Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thị vệ tư gia x thiếu gia dòng họ quyền quý giàu có]

[Cảnh báo truyện có tình tiết OOC]

[Sau khi chậm chạp trì trệ mãi mới xem xong hết chương trình Chuang 2021 bỗng nhiên nghĩ ra tình tiết truyện này nên bắt tay vào viết]

Khắp nơi trong chốn kinh thành phồn hoa này không ai là không biết, không ai là không hiểu quyền hành lẫn thế lực của Lưu gia hùng mạnh bao nhiêu.

Lưu Thừa Tướng nắm trong tay quyền lực trọng yếu có thể điều khiển trong ngoài triều đình. Lưu Quý Phi một mình quản lý chăm lo cho toàn bộ trên dưới hậu cung. Lưu Viên Ngoại* hoành hành ngang dọc trong giới thương nghiệp.

*Viên Ngoại: danh xưng dành cho những người giàu có nhưng không có chức tước gì trong xã hội phong kiến.

Và Lưu Vũ, cậu may mắn được sinh ra tại một gia đình danh giá như vậy.

Dựa vào mấy hình mẫu trên liền có thể đưa ra kết luận rằng, nhất định nam nhân nhà họ Lưu đều là những người tài giỏi và cương trực, đầu đội trời chân đạp đất. Tựa như biểu ca Lưu Vũ vậy, anh đường đường là một trong những vị tướng quân hàng đầu ở triều đình.

Nhưng đáng tiếc sao từ khi Lưu Vũ được sinh thành đã là một đứa trẻ ốm yếu bệnh tình không dứt.

Có lẽ cũng bởi vì trong khoảng thời gian mang thai, mẫu thân Lưu Vũ bị nhiễm phong hàn nên khi sinh hạ cậu, Lưu Vũ mới sinh ra đã gầy gò nhỏ con hơn các đứa bé đồng trang lứa. Mỗi lần các trưởng bối trong phủ chăm sóc ôm lấy cậu đều lo lắng ngược xuôi, sợ nếu họ không cẩn thận chú ý Lưu Vũ, có thể khiến thân thể mong manh gầy ốm của cậu nhiễm phải bệnh nặng. Ngược lại tính tình Lưu Vũ lại quật cường bất khuất, mặc dù sức khỏe cậu đặc biệt yếu nhưng vẫn cố gắng sống thuận lợi đến năm mười tuổi.

Năm cậu mười tuổi, tài năng của Lưu Vũ ngày càng được thể hiện ra rõ ràng hơn.

Không giống như các huynh đệ suốt ngày tập kiếm luyện võ trong nhà, Lưu Vũ thể hiện niềm yêu thích và tài năng hơn người trong lĩnh vực cầm kỳ thi họa, thư pháp và ngâm thơ. Phụ thân cậu không thiếu tiền, ông không ngại chi nhiều tiền mời hẳn một nhạc sư nổi tiếng về làm tiên sinh* dạy đàn riêng cho Lưu Vũ, còn mời thêm một vị tiên sinh học thức uyên bác dạy cậu viết chữ ngâm thơ.

*Tiên sinh: danh từ gọi giáo viên trong xã hội phong kiến.

Lưu Vũ cũng không muốn phải đến học viện nữa, vì vậy phụ thân cậu sắp xếp một gian phòng cách phòng của Lưu Vũ hai bước chân thành một không gian lớp học nhỏ.

Tuy rằng Lưu Vũ học hành chăm chỉ để bồi dưỡng nên tài nghệ đánh đàn kiệt xuất nhưng danh tiếng cậu nổi tiếng khắp trong kinh thành lại chẳng phải vì tài nghệ cầm kỳ thi họa của Lưu Vũ— nói thẳng ra thì người bình thường làm gì có đủ may mắn được một lần nghe tiểu thiếu gia nhà họ Lưu danh giá đánh đàn.

Mà điều khiến tên tuổi Lưu Vũ càng được mọi người say sưa chính là vì khí chất phi phàm cùng đường nét khuôn mặt xinh đẹp thanh tú làm tôn lên vẻ đẹp không thuộc về chốn trần gian tầm thường của cậu. Dù không ai biết chắc rằng khi trưởng thành cậu sẽ có dung mạo như thế nào, nhưng người người từng nhìn thấy gương mặt cậu đều khẳng định Lưu Vũ đích thị là đẹp từ trong phôi.

Có lẽ dùng từ "kiều diễm" sẽ hơi không phù hợp để miêu tả một nam hài*, nhưng chẳng còn từ nào khác có thể miêu tả được vẻ đẹp của Lưu tiểu thiếu gia. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười mỉm, hay mỗi một động tác động tay nhấc chân đều thanh tao nhã nhận tựa một vị tiên nhân lạc xuống nơi phàm tục, tuy vậy khói bụi trần gian vẫn chẳng thể nhuốm bẩn người.

*Nam hài: từ dùng để chỉ cậu nhóc.

Nhưng ông trời lại hay đố kỵ với sắc đẹp, tương tự như nàng Lâm Đại Ngọc* dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần, hồng nhan thì bạc phận, cuối cùng nàng lại sớm mất đi khi tuổi xuân còn chưa phai.

*Lâm Đại Ngọc: một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng được xuất bản ở thế kỷ 18, nàng là một mỹ nhân và được cha mẹ yêu thương, nhưng sau này nàng mất ở năm 24 tuổi.

Dù danh tiếng của Lưu Vũ đã lưu truyền khắp kinh thành, nhưng thật ra lại chẳng có mấy ai được tận mắt nhìn thấy chân dung vị tiểu thiếu gia ấy. Là một thiếu gia chỉ cần duỗi tay ra hiệu liền được dâng cơm đến tận miệng để ăn thì ngày thường Lưu Vũ cũng rất ít khi ra khỏi phủ. Một, là vì sức khỏe của cậu không tốt nên ra ngoài sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Hai, là vì mỗi lần cậu ra ngoài sẽ luôn có một số bậc trưởng bối và hài tử tò mò vây quanh giống như đang thăm khỉ nhìn Lưu Vũ chằm chằm. Không chỉ đơn giản thế thôi đâu, Lưu Vũ còn thường xuyên phải nghe những lời nói gay gắt khó nghe từ những người xung quanh.

"Kìa, chính là hắn, là Lưu tiểu thiếu gia đấy!"

"À, mẫu thân hắn chính là con nha hoàn bước một bước thành phượng hoàng trong lời đồn đó hả?"

"Hài tử không có mẹ dạy dỗ thì tính tình điều kỳ quặc như vậy sao?"

...

Thị vệ Lưu Vũ mang theo bên người có thể ngăn cản đám đông lại gần cậu nhưng họ không thể nào ngăn được hết những lời đồn nhảm nhí từ người dân lọt vào tai cậu.

Huống chi, vốn dĩ những điều họ nói đều là sự thật.

Lưu Vũ từng nghe quản gia kể, lúc đầu mẫu thân cậu chỉ là một nha hoàn làm việc trong Lưu phủ, vì dung mạo bà xinh đẹp động lòng người nên được Lưu lão gia chủ sủng ái, sau đó Lưu lão gia một lòng chống lại áp lực từ gia tộc mà thú bà về, nhưng Lưu lão gia cũng chỉ có thể thú mẫu thân cậu về với tư cách là một tiểu thiếp thấp kém nhất.

Vào ngày Lưu Vũ được hạ sinh, bà bị băng huyết nặng, rốt cuộc mất vì khó sinh.

Đối với Lưu Vũ mà nói, mẫu thân cậu chỉ đơn thuần là một người xa lạ cậu chưa từng gặp mặt. Trớ trêu thay khi cậu chập chững bước đến thế gian này là lúc bà rơi vào địa ngục sâu thẳm.

Nhưng trong tâm cậu vẫn luôn mang theo nỗi đau khôn cùng.

Bởi vì xuất thân của Lưu Vũ, ngoại trừ phụ thân thì chẳng còn ai trong Lưu phủ đối đãi tốt với cậu. Cũng chỉ còn có đại ca thỉnh thoảng sẽ cho cậu vài món đồ chơi nhỏ ở chợ hoặc đôi khi đem về vài cuốn sách từ học viện.

Song, sau mấy lần Đại phu nhân và Nhị phu nhân trào phúng mỉa mai về việc để Lưu Vũ suốt ngày ở trong phủ cản trở bọn họ, Lưu Thừa Tướng liền dứt khoát cho Lưu Vũ dời đến phủ đệ ở sân sau nơi hẻo lánh ẩn khuất nhất trong Lưu phủ.

Dần dần, Lưu Vũ còn không ra khỏi cửa Lưu phủ, ngay cả cổng phủ đệ của mình cậu cũng chẳng mấy khi mở ra, tính tình cậu càng ngày càng trở nên u ám và trầm lặng.

Phụ thân Lưu Vũ lo sợ rằng cậu sớm mất đi sự hồn nhiên tinh nghịch của hài tử đồng trang lứa, vì thế ông quyết định tìm cho cậu một bằng hữu về phủ để Lưu Vũ sẽ luôn có người chơi cùng.

Vào ngày nọ, trong bữa tiệc chúc hạ sinh thần lần thứ mười của Lưu Vũ, cậu cuối cùng đã gặp được Tán Đa.

Phụ thân nói với Lưu Vũ, đây là người bằng hữu mà phụ thân đã tìm cho con, kể từ bây giờ Tán Đa sẽ cùng sống trong phủ đệ của con.

Lưu Vũ nhất thời không biết bản thân mình đang vui mừng hay có chút khó chịu khi nghe tin này. Nếu nói là cậu cảm khó chịu thì không hẳn là đúng, vì người mà phụ thân tìm cho cậu thật ra là "bằng hữu" đầu tiên trong cuộc sống cậu. Nhưng nếu nói là vui mừng thì cũng không hoàn toàn đúng, cảm giác bị phụ thân gượng ép sắp đặt hết mọi chuyện cho mình làm Lưu Vũ cảm thấy khá lạ lẫm.

Hài tử được phụ thân mang đến đây tên là Tán Đa, nam hài này cũng không phân vân hay ngỡ ngàng như Lưu Vũ. Tán Đa chỉ ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ về phía cậu, trên khuôn mặt non nớt của hắn không có bất kỳ nét kiêu ngạo lẫn khinh thường nào đối với Lưu Vũ.

"Xin chào, ta tên là Tán Đa, Vũ Dã Tán Đa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro