Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi sau một khoảng thời gian ở chung với nhau, khi hỏi ra Lưu Vũ mới bất ngờ biết được rằng Tán Đa lớn hơn cậu hai tuổi, phụ thân hắn cũng là một binh sĩ trong doanh trại của ca ca Lưu Vũ.

Ngoài ra, Tán Đa đặc biệt có thiên phú về mặt võ thuật, điều này khiến Lưu Vũ không thể không nghi ngờ phụ thân mình không phải tìm bằng hữu cho mình mà là tìm một thị vệ riêng đi theo chăm sóc cậu.

Nhưng mọi chuyện lại không chỉ đơn giản như vậy.

Vào mùa xuân nọ, Lưu Vũ muốn thả diều trong sân như các huynh đệ khác của mình, nhưng trong phủ đệ của cậu lại không có chiếc diều nào. Hơn nữa thân thể cậu luôn ốm yếu khiến cậu không đủ sức chạy quanh sân để diều bay lên cao. Vì thế Tán Đa thầm lặng chạy ra khỏi phủ tới chợ mua một con diều về, hắn cầm chiếc diều trên tay hết vòng này đến vòng khác chạy quanh sân trong phủ.

Lưu Vũ đang ngồi luyện đàn trên chiếc ghế trúc nhỏ bên cạnh, lúc cậu gần như mê man ngủ thiếp đi thì bỗng nghe thấy tiếng Tán Đa vui vẻ hô lên cùng âm thanh "Vèo!" vang dội.

Tán Đa cuối cùng cũng đã thả được diều bay lên.

Chú yến nhỏ mỏng manh tinh xảo bị buộc lại bởi sợi dây thừng dài, lượn lờ quanh quẩn nơi bầu trời xa xăm mờ mịt. Tán Đa chậm rãi di chuyển đến bên cậu, nhét sợi dây thừng nối với con diều vào lòng bàn tay Lưu Vũ, ra hiệu bảo cậu điều khiển con diều trong tay.

Nhưng Lưu Vũ chỉ nhìn chú yến nhỏ đang bay lượn trên trời, trong lòng dâng lên nỗi thương cảm không thể giải thích rõ.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân mình tựa như con diều trôi nổi trói buộc cùng sợi dây thừng ấy, bị dây thừng giữ chặt và giam cầm, không cách nào chạy thoát khỏi chiếc lồng mang tên "Lưu gia" này. Nhưng một khi sợi dây thừng ấy đứt đi, cậu cũng sẽ vô hồn rơi thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Tán Đa không hề hay biết những suy nghĩ của Lưu Vũ...

Vào một mùa hè khác, Lưu Vũ muốn ăn dưa hấu ướp đá lạnh, nhưng phòng bếp trong phủ đệ lại không có khối đá lạnh nào, và đương nhiên cũng chẳng có dưa hấu tươi để chế biến thành một món ăn hoàn chỉnh.

Tán Đa biết được mong muốn của Lưu Vũ liền cưỡi ngựa chạy đến đồng ruộng vùng ngoại ô gần phủ nhất để hái về một quả dưa hấu lớn, sau đó ngâm quả dưa hấu xuống dưới dòng sông lạnh cạnh đó nửa canh giờ* rồi mới cất quả dưa hấu thật kỹ trong hộp để đem về phòng riêng cho Lưu Vũ.

Nửa canh giờ* = 1 tiếng đồng hồ.

Dưa hấu được ngâm trong nước sông mát lạnh nửa canh giờ chắc chắn ăn sẽ rất ngon miệng. Nhưng lúc Lưu Vũ tận tay nhận được nó, trong đôi mắt cậu chỉ còn nhìn thấy hình bóng Tán Đa ướt đẫm mồ hôi vững vàng đứng trước mặt cậu.

Ngươi thử nói xem, trên thế giới này làm thế nào có thể có một người luôn luôn đối xử chân thành với tất cả tấm lòng như hắn chứ.

Ngay cả quả dưa hấu trong tay cậu cũng không biết vì sao trở nên nặng trĩu hơn một chút.

Bỗng nhiên Lưu Vũ chợt nhớ tới câu chuyện xưa về Dương Quý Phi.

Lời đồn đại kể rằng Hoàng đế Đường Huyền Tông của triều đại nhà Đường vô cùng sủng ái Dương Ngọc Hoàn. Một lần, bởi vì Dương Ngọc Hoàn thích ăn trái lệ chi nên Hoàng đế Đường Huyền Tông đã cử người mang theo trái lệ chi tươi ngon nhất cưỡi ngựa liên tục từ phía nam về kinh thành, dọc theo đường đi có không biết bao nhiêu con ngựa phải nằm xuống vì kiệt sức.

"Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,

Vô nhân tri thị lệ chi lai!"

*Tạm dịch:

"Một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý Phi mỉm cười,

Không ai biết rằng ấy là quả vải đã về đến cung."

Nhưng bản thân Hoàng đế Đường Huyền Tông có địa vị cao cao tại thượng, chỉ cần tùy ý hạ xuống một đạo thánh chỉ từ triều đình ra lệnh cho người chạy về từ phương nam xa xôi, làm sao đến cuối cùng mọi công lao lại được ghi nhận dưới danh người được chứ? Công sức người bỏ ra chẳng bằng những con ngựa đã nằm xuống vì kiệt sức, hay người hầu đã cưỡi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ băng qua vạn dặm từ phương nam để mang trái lệ chi về cống nạp cho Hoàng đế.

Còn Tán Đa đứng trước mặt cậu đây, chính là người vì mong muốn của Lưu Vũ mà không ngại đường xa cưỡi ngựa vượt ngàn vạn dặm xa xăm.

Tán Đa không hề hay biết những suy nghĩ của Lưu Vũ...

Vào mùa thu kia, Lưu Vũ muốn chơi xích đu trong sân phủ đệ, nhưng tiếc rằng sân trong phủ của cậu không có xích đu. Tán Đa đã âm thầm đến thị trấn gần phủ để xin học nghề từ một người thợ làm nghề mộc lâu đời. Khoảng một tuần sau ngày hôm đó, trong phủ bỗng nhiên xuất hiện thêm vài mảnh gỗ dài rải rác khắp sân.

Lưu Vũ có hỏi hắn tại sao không mời người thợ làm nghề mộc ấy về để tiện trực tiếp làm luôn, nhưng Tán Đa chỉ mơ hồ trả lời rằng phải tận tay làm như vậy thì xích đu sẽ có ý nghĩa hơn.

Với thân hình nhỏ bé và thể trạng ốm yếu của Lưu Vũ chắc chắn không thể nhấc nổi những mảnh gỗ dài nặng được, vậy nên cậu chỉ dành đứng cạnh bên nhìn Tán Đa loay hoay tới lui với những thanh gỗ trải đầy trên sân mỗi ngày.

Khi xích đu đã được hoàn thành chỉnh chu, mùa thu cũng đã sớm lẳng lặng rời đi.

Vào ngày hôm đó, Lưu Vũ vừa ra khỏi cửa tiễn tiên sinh dạy học của mình đi liền nhìn thấy hình bóng Tán Đa từ nơi cách đó không xa vội vã chạy thật nhanh tới hướng cậu.

"Cuối cùng cũng làm xong rồi!" Hắn nói, rồi nắm tay Lưu Vũ chạy vào trong sân lớn.

"Tán Đa, huynh chạy chậm lại chút đ...!" Lưu Vũ còn chưa kịp nói xong câu hoàn chỉnh đã bị Tán Đa vòng tay qua eo cậu nhấc bổng cả người lên.

Lưu Vũ hoảng sợ theo phản xạ choàng tay vòng qua cổ Tán Đa.

"Đệ nhẹ thật đó! Còn không nặng bằng mảnh gỗ ở trong sân nữa."

Tán Đa cao hứng nở nụ cười rạng rỡ, chậm rãi bước từng bước một.

"Đầu gỗ*? Huynh mới là đầu gỗ!"

*Đầu gỗ và mảnh gỗ đều là 木头 trong tiếng trung.

Lưu Vũ vẫn còn nhớ rõ, mặt trời ngày hôm ấy vô cùng rực rỡ, rực rỡ đến mức có chút lóa mắt. Như những ngày trước, Lưu Vũ chắc chắn sẽ đưa tay lên che lại đôi mắt mình để tránh chút ít ánh nắng chói chang từ mặt trời. Nhưng không biết sao tại khoảnh khắc này cậu chẳng muốn che lại đôi mắt mình.

Lưu Vũ cảm thấy, chắc là do bản thân mình sợ nếu động đậy nhiều sẽ bị rớt xuống đất thôi.

Tán Đa vẫn không hề hay biết những suy nghĩ của Lưu Vũ...

Vào mùa động lạnh cóng, Lưu Vũ chẳng có mong muốn cũng chẳng có ý định làm gì.

Mùa đông thường là khoảng thời gian khó khăn nhất trong năm đối với cậu. Từ khi sinh ra cơ thể Lưu Vũ luôn dễ bị lạnh, và khi mùa đông tới thì nhiệt độ ngoài trời theo đó giảm xuống khiến toàn thân cậu đều sẽ trở nên lạnh buốt.

Sau tiệc sinh thần thứ mười của Lưu Vũ, cậu bỗng có thêm một sở thích mới là ngồi cạnh bên chiếc lò sưởi ngắm nhìn Tán Đa luyện kiếm trong sân.

Kiếm pháp của Tán Đa rất tốt, hắn thậm chí còn có thể sử dụng kiếm chuẩn xác chém đôi bông tuyết đang từ trên trời uyển chuyển rơi xuống.

Cậu đã từng có phỏng đoán rằng thanh kiếm của Tán Đa có vẻ không quá nặng. Nhưng có một lần trong lúc hắn đang tắm Lưu Vũ đã giấu giếm cầm thử thanh kiếm đó, ai ngờ được cậu còn chưa kịp nhấc cây kiếm lên hoàn toàn đã bị cân nặng của nó đè làm Lưu Vũ suýt chưa nữa không cẩn thận làm rơi nó xuống dưới nền đất.

Thế mà cứ mỗi lần ngồi xem Tán Đa luyện kiếm Lưu Vũ dường như hết mất chuyện thanh kiếm ấy nặng đến như nào. Hắn làm cách nào mà sử dụng kiếm thuần thục và dễ dàng thế kia chứ?!

Lưu Vũ đặc biệt thích ngồi trên bậc thềm ngay cửa phòng vừa cầm theo một quyển sách vừa lén ngắm Tán Đa tập võ luyện kiếm. Lúc Tán Đa phát hiện tầm mắt chăm chú nhìn mình từ Lưu Vũ thì cậu liền nhanh chóng cúi sát đầu xuống, ngón tay từ tốn lật từng trang sách, giả vờ như bản thân cậu chỉ đang vô tình ngồi đây đọc sách.

"Đệ cầm ngược cuốn sách rồi kìa!"

"Khụ... Là vì đệ đang cố gắng học cách đọc ngược chữ thôi!"

Ước gì thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc bình yên này thì thật tốt.

Mà Tán Đa vẫn không hề hay biết những suy nghĩ của Lưu Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro