Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mùa luân chuyển, thời gian xoay chuyển. Dường như chỉ bằng một cái chớp mắt mà trong thoáng chốc đã trôi qua bảy năm.

Lưu Vũ cũng đã hoàn toàn trưởng thành thành một nam tử người người ngưỡng mộ. Những người từng gặp qua Lưu Vũ tiểu thiếu gia đều phải khâm phục thốt ra rằng tiểu thiếu gia Lưu Vũ quả thật xinh đẹp tựa một đóa hoa vậy.

Nhưng chính xác hơn thì là loài hoa nào? Đa số mọi người sẽ đồng lòng khẳng định loài hoa để miêu tả tiểu thiếu gia nhà họ Lưu chắc chắn phải là loài hoa sen thanh khiết.

Trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi; hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên.

*Tạm dịch: Trong rỗng, ngoài thẳng, không dây, không cành; hương ở xa càng thanh khiết, một mực uy nghi thanh sạch, có thể ở xa mà ngắm nhìn chứ chẳng thể cợt nhả đùa bỡn.

Nhưng đồng thời thể trạng của Lưu Vũ càng ngày càng yếu ớt đi trông thấy.

Vốn dĩ trước đây vào mùa đông cậu chỉ cần mang theo một chiếc lò sưởi bên người để sưởi ấm, nhưng dạo gần đây tuy mới sang thu nhưng thân thể cậu đã chẳng thể chịu nổi những cơn gió thu lạnh lẽo mà đành phải thường xuyên cầm trên tay chiếc lò sưởi mỗi lần rời khỏi phòng.

Nam tử khi tròn mười bảy tuổi cũng là lúc nên lập gia sinh con, nối dõi tông đường. Nhưng Lưu Vũ nói rằng cậu không vội, phụ thân Lưu Vũ luôn chiều chuộng cậu, cũng bảo rằng chuyện này không nên vội.

Lưu Vũ không vội nhưng phụ thân của Tán Đa đã rất nôn nóng.

Năm nay cậu mười bảy tuổi, đồng nghĩa với việc Tán Đa cũng đã mười chín tuổi. Mười chín tuổi mà hắn còn chưa có nổi một người thê tử hay thiếp thất nào bên cạnh, như thế càng khiến lời bàn tán rằng Tán Đa đã lớn tuổi nhưng vẫn không thành gia lập thất lan rộng.

Vì vậy mấy ngày gần đây phụ thân Tán Đa đặc biệt tổ chức buổi tiệc vô cùng trọng đại để chọn thê tử cho hắn, nghe nói phụ thân hắn còn lần lượt tới thăm hỏi hết tất cả các bà mối trong phạm vi trăm dặm xung quanh kinh thành.

Tất nhiên Lưu Vũ làm sao biết được về những điều này, là Tán Đa đã kể mọi chuyện cho cậu nghe.

Khi đó Lưu Vũ đang chăm chú luyện thư pháp trong thư phòng, cùng lúc, Tán Đa cũng đang ngồi kế bên cậu đọc binh pháp thì bỗng nhiên hắn không đầu không đuôi mở lời nói về chuyện này.

Tay Lưu Vũ run lên, một giọt mực lớn từ cây bút lông cậu cầm trên tay rơi xuống tờ giấy, tạo thành vệt mực hình hình tròn lem luốc.

"Huynh cũng muốn cưới một người thê tử về sao?"

"Huynh không biết." Tán Đa trả lời. Vì sợ Lưu Vũ sẽ thầm tự suy diễn rằng hắn chỉ đang trả lời qua loa có lệ, hắn tiếp tục giải thích thêm: "Đại khái là bởi vì huynh không có người mà mình ái mộ, trước giờ cũng chưa từng có mối quan hệ thân mật với người nào, nên phụ thân đột ngột muốn huynh phải thành hôn ngay lập tức làm huynh cảm thấy không thoải mái.mTuy là không thoải mái đó, nhưng huynh không có lý do gì để từ chối hôn sự cả. Thôi thì coi như vì tổ tiên dòng họ hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường."

"Thật ra đệ biết có một người vẫn luôn thầm ái mộ huynh."

Hàng lông mi của Lưu Vũ không ngừng run rẩy, nhưng cây bút lông trong tay cậu vẫn cố giữ bình tĩnh không động đậy.

"Là ai?"

"Người đó đã dặn trước là đệ không được nói cho huynh biết. Người nọ bảo, chờ thời cơ tới chắc chắn sẽ thổ lộ với huynh, huynh cố gắng chờ người đó thêm một xíu nữa nha, được không?"

Lưu Vũ không biết thứ gọi là "thời cơ tới" sẽ ra sao, nhưng trong giây phút này trong đầu Lưu Vũ chỉ có duy nhất một thanh âm của cậu lặp đi lặp lại tự nhủ với bản thân — mình không muốn nhìn thấy Tán Đa thành thân cùng người khác.

"Vậy đệ nói lại với người nọ, đừng để huynh đợi quá lâu đó."

Hắn lại chẳng hỏi bất cứ điều gì về người bí ẩn đó, chỉ gật gật đầu đồng ý.

Nhận được thái độ này từ Tán Đa làm Lưu Vũ cảm thấy vui buồn lẫn lộn —  chẳng lẽ trong mắt hắn tất cả những người theo đuổi hắn đều không khác gì nhau cả sao?

Ngày hôm ấy, Lưu Vũ đã cẩn thận viết lại bức thư pháp bị cậu làm hỏng, bức thư pháp mới được cậu treo ngay trên hành lang trong phủ đệ. Những người hầu đi ngang qua bức thư pháp này đều hết sức kinh ngạc, bởi vì bút pháp của Lưu Vũ từ trước đến giờ chưa từng lộ ra một chút cảm giác tàn nhẫn ganh ghét nào giống như trong bức thư pháp mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro