PN: "Vọng" (Thượng) (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Phiên ngoại là hồi ức của Xuân Sinh, kể lại chuyện sau này hai người họ ở bên nhau.

Được kể từ vị trí của người quan sát (rình trộm) hai người, nên sẽ càng thêm hương diễm, tôi thật sự rất kích động khi viết những cảnh gợi cảm như vậy.

-----

Lần đầu Xuân Sinh gặp người nọ là ở đám tang của cha nhóc.

Người đó một thân quân phục chỉnh tề, được một đội binh lính hộ tống, thần sắc trang trọng lại uy nghiêm.

Bộ dạng của người đó nhu mị, ưu nhã, nhìn thoáng qua liền biết là người xuất thân hiển hách, nhưng y không kiêu ngạo như bao công tử giàu có khác, trên người lại toát ra hương vị hoang dã tựa đoá hồng đỏ.

Y đứng giữa đám người thường vô cùng bắt mắt, như thể phát ra hào quang không ai có thể lấn át.

Xuân Sinh ngây ngốc nhìn người nam nhân mang theo ánh sáng đó ngày càng đến gần mình, người ấy khuỵu gối trước mặt nhóc, dùng giọng nói ôn nhu, dịu dàng hỏi thăm: "Con là Xuân Sinh phải không?"

"Dạ..."

Nam nhân ấy nhìn gần thì càng phi thường diễm lệ, y mang trên mình nét đẹp phi giới tính, nhưng giữa hàng chân mày là nét anh khí ngút ngàn, hai khí tức cương nhu hài hoà hợp nhất, tạo nên vẻ đẹp độc nhất vô nhị của y.

Đôi mắt người ấy hoen đỏ, thần sắc u uất khó tả... Dù cho mọi người tới phúng viếng đều sẽ biểu lộ sắc mặt tương tự, nhưng Xuân Sinh lại cảm thấy, người này là người duy nhất thật sự khổ sở trước cái chết của cha nhóc. Có lẽ ngoại trừ Uno nhị thiếu gia, chỉ có nam nhân này là thật tâm đau lòng.

Xuân Sinh nâng đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn y, nhóc lúng ta, lúng túng gật đầu: "Vậy còn ngài là ai?"

"Ta họ Lưu." Người nọ nghĩ ngợi hồi lâu mới nói thêm: "Là... bạn cũ của cha con."

Xuân Sinh không dám tin, cha nhóc chỉ là một người hầu tầm thường, làm sao ông ấy có thể kết giao với một người tôn quý như nam nhân này?

Đối phương tinh tế nhận ra sự bất ngờ trên mặt Xuân Sinh, y nở một nụ cười thập phần đoan trang, bàn tay dịu dàng xoa đầu đứa trẻ: "Quả nhiên con lớn lên rất giống cha mình."

Sau này, Xuân Sinh mới biết rằng, người hôm ấy nhóc gặp là Lưu Vũ công tử sống trong Uno phủ. Lưu công tử đã cùng mẹ Xuân Sinh tâm sự thật lâu, thậm chí còn nghẹn ngào rơi lệ, cuối cùng, y để lại cho nhóc cùng 2 em gái mỗi người một lá thư đảm bảo, nói rằng sẽ giúp họ chuẩn bị cuộc sống sau này, bất cứ khi nào khó khăn cứ đến Uno phủ tìm y.

Thêm một đoạn thời gian, Xuân Sinh theo lời mẹ dặn, đến tìm Lưu Vũ.

Thằng bé thấp tha thấp thỏm bước vào dinh thự Uno, nhưng nhóc không gặp được Lưu công tử, người tiếp đón nó lại là Uno nhị thiếu gia.

Vị Santa thiếu gia này là người cùng cha nhóc lớn lên từ nhỏ, cả đời cha đều đi theo hầu hạ ngài ấy.

Trong thời gian Lưu Vũ vắng mặt, Xuân Sinh đã được Santa dẫn theo giúp việc.

Nhóc nhận ra, vị Uno thiếu gia này so với Lưu Vũ công tử là hai người hoàn toàn khác biệt, ngài ấy có khí phách kiêu ngạo, yêu ghét rõ ràng, thậm chí có phần tự tin đến ngông cuồng. Ngài ấy giống như một con sư tử uy mãnh, ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi, nhóc chưa từng thấy ngài ấy thả lỏng bản thân dù chỉ một phút.

Nhưng từ trên người Uno thiếu gia lẫn Lưu Vũ công tử đều toát ra một loại khí chất giống nhau, chính là cảm giác thành thục của kẻ mạnh, chứ không phải kiểu ra oai của con nhà giàu. Điều này khiến cho Xuân Sinh càng thêm nể phục và tôn trọng ngài ấy.

Trong những ngày sinh hoạt trong phủ, Xuân Sinh cũng từ chỗ những người hầu khác nghe ngóng được không ít tin đồn, thậm chí có những cô hầu gái còn dám to gan đồn đãi rằng, nhị thiếu gia cùng tẩu tử của ngài ấy – Lưu Vũ công tử... có tư tình.

Lần đầu nghe được, Xuân Sinh hốt hoảng, không dám cho là thật. Nhóc còn nhớ ngày đám tang Tào Tứ, hai vị đó còn xảy ra xung đột, đến mức chĩa súng vào đối phương. Sau đó, Lưu Vũ mặc cho Santa đã vô cùng tức giận mà cắm đầu đi thẳng, hơn nữa, từ rất lâu rồi, nhóc chưa thấy Lưu Vũ quay về phủ... Hai người này nhất định đã bất hoà tới mức không thể nhìn mặt nhau!

Cho đến một ngày, Xuân Sinh nghe được mấy chú đầu bếp cùng vài chị người hầu khe khẽ bàn tán, cái gì mà...

"Thiếu chút nữa là xảy ra chuyện lớn!"

"Lưu thiếu may mắn đã trở về."

"Thiếu gia là liều mạng đến đón cậu ấy!"

Xuân Sinh hay tin Lưu công tử đã trở về liền không kìm được chạy đi tìm y. Khi nhóc mới chạy ra khỏi phòng bếp, đã thấp thoáng thấy cảnh Santa sắc mặt ngưng trọng, ôm chặt Lưu Vũ được bọc trong áo choàng lao ra khỏi xe, ngài ấy vô cùng khẩn trương đem y bế vào trong nhà.

"Kia không phải là vào phòng nhị thiếu gia sao?" Xuân Sinh quay đầu lại, hoang mang hỏi các chị hầu gái đang ló đầu ra ngoài hóng chuyện: "Em tưởng phòng của Lưu công tử là ở bên cạnh?"

Mấy cô hầu gái nhìn cửa phòng đóng lại, biết chuyện náo nhiệt đã qua đi, các cô hừ lạnh một tiếng mà bỏ đi, một người gõ nhẹ lên trán Xuân Sinh, đen mặt nhắc nhở nhóc: "Chuyện của chủ nhân em không cần tò mò nhiều như vậy! Giữ mồm miệng đi! Đừng để cái miệng hại cái thân!"

Mọi người thu hồi ánh mắt, giải tán ai làm việc nấy, Xuân Sinh chỉ lờ mờ nghe được một vài lời thì thầm của họ:

"Có vẻ hai vị đó vẫn là không thể tách rời..."

"Còn có thể bỏ được sao? Họ vẫn luôn nhớ thương nhau mà..."

Santa đem Lưu Vũ trở về, hai người ở trong phòng lăn lộn liền hai ngày hai đêm, tự nhiên hạ nhân ai cũng không dám tìm đến biệt viện ở hoa viên nữa.

Linh tỷ được Tường quản gia giao cho đi đưa cơm, nhưng cô lại quá nhát gan, liền tìm cớ đẩy việc này cho Xuân Sinh. Hại đứa nhóc ngây thơ căng thẳng đến sởn gai ốc, hai tay run run bưng cơm tìm đến phòng của hai vị chủ nhân. Vừa bước lên cầu thang, nhóc đã nghe được một loạt âm thanh kì quái.

Âm thanh truyền ra từ cánh cửa phòng ngủ khép hờ, nhóc nghe được tiếng thở dốc hỗn loạn, đứt quãng, cùng với tiếng nỉ non mềm mại, ngọt ngào.

Xuân Sinh nhớ tới lời bàn tán trong nhóm người hầu, sắc mặt liền phảng phất lo sợ như gặp phải quỷ, nhóc nhón chân lặng lẽ đi lên lầu, tới gần cánh cửa hững hờ hé mở.

"Chậm một chút... Santa..."

Bóng người đong đưa trên giường là Santa thiếu gia, ngài ấy đang cưỡi trên người Lưu Vũ công tử. Bên dưới là Lưu Vũ không ngừng rên rỉ cầu xin, nhưng Uno thiếu gia không hề dao động, hai cánh tay màu đồng khoẻ khoắn ôm chặt vòng eo săn chắc của người kia, ngài ấy cúi xuống bên tai Lưu Vũ thì thầm điều gì, rồi hai người kéo nhau vào một màn môi lưỡi đầy sắc tình.

Santa nhất định vô cùng yêu Lưu Vũ, dù hạ thân ngài ấy điên cuồng đâm chọc, nhưng trên mặt luôn hiện lên một tia ôn nhu dành cho đối phương, ánh mắt nhu tình của ngài ấy là lần đầu Xuân Sinh được chứng kiến.

Lưu Vũ nằm trong ngực Santa nhỏ giọng khóc nức nở, đôi chân thon dài mãnh liệt cuốn lấy thắt lưng người bên trên, không có vẻ gì là đang tức giận, dường như y vô cùng tận hưởng, môi mỏng nỉ non phát ra những âm thanh ngọt ngào.

Biểu hiện diễm lệ ấy càng kích động tâm tình Santa, ngài ấy ra vào ngày càng nhanh, đỉnh lộng tới mức Lưu công tử kiệt sức ngã xuống chăn gối.

Ánh mắt Xuân Sinh không khống chế mà di chuyển tới nơi hai người giao hợp, nhóc phát hiện nơi Lưu Vũ tiếp nhận cự vật của Santa, vậy mà lại là một âm đạo dị thường, đứa trẻ kinh ngạc trợn trắng mắt, nó hốt hoảng tự bịt miệng bản thân để không phát ra động tĩnh rồi nhanh chóng phi thân chạy ra ngoài.

Sau lần đưa cơm gian nan ấy, trong tâm trí đứa nhóc mười mấy tuổi toàn là hình ảnh không mấy trong sáng. Xuân Sinh làm việc trong tình trạng tay chân lóng ngóng, đầu óc đều là hình ảnh Lưu Vũ nằm dưới thân nam nhân hoan ái, biểu hiện vừa thống khổ lại sung sướng, phóng đãng vô cùng.

Đêm hôm đó, Xuân Sinh lần đầu mơ thấy mộng xuân.

Nhóc giật mình bừng tỉnh, ngây ngẩn nhìn chiếc quần dính đầy bạch trọc, trái tim kịch liệt run rẩy. Giữa đêm lạnh đầy gió, Xuân Sinh hớt hải chạy ra bờ hồ, liều mạng nhảy xuống làn nước lạnh lẽo để dập tắt dục hoả tràn lan.

Nhóc cầu nguyện nước hồ lạnh ngắt có thể triệt để xoá bỏ dục niệm ma quỷ trong đầu. Nhưng không ngờ tới, từ ấy về sau, mỗi lần nhìn thấy Lưu Vũ công tử, bản thân nhóc sẽ bất tri bất giác nhớ về cảnh xuân sắc hồi đó.

Lưu Vũ trần trụi mở rộng hai chân nghênh đón nam nhân xâm nhập, hai bầu ngực trắng nõn đung đưa theo chuyển động cơ thể, đầu nhũ bị người ta cắn mút nhuốm màu đỏ mọng gợi tình, còn có ngọc hành nhỏ nhắn dâm đãng cương cứng, cọ xát vào cơ bụng nam nhân... Đặc biệt chính là hoa huyệt kiều diễm độc nhất vô nhị, miệng huyệt sưng tấy nồn nộn ngậm lấy nam căn hung dữ, nơi đó không ngừng phun ra dâm thuỷ trắng đục, khiến một mảng lớn ga giường trở nên ướt át.

Trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp là áng mây hồng phủ kín đôi gò má, cánh môi đỏ tươi tựa cánh hồng, e ấp hé mở phun ra những tiếng kêu tình thú.

"Chậm một chút... Santa... Em chịu không nổi đâu..."

Mỗi tiếng kêu đều bức người ta cứng đến phát điên.

Lại còn đôi mắt sáng ngời tinh anh mọi ngày bị tình dục chi phối đến mơ mơ màng màng, hàng mi cong vút tựa cánh quạt không ngừng run rẩy. Mắt phượng lấp lánh lệ quang cùng cần cổ phập phồng thở dốc như ma lực câu mất linh hồn đứa nhóc nhỏ tuổi.

Thần bí, dâm mĩ, diễm lệ... Nam nhân ấy giống như bông hoa anh túc đỏ rực khiến Xuân Sinh cuồng si nhung nhớ, đêm đêm ôm theo vọng tưởng được một lần chạm tới.

Trái tim đứa trẻ không thể kiểm soát mà rơi vào tình yêu với Lưu Vũ công tử.

Nhưng phần yêu thích hèn mọn này vĩnh viễn chỉ nên cất sâu nơi đáy lòng, bởi vì Lưu Vũ đã trở thành người của Uno nhị thiếu gia từ lâu.

Mùa xuân năm sau, Lưu công tử đã cùng Kanbin thiếu gia ly hôn, rồi y nhanh chóng tái giá, gả cho nhị thiếu gia làm vợ.

Người ta đồn nhau rằng, từ ngày Lưu Vũ mới gả tới Uno phủ, nhị thiếu gia trong lòng đã mang theo ý muốn cướp y về bên mình, họ còn nói, ngày Lưu Vũ cùng Kanbin thành hôn, đã là Santa một tay đón y vào cửa, làm sao tránh được không có chút tình ý mập mờ.

Nhị thiếu gia và tân nhị thiếu phu nhân là hai người tài sắc vẹn toàn, mưu lược hơn người. Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, họ đã nắm trong tay huyết mạch kinh tế của gia tộc cùng nhân mạch khổng lồ trong quân đội, khiến gia chủ phải ngầm chấp thuận hôn sự của hai người.

Việc họ đến với nhau bị gia tộc dị nghị rất nhiều, nhưng Santa thiếu gia đã có được quyền lực vô hạn, không cần nhường nhịn ai, ngài ấy đã trở thành nghị viên chính phủ, lại còn mang về huân chương vinh danh, những lời đồn đãi đó từ lâu đã không thể đả động ngài ấy, thậm chí các vị trưởng bối cũng phải kiêng nể ngài ấy mấy phần.

Bản thân người hầu trong phủ cũng có những người bất bình cho Kanbin đại thiếu gia. Họ ở sau lưng hai vị chủ nhân trào phúng mỉa mai rằng, song nhi như Lưu Vũ đều là những kẻ phóng túng từ trong xương tuỷ, sau khi phá thân liền không thể sống thiếu việc ân ái cùng nam nhân, nên mới mang tâm tư quyến rũ nhị thiếu gia đến mất hồn lạc phách. Hơn nữa có người còn ác ý đồn rằng, Lưu công tử đó trời sinh tham lam quyền lực, ham mê tiền tài của Uno phủ nên một mực xúi giục Santa thiếu gia cùng anh trai tranh đoạt vị trí gia chủ kế nhiệm, hòng độc chiếm gia tài cho mình.

Tuy vậy, Xuân Sinh vẫn tỉnh táo phân rõ hiện thực với lời đồn dơ bẩn ấy. Nhóc đã tận mắt nhìn thấy hàng dài người theo đuổi Lưu công tử, nhưng chính bản thân y vẫn luôn một lòng tâm niệm nhị thiếu gia, chưa từng buông bỏ nam nhân ấy. Còn nói đến chuyện tranh đoạt gia sản, nhóc lại thấy đây là tham vọng của nhị thiếu gia, Lưu Vũ vốn chẳng phải người ham mê của cải, y chỉ là tận lực phò tá chồng mình mà thôi.

Khi kết hôn cùng Santa thiếu gia, Lưu Vũ đã mang song thai, vài tháng sau y liền sinh hạ hai tiểu bảo bối vô cùng hồng hào, đáng yêu.

Lưu công tử mới ở cữ một thời gian, sức khoẻ chưa hoàn toàn bình phục, Santa không yên tâm để y lập tức trở lại quân đội, liền bắt y ở nhà điều dưỡng thêm một thời gian. Lưu Vũ không thể lay chuyển suy nghĩ của ngài ấy, chỉ đành ngoan ngoãn an tĩnh nghỉ ngơi trên giường, mỗi ngày cùng vú em nói chuyện về mấy đứa nhỏ để giải sầu.

Xuân Sinh nghe các nữ hầu nói chuyện phiếm rằng Lưu công tử sau sinh tiết sữa rất nhiều. Nhưng mọi người không biết vì sao, người mẹ có đủ sữa mà Santa thiếu gia cứ nhất quyết phải thuê thêm 2 vú em.

Việc kì lạ này đến cả đứa trẻ như Xuân Sinh cũng ôm một bụng nghi hoặc.

Một lần, Linh tỷ phải làm quá nhiều việc, cô đành đi nhờ Xuân Sinh thay mình lấy nước cho Lưu Vũ rửa mặt. Vốn dĩ Xuân Sinh chỉ nghĩ Lưu Vũ chỉ cần rửa mặt, ai ngờ y lại muốn lau người.

Không biết vì sao, Lưu Vũ trên giường toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cứ như vừa mới từ dưới nước vớt lên, khuôn mặt trắng ngần phảng phất nhuốm đỏ, biểu hiện xuân tình thập phần câu nhân.

Mặt mũi Xuân Sinh thoáng chốc nóng bừng như bốc cháy, hai tay bưng chậu nước dần nhũn ra, thiếu chút là đem cái chậu đổ ụp xuống sàn.

Lưu Vũ thấy Xuân Sinh cứ đứng đực một chỗ mà cũng không gọi được hầu gái khác đến giúp mình, liền bảo nhóc thay Linh tỷ giúp mình lau mồ hôi trên lưng.

"Tới đây giúp ta, con nhớ lấy nước ấm một chút."

Dứt lời, y liền đưa lưng về phía Xuân Sinh, bàn tay xinh đẹp vô cùng tự nhiên vén lưng áo lên, để lộ mảng da thịt trắng như tuyết, cơ hồ làm Xuân Sinh loá mắt.

Đại não đứa trẻ trực tiếp nổ tung, hai cánh môi hoảng hốt mím chặt, vì không muốn Lưu Vũ nhận ra điểm khác thường, nhóc nhanh tay cúi đầu làm việc, hai tay lóng ngóng vắt khô khăn tắm, ngập ngừng lại gần thân thể Lưu Vũ.

Đây là lần đầu nhóc chạm vào cơ thể Lưu công tử,... Ngày thường, không phải ai cũng được hầu hạ Lưu Vũ, từ khi y có thai rồi sinh con, chỉ có Linh tỷ cùng 2 vú em được phép trực tiếp hầu hạ, không thì cũng là nhị thiếu gia tự tay chăm sóc y.

Santa thiếu gia vô cùng nghiêm khắc, ngài ấy không cho ai chạm vào người của mình, dù chỉ một sợi lông tơ.

Nhưng hôm nay, ngài ấy không có nhà... Chắc Xuân Sinh sẽ không làm thiếu gia nổi giận đâu.

Lưu Vũ coi Xuân Sinh như đứa trẻ ngây thơ, chưa hiểu sự đời, cho nên yên tâm giao cho nhóc việc chà lưng, không nghĩ tới nhóc đối với bản thân y đã sớm ôm một tâm dục niệm đen tối.

Xuân Sinh trong mộng đã vô số lần tưởng tượng ra thân thể Lưu Vũ, hiện tại người sống chân thực đang ở ngay trước mặt, những ý nghĩ dơ bẩn đó cơ hồ muốn điên cuồng tràn ra. Hạ thân của nhóc đáng xấu hổ mà lẳng lặng ngóc đầu.

Qua lớp khăn lông, nhóc mơ hồ cảm nhận được tấm lưng trơn bóng, nhẵn nhụi cùng hơi thở ấm áp của mỹ nhân.

Thời gian như thể trôi chậm một chút... Không có ai xung quanh...

Ngay lúc này, chỉ có Lưu Vũ và nhóc... Điều này không phải là mơ...

Thiếu gia... Lưu công tử...

Xuân Sinh run rẩy duỗi tay ra.

Đầu ngón tay chạm vào da thịt non mịn, độ ấm mê hoặc tưởng như hút chặt ngón tay đứa trẻ không thể tách ra.

Làn da của Lưu Vũ... So với vải tơ tằm thượng hạng còn mịn màng hơn tỷ lần...

Xuân Sinh si mê mà tỉ mẩn giúp công tử chà lưng, hành động cẩn trọng như đang lau miếng bảo thạch vô giá.

Mới sinh nở không lâu, cơ thể Lưu Vũ có chút đầy đặn hơn, trên da thịt tản ra mùi sữa dìu dịu, hơn nữa cả người đều là cảm giác câu nhân mạnh mẽ, khiến đứa trẻ đang tuổi thành niên như Xuân Sinh tâm tình nhộn nhạo.

Nhưng chính bản thân nhóc quên mất, tất cả vẻ đẹp hôm nay nó thấy đều do một tay nhị thiếu gia điều dưỡng mà thành.

Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn tóm lấy cánh tay run run của Xuân Sinh, người đó mang theo hàn khí lạnh băng cùng đôi mắt phẫn nộ từ trên cao trừng nó. Xuân Sinh không rét mà run, đó là lần đầu nó tận mắt trông thấy biểu cảm hung hăng bá đạo của Santa thiếu gia.

"Để ta làm!"

Santa thuần thục giành lấy khăn bông trong tay Xuân Sinh, dùng thân thể cao lớn chắn ngang giữa nó và Lưu Vũ, từng lời ngài ấy nói ra đều nặng nề như đá tảng, mang theo ý vị cảnh cáo mà ra lệnh đuổi người:

"Nơi này không có chuyện của con, đi chỗ khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro