu Vũ gắng gượng ngồi xổm dậy rồi xoay người về phía hắn — lúc này không biết từ đâu hai chân bỗng lấy lại được sức lực — cậu mặt đối mặt quỳ giữa chân hắn, hôn lên bờ môi tinh tế cậu đã ngắm nhìn suốt bảy năm qua.

Khoảnh khắc ấy cậu chẳng cần phải suy nghĩ đến khả năng nếu bị đẩy ra thì tình huống sẽ xấu hổ cỡ nào. Có lẽ thứ khiến Lưu Vũ tự tin muốn làm gì thì làm là bởi vì ỷ vào thân phận bệnh nhân của mình chăng?

May mắn thay, Lưu Vũ đã không bị Tán Đa cự tuyệt.

Ban đầu kỹ năng hôn của cả hai người rất non nớt, tuy vậy cũng may, hai người đều nhanh chóng rút ra kinh nghiệm sau mấy lần va chạm, rồi tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn sâu nọ.

Dần dần Lưu Vũ đang chiếm vị trí thợ săn ngược lại trở thành con mồi dưới móng vuốt của hắn, Tán Đa dễ dàng đảo khách thành chủ, rất nhanh chiếm được ưu thế rõ ràng.

Môi lưỡi quấn quýt, quyến luyến triền miên, hết thảy lí trí đều tự giác rời đi.

Lưu Vũ đã chẳng còn quan tâm bản thân mình làm thế nào từ bồn tắm đi đến trên giường ngủ, cũng quên mất hai bộ y phục trong suốt dính sát trên người bọn họ bị cởi ra như nào. Cậu hết lần này tới lần khác say mê lạc mất phương hướng trong cơn khoái lạc.

Lưu Vũ chỉ nhớ rằng trong niềm vui sướng ấy, hai người đều đặc biệt thỏa mãn.

Hai dương vật nhiệt tình cọ xát vào nhau, đan xem khó tách rời. Những tiếng thở hổn hển nặng nhọc làm người nghe đỏ mặt, hoà lẫn cùng âm thanh trái tim loạn nhịp đập liên hồi càng đẩy bầu không khí mập mờ lên đỉnh điểm của khoái cảm.

Kể cả mặt trăng cũng phải xấu hổ trước cảnh tượng trong phòng, lén lút ẩn mình vào vô vàn án mây trên bầu trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro