Chap 40 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Đã đến lúc công bố kết cục cho tất cả các nhân vật cùng sự việc đã qua.

Chap này sẽ đề cập đến tình tiết mang thai.

Ngoài ra còn có đêm tân hôn trên du thuyền...

-----

Bưu phẩm gửi tới Bắc Bình kia đã thuận lợi đến tay các vị cấp cao, đương nhiên chuyện này không thể bỏ qua công lao của người thầy đã chiếu cố Lưu Vũ - Triệu soái.

Vừa đúng lúc vụ việc bị phanh phui, chính phủ cầm quyền cũng đổi chủ, từ bộ máy yếu kém đều thay thành những người lãnh đạo tài ba và chính trực.

Những kẻ ngày trước nâng đỡ cho Lý phó thị trưởng bị cách chức, không còn ai bao che, tội tình của bọn chúng liền bị phơi bày trước ánh sáng. Phe cánh mới thẳng tay nhổ tung gốc rễ của lũ tham quan này, từ người đứng đầu đến người có chức vụ nhỏ như thư kí cũng bị đem ra toà án xét xử.

Vụ việc trở thành vụ án tham ô chấn động nhất suốt mấy năm qua ở Hoa Quốc.

Lư soái nhờ công lao của cấp dưới mà một bước đi lên, thế chỗ cho Tiền soái đã bị bắt giam, trở thành chủ soái của binh đoàn các tỉnh phía Nam. Ông ta thuận nước đẩy thuyền, đem quân đoàn 121 xông pha nơi chiến trường, đưa đội ngũ của bọn họ trở thành trọng binh quốc gia, được người người ca ngợi là "Hoa Quốc đệ nhất quân đoàn".

Nhờ công hiến cùng năng lực hơn người, Lưu Vũ rất nhanh đã được đề bạt thăng chức trở thành thiếu tá.

Đương nhiên tất cả những chuyện này không phải miếng bánh trên trời rơi xuống, nó còn nhờ một phần công sức của những người tiếp ứng đằng sau quân đoàn.

---

Một năm nữa trôi qua, mùa xuân lại trở về với vùng đất Hạnh thành. Nhưng có lẽ đây là cái tết trọn vẹn nhất của người dân nơi đây sau bao năm chiến tranh loạn lạc.

A quốc bị đánh đến tan tác, hứng chịu thương vong nặng nề, chúng đành chấp nhận ngồi xuống bàn đàm phán, kí kết hiệp định hoà bình. Hiệp định này chính là dấu chấm hết cho cuộc kháng chiến 4 năm qua của quân dân Hoa quốc.

Santa nhẹ nhàng mở cửa nhà thờ tổ, nhìn thấy cha hắn đang thắp hương cho tổ tiên, liền lặng lẽ đi tới bên cạnh thắp nhang rồi chắp tay, cúi đầu làm lễ. Uno lão gia quay lại, khẽ gật đầu với hắn như chào hỏi:

"Con về rồi sao?"

"Con đến nhà Trịnh thị trưởng dùng bữa nên về trễ."

Santa lấy ra một chiếc hộp nhung đen tuyền, tinh xảo, bên trong đó đựng tấm huân chương Vân Kình làm bằng vàng nguyên chất.

"Huân chương Vân Kình là thứ chính phủ dùng để vinh danh những người có trợ lực to lớn trong kháng chiến. Suốt 4 năm qua, mới chỉ có duy nhất 5 người."

Uno lão gia tinh tế vuốt ve từng đường vân chạm khắc trên huân chương, đem nó thành kính đặt giữa bàn thờ tổ tiên, thấp giọng cảm khái: "Để tổ tiên dòng họ Uno được nhìn thấy vật thật, dành được vinh quang lớn lao hôm nay, cũng làm con khổ tâm không ít."

Ông liếc nhìn sắc mặt Santa, nói thêm: "Còn có Lưu Vũ, công lao của thằng bé cũng không nhỏ... Thời gian qua, vất vả cho 2 đứa."

"Còn một việc này..." Santa mở lời, hai mắt sáng bừng hướng về phía cha hắn: "Hôm nay Trịnh thị trưởng đã đề nghị với con, ông ta muốn đề cử con cho thượng nghị viện, chức vị này rất nhanh sẽ được quyết định."

"Con muốn bước vào giới chính trị?"

"Bản thân con chưa nghĩ tới, nhưng nếu có thể dành lấy lợi ích cho gia tộc, tại sao lại không thể?"

"Cũng không tồi, quyết định rồi thì phải làm cho tốt."

Uno lão gia gật gù khen ngợi, đột nhiên cười rộ lên: "Trước đây ta chưa từng nghĩ để con gia nhập chính giới, nhưng đã có cơ hội, thì đừng ngại thử một phen, nói không chừng con có thể tiến xa hơn."

"Lời cha dạy con nhớ mãi không quên, cha dạy con rằng, muốn đạt được điều gì thì phải tự mình nỗ lực, chỉ cần đủ năng lực thì sẽ đạt được điều mình muốn." Đến đây, lời nói của Santa bỏ ngỏ trong giây lát, hắn hít một hơi, lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Con hiện tại đã đủ tư cách cùng cha bàn chuyện sau này chưa ạ?"

Ánh mắt Uno lão gia khẽ ngưng đọng, ánh mắt nhìn chăm chú vào đứa con trước mặt, cảm giác tất thảy thời gian đều tua lại như thước phim. Đứa con út của ông đã không còn là đứa nhỏ yếu ớt, mất đi mẹ ruột, nó đã trở thành nam nhân cường đại và cao lớn. Nhưng trong đôi mắt sáng ngời ánh lên sự phần chấn khó tả cùng tia thuần khiết không thể dập tắt. Đây dường như chính là điểm riêng biệt, đáng quý ở hắn, một đặc điểm mà từ nhỏ đến lớn bản thân người làm cha chưa từng để tâm.

Dẫu sao, Santa của ngày hôm nay cũng không còn là Santa trong kí ức của cha hắn, nhất là sau khi hắn gặp được thiếu niên Lưu Vũ... Chính là Lưu Vũ đã khiến thiếu gia bất cần năm xưa trở thành con sư tử đầu đàn, ngày đêm liều mình lao vào công việc, khí chất ngông cuồng của Santa vì cậu mà biến mất, thay thế bằng sự ổn trọng và trưởng thành.

Người cha già nheo mắt, trong lòng đã sớm đoán được tám, chín phần suy nghĩ của con mình: "Con đang nói tới chuyện gì?"

"Từ bé tới lớn, con luôn chấp nhận chịu thiệt để nhường ca ca, nhưng chỉ một lần này thôi, con dù phải đánh đổi tất cả cũng muốn cầu xin cha một ân huệ. Con xin cha hãy công bằng nhìn nhận tình hình hiện tại mà đưa ra quyết định cuối cùng."

Santa dùng tất cả chân thành hướng cha mình cầu khẩn: "Làm ơn."

Uno lão gia thấy biểu hiện của hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhàn nhạt đáp lại: "Thứ con muốn là tẩu tử của con, muốn nó là của riêng mình, đúng không?"

"Đó là đương nhiên, nhưng chưa phải tất cả." Santa kiên định ngẩng đầu, khoé miệng hơi nhếch lên, trên môi hiện ra nụ cười khó nắm bắt.

Cha hắn ngẩng đầu quan sát, lúc này mới nhận ra chiều cao của bản thân so với Santa còn thua vài phần, thậm chí hào quang trên người đứa trẻ này, còn sán lạn lấn át khí thế trên người ông.

"Con muốn trở thành gia chủ."

Khi nói ra lời này, Santa thu hồi bộ mặt tươi cười, lộ ra thần sắc nghiêm nghị và quả quyết.

"Ca ca có thể làm gì, con cũng có thể làm thể được, kể cả việc anh ấy không thể, con cũng sẽ có cách thực hiện, huống hồ, người thừa kế vị trí gia chủ xưa nay không bắt buộc là con trưởng... Đúng không ạ?"

Uno lão gia nghe đến kinh ngạc, toàn thân run rẩy, ông cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, thậm chí đến giọng nói cũng có vài phần mất kiềm chế: "Lời này... Con có ý gì?"

---

Trên mặt Santa không hề che dấu sự vui sướng lộ liễu.

"Lưu Vũ đang mang thai."

Đơn ly hôn đã được Kanbin kí xong, trực tiếp gửi về từ tiền tuyến.

Ngay khi tin tức Lưu Vũ ly hôn truyền ra ngoài, toàn bộ binh đoàn đều rôm rả thảo luận, ai cũng cao hứng nhảy nhót vì đóa bạch liên băng lãnh của bọn họ đã độc thân trở lại. Nhưng chưa ăn mừng được bao ngày thì đã có tin, Lưu Vũ tái hôn mất rồi, là cùng với em trai của chồng cũ, vì tin này mà cả quân đoàn đang vui vẻ khoái hoạt bỗng chốc xị mặt như có bão.

"Vừa ly hôn anh trai đã lấy luôn em trai... Tốc độ tái giá này quá kinh khủng mà, đáng ra ngay từ đầu hai người đó gả cho nhau luôn cho rồi, đã mất công tôi bao đêm ôm hy vọng..."

"Hai vị đó dính nhau như sam còn cùng nhau vào sinh ra tử không ít lần, hẳn nhiên tình cảm không giống người thường!"

"Tên công tử thối kia cũng thật cầm thú... Hắn đã dám làm Thiếu tá to bụng luôn rồi!!"

"Nhưng mà... chắc chắn đứa nhỏ sinh ra sẽ rất đẹp."

Mặc dù ngày nào cũng nghe lời lải nhải của đám cấp dưới và Thôi Quốc Đồng, nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Lưu Vũ. Thiếu tá Lưu vẫn mang bộ mặt đẹp hơn hoa, khoé môi lúc nào cũng cao hứng nở nụ cười, toàn thân tràn đầy sức sống. Biểu hiện tươi tắn khi mang thai của cậu càng làm các đồng đội mê mẩn, khen ngợi cậu mang thai mà thần thái vẫn phong tình vạn chủng như xưa.

Và đương nhiên, Uno Santa trở thành cái tên bị toàn bộ doanh trại thù địch, vì dám cướp đi mỹ nhân duy nhất của bọn họ.

Hôn lễ của hai người đã định được ngày lành tháng tốt, Lưu Vũ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ yêu cầu tối giản mọi thứ, không khí đầm ấm là đủ. Mong muốn này khiến kế hoạch tổ chức tiệc cưới linh đình của Santa bị dẹp bỏ, làm hắn ngậm ngùi ôm cục tức trằn trọc mấy đêm.

Cuối cùng, bọn họ lựa chọn tổ chức tiệc cưới trên du thuyền, khách khứa đều là họ hàng nội tộc và đối tác thân quen.

Điều bất ngờ là Kanbin phá lệ tham gia hôn lễ, cũng không biết y ấp ủ tâm tư gì mà còn dẫn theo một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Từ khi đôi nam tài nữ sắc bước lên thuyền đã khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía họ.

"Đây là cháu gái của Trương tư lệnh, tiểu thư Grace, là sinh viên học viện hoàng gia A quốc, chuyên ngành khảo cổ học..." Kanbin cao hứng giới thiệu người bạn đồng hành quý phái, ưu nhã của mình cho tất cả quan khách.

Khi y vô tình ngẩng đầu, liền nhìn thấy Santa cùng Lưu Vũ tay trong tay đi về phía mình, bộ dáng hai người trong tây trang trắng muốt, ngẩng đầu, ưỡn ngực kiêu hãnh như một đôi thiên nga trắng.

"Tiểu thư Grace thật đẹp." Lưu Vũ nhiệt tình vươn tay cùng vị khách quý bắt tay rồi ôm chào hỏi. Cô tiểu thư cũng vô cùng ôn hoà, cô nhiệt tình chúc phúc cho đôi tân lang: "Chúc hai vị hôn nhân hạnh phúc."

Kanbin liếc mắt qua bụng bầu nhô lên dưới lớp tây trang của Lưu Vũ, đột nhiên tính tình hơn thua của y biến mất, trong lòng cảm giác trống rỗng, lại có phần hụt hẫng khó nói. Kanbin hung hăng hắng giọng một cái, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa em trai cười như kẻ ngốc của mình, y không một báo hiệu mà đem tay vỗ lên bả vai Santa.

"Anh tới tham gia hôn lễ không phải vì muốn giảng hoà với hai đứa, hơn nữa anh cũng không dễ dàng chúc phúc đâu, nhưng mà..." Kanbin hung dữ túm gáy Santa, thần bí thì thầm bên tai hắn: "Anh sẽ không giận cá chém thớt mà tính sổ với đứa cháu sắp chào đời của mình đâu."

Y buông Santa ra, coi như cảnh cáo mà dặn dò hắn: "Nhớ chăm sóc tốt cho cả lớn lẫn nhỏ, đừng thiên vị mỗi người lớn." Dứt lời liền ân ái cùng mỹ nhân của mình rời đi.

Lúc hai người thực hiện nghi thức, Santa vô cùng cẩn thận lấy ra chiếc ghim cài áo song ngư, dịu dàng gài lên trước ngực Lưu Vũ.

"Chiếc cài áo ngọc lam này là món quà một năm trước tôi tặng em, để mừng tân hôn của em cùng ca ca. Lúc ấy trong lòng tôi đã có rất nhiều hy vọng được ở bên em... Nhưng vẫn đành từ bỏ."

Santa vuốt ve chiếc đuôi cá được gắn lại vô cùng tinh xảo, phát hiện ra nghệ nhân đã chỉnh sửa viên ngọc lành lặn không một vết xước, trong lòng hắn không khỏi cảm động. Mặc kệ ánh mắt mọi người đổ dồn về lễ đường, Santa ôm lấy Lưu Vũ, ở bên vai cậu nức nở nói: "Không ngờ tới giấc mơ đã thành thật, cảm ơn em..."

"Cần gì cảm ơn em chứ?" Lưu Vũ bật cười mà lau nước mắt cho Santa, bàn tay vươn lên xoa đầu hắn như một đứa trẻ, ôn nhu đáp: "Người cần cảm ơn là bản thân anh đó. Chúng ta không cần cả đời lén lút nơi góc tối, đường hoàng đứng cạnh nhau dưới ánh mặt trời như hiện tại... Đều nhờ nỗ lực của anh, anh xem, nỗ lực tuy sẽ gạt anh nhưng chắc chắn không hề uổng phí."

Santa dụi bên cổ cậu, rầu rĩ mà ừ một tiếng.

"Bụng em..." Lãng mạn qua đi, Lưu Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thấp giọng nhắc nhở: "Anh đè lên rồi..."

Santa cuống quít buông ra, tỏ ra vô cùng khẩn trương hỏi han Lưu Vũ. Tuy rằng thai nhi đã qua ba tháng nguy hiểm, nhưng cũng là song thai đầu lòng của Lưu Vũ, bọn họ phải thập phần chú ý an toàn.

Bất chấp ánh mắt ái muội của khách mời, Santa ở giữa lễ đường ôm lấy Lưu Vũ xoa xoa bụng tròn, Lưu Vũ vì vậy mà xấu hổ đỏ bừng mặt, ngại ngùng chôn đầu trong lồng ngực hắn như chú đà điểu.

Giọng nói cậu vì xấu hổ mà mềm như nước, êm ái rót bên tai Santa: "Đừng nháo... Người ta đang nhìn kìa..."

Dù đã làm cha rồi, nam nhân này vẫn ngốc nghếch như thế...

Nghi lễ dông dài cuối cùng cũng kết thúc, đôi tân nhân lấy cớ đứa nhỏ trong bụng mà lui về phòng riêng nghỉ ngơi. Khi Santa từ phòng tắm bước ra thì phát hiện Lưu Vũ mặt ủ mày ê ngồi trên giường, cậu thấy hắn lại gần còn lấy chăn quấn kín mít.

"Làm sao thế?" Santa vừa lau tóc, vừa ngồi xuống cạnh cậu, đem tiểu mỹ nhân dựa vào cơ thể cường tráng của mình. Lưu Vũ mang thai mẫn cảm dị thường, da thịt vừa chạm một chút, da mặt lập tức nóng bỏng đỏ hồng, cơ thể không tự chủ ngả hẳn vào vòng tay nam nhân.

Áo ngủ lụa xanh than mềm mại bao lấy đường cong nhu hoà trên người Lưu Vũ, tôn lên nước da trắng ngần hút mắt. Cổ áo rộng thùng thình khoét sâu trước ngực, chỉ cần Lưu vũ cử động một chút liền lộ ra xuân cảnh bên trong.

Bàn tay Santa như con mãng xà tinh ranh, trượt dài từ bả vai đến hai điểm đỏ hồng trong ngực áo, rồi kéo xuống chiếc bụng căng tròn. Hắn dịu dàng cúi đầu hôn lên da bụng mịn màng, biểu hiện như một người cha thương vợ, yêu con nhưng bàn tay lại hết sức manh động, nó trực tiếp lần mò xuống tiểu nam căn cương cứng của Lưu Vũ.

"Sao lại ướt mất rồi?"

Santa nhíu mày nhìn người trong ngực, Lưu Vũ nghe xong hai tai càng thêm đỏ, bĩu môi quay mặt sang hướng khác. Từ khi cậu mang thai, cơ thể song tính ngày càng trở nên nhạy cảm, suốt 3 tháng đầu phải kiêng kị, hoa huyệt trống vắng đều nhờ Santa dùng môi lưỡi âu yếm trấn an. Đến hôm nay đã qua thời gian đầu mang thai, cơ thể Lưu Vũ lại thêm phần mẫn cảm, bụng càng lớn thì ham muốn của cậu càng nhiều.

"Không phải..."

"Còn chối... Tôi biết hết mà..."

Không cần Lưu Vũ nói ra, Santa cũng tự mình hiểu rõ, bởi vì cửa động bên dưới đã hoá thành ao nước xuân, tham lam hé mở câu dẫn ngón tay hắn. Santa cố tình cách một lớp y phục mà nghiền áp hoa đế sung huyết, khiến Lưu Vũ run rẩy, nổi da gà.

"Chỉ là... Bỗng nhiên em bị trướng sữa..."

Lưu Vũ run run ôm lấy bả vai nam nhân, nỗ lực muốn ngăn cản hắn tiếp tục giày vò hạ thể của mình, nhưng lại cầm lòng không đậu mà dựa dẫm vào vòng tay hắn.

"Đang trướng sữa ư?"

Santa nhướng mày lo lắng, ánh nhìn dừng lại trên khuôn ngực căng mọng của Lưu Vũ. Tay hắn thuần thục đem áo ngủ lột xuống, xoa nắn nhũ thịt sưng tấy bên trong. Bởi vì người này đang mang thai mà nhũ tiêm to lên không ít, hai viên thịt hồng hồng nổi bật trên đầu vú trắng nõn, đang vô cùng yêu mị rỉ ra chút chất lỏng trắng đục ngọt ngào.

Nam nhân cao hứng hôn chụt lên má Lưu Vũ. Từ ngày cậu mang thai, cơ thể thường hay dư thừa sữa mẹ, khiến vòm ngực trở nên sưng cứng và tiết sữa không kiểm soát. Tuy mỗi lần cơ thể cậu đều đau nhức khó chịu nhưng đó lại là cơ hội để Santa thực hiện nghĩa vụ thông sữa của người chồng, cũng là lúc hắn cùng lão bà thân mật với nhau.

Ngón tay miết lấy đầu vú đỏ mọng, đem sữa trong người cậu tiết ra ngoài. Santa thuận thế giúp Lưu Vũ thoát y, bàn tay rảnh rỗi lần mò xuống hoa môi ướt át mà đâm thọc.

Lưu Vũ cơ hồ bị khoái cảm kích thích đến không xong rồi, nhưng cậu không dám kêu thành tiếng, vì cách âm của du thuyền quá kém, cậu thậm chí còn nghe được tiếng nhạc từ phòng khiêu vũ truyền tới. Lưu Vũ cắn môi dưới, vừa thẹn thùng lại chủ động mà đem cặp mông đẫy đà áp vào hạ thể Santa.

Từ khi mang thai, Santa không dám động đến hoa huyệt của Lưu Vũ, vì thế có lần trong đợt tình triều lên cao, hắn liền đả khai tiểu huyệt phía sau của cậu, từ đó đem đến cho Lưu Vũ khoái cảm mới mẻ lại sung sướng không kém. Sau lần hành sự đó, Lưu Vũ luôn chủ động dâng cúc hoa của mình cho nam nhân thao lộng, bù đắp sự trống vắng của miệng huyệt phía trước.

Lỗ huyệt phun ra rồi lại nuốt vào nam căn thô tráng của Santa, Lưu Vũ một bên mặt đỏ tai hồng khi nghe tiếng nước dấp dính từ nơi giao hợp, cậu vừa nhún eo vừa hổn hển thở dốc.

Santa dang tay chế trụ vòng eo mềm mại, hung hăng xỏ xuyên từ phía sau, côn thịt đâm vào điểm nhạy cảm, khiến Lưu Vũ bất giác hét lên một tiếng chói tai, nước mắt rơi đầm đìa. Cậu bị thứ hung khí giữa hai chân nam nhân thao lộng đến mức dâm thuỷ ướt át văng khắp nơi, hai đầu nhũ vô thức run lên rồi phun ra một làn sữa thơm ngọt.

"Em bị thao đến bắn sữa?"

Bàn tay nam nhân bóp chặt hai nhũ tiêm, móng tay hung hăng gẩy gẩy ở lỗ tiết sữa. Hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ hồng của Lưu Vũ, dùng tay siết eo cậu mà điên cuồng va chạm, đem tinh dịch nóng bỏng của bản thân tưới ướt thành vách tiểu huyệt. Lưu Vũ run rẩy kẹp chặt hai chân, cúc huyệt gấp gáp hút chặt lấy nam căn của người đằng sau.

"Phía trước cũng muốn..."

Vệt mây hồng chưa rút khỏi gò má mỹ nhân, nhưng cậu đã khẩn trương ghé vào trong ngực Santa, mông đào bên dưới như dụ dỗ mà ma sát với côn thịt của hắn. Lưu Vũ phải xấu hổ thừa nhận rằng, cơ thể mình đã bị đối phương sủng ái trở thành một song nhi đam mê cầu hoan, bất kể trong thai kì hay trước đó, cậu luôn đặc biệt khát cầu cùng hắn ân ái.

Dưới động tác không chút xấu hổ của cậu, nam căn của Santa chỉ trong chốc lát liền cương cứng, hắn đem Lưu Vũ ngồi trên đùi mình, vùi đầu liếm mút bầu ngực căng đầy của cậu.

"Bảo bối thật ngọt ngào."

Santa nuốt xuống không ít sữa, đầu lưỡi tinh quái quấn lấy nhũ tiêm, mắt thấy Lưu Vũ được mút đến thoải mái, hắn liền manh động cắn một cái.

"Đau em!"

Lưu Vũ tức giận trừng mắt, thẳng tay đẩy cái đầu xù của Santa khỏi ngực mình. Cậu đặt hai tay chắn trước ngực mình, giận hờn không để nam nhân chiếm tiện nghi thêm nữa. Giọng nói nhu nhu ngày thường bất chợt cao lên mấy phần, Lưu Vũ tức giận nhăn mày giáo huấn con cún bự tham ăn trước mặt:

"Sao lại không biết điều như thế? Còn dám cắn? Từ nay anh đừng hòng tranh sữa với con!"

Santa cười xởi lởi, hắn hoàn toàn không để bụng việc bị đẩy ra, mà còn tỏ ra đáng yêu cọ cọ bên cần cổ Lưu Vũ, bàn tay to lớn mơn trớn trước ngực cậu, ý đồ đẩy lùi hai bàn tay đang che chắn ra. Hắn không màng liêm sỉ mà thấp giọng làm nũng:

"Xin lỗi Uno phu nhân. Về sau tôi sẽ không cắn."

"Nhưng mà... Các con để bà vú cho ăn... Em chỉ được cho tôi ăn!"

"Anh mơ đi. Là sữa cho con mà!"

Những lời vô sỉ của Santa khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, lại đối diện với đôi mắt ủ dột cùng uỷ khuất của hắn, trái tim cậu không khỏi đập nhanh một nhịp. Lưu Vũ cúi đầu nhìn bàn tay đối phương nắn bóp ngực mình, khiến sữa tươi chảy ra ướt đẫm lồng ngực cậu, trong vô thức, cậu hàm hồ nỉ non: "Bóp nhẹ chút... Ngứa quá..."

Cậu không tự chủ mà vặn vẹo eo hông, ngực sữa dâng đến trước mặt nam nhân để hắn chơi đùa càng thuận tay.

Mang thai nên bầu ngực nhỏ nhắn của Lưu Vũ dần căng lên, trở thành khối thịt tròn trịa, trắng mềm. Kích cỡ không lớn bằng nữ nhân nhưng vẫn rất mê người, hai hạt anh đào cũng lớn lên không ít, khiến Santa mỗi lần ngậm vào đều chơi đùa đến vui vẻ. Sữa tiết ra lênh láng, dưới động tác xoa bóp của nam nhân mà phát ra âm thanh dấp dính sắc tình.

"Bảo bối à, chỗ này của em có phải là lão công xoa đến sưng to không?"

"Không phải... Ah! Đừng liếm."

Cổ họng Lưu Vũ tràn ra những tiếng rên rỉ kiều diễm, đôi mắt hững hờ ướt đẫm một tầng sương, khoé môi trào ra sợi chỉ bạc dâm đãng. Santa chuyển hướng từ ngực sữa lên đôi môi đỏ mọng, cánh tay vững trãi ôm lấy bụng bầu tròn trịa, hắn ở trên mặt cậu yêu thương hôn cắn.

Đầu khấc bên dưới thẳng thắn cọ với mép âm hộ ướt đẫm. Môi hoa run run mấp máy, đổ lộ thịt môi đỏ tươi cuốn hút. Hoa huyệt giữa hai chân Lưu Vũ thập phần mê người, khiến Santa hận không thể ngày ngày đem nó thao lộng. Santa hài lòng đem bàn tay miết lên hạ thân Lưu Vũ, đem dâm dịch dính nhớp bôi ướt kẽ mông cậu.

"Ưm, Santa..." Lưu vũ ý loạn tình mê mà rên rỉ, uỷ khuất vì nam nhân chưa giúp mình hút hết sữa, eo mông lại bị bàn tay hắn trêu đùa đến ướt nhẹp. Lúc này không chỉ hoa động bên dưới ngứa ngáy mà ngay cả hậu huyệt phía sau cũng liên tục co bóp, khát khao nam căn của đối phương mau đến đút no mình.

Santa nhẩm tính, thai kì đã đi qua 3 tháng đầu, bác sĩ cũng nói hắn có thể trực tiếp cho nam căn của mình đâm vào hoa huyệt, chỉ cần chú ý lực đạo là được. Nghĩ là làm, dương vật của Santa cường ngạnh chen vào giữa hoa huyệt sung huyết, doạ Lưu Vũ giật mình bật khóc.

"Đừng vào quá sâu."

Lưu Vũ lo lắng hắn sẽ đâm vào tử cung, nhịn không được mà khóc lên, hạ thể bị khoái cảm mãnh liệt tra tấn mà kích thích cơ thể mang thai, càng làm bầu ngực tức trướng đau nhức.

Santa cảm thán trước hoa huyệt mẫn cảm rỉ nước của Lưu Vũ, lỗi nhỏ căng chặt này như thiên đàng đối với hắn. Hắn ôm lấy eo Lưu Vũ, dãn dắt cậu cùng hoà vào nhịp điệu đâm rút của cự vật, bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn nhũ hoa mọng nước.

"Ah... Không cần nhéo..."

Lưu vũ nức nở thở dốc từng cơn, dưới từng nhịp luật động của Santa, nam căn bé nhỏ của cậu dần đi tới giới hạn, trực tiếp phun ra tinh dịch hơi loãng, đem cơ bụng của Santa phủ lên một lớp chất lỏng óng ánh, trong suốt.

Cảnh tượng dâm mĩ này kích thích thị giác của Santa đến cực đại, cự vật của hắn đưa đẩy càng thêm hung tợn, ép cửa hoa huyệt phải mở rộng đến tối đa. Từ nơi hai người liên kết phun ra không ít dịch thuỷ sắc tình, mỗi lần nam nhân nhấp hông liền tạo ra thứ âm thanh vô cùng kích tình.

Cánh mông tròn trịa của Lưu vũ bị người phía sau ma sát trở thành đỏ ửng, chất lỏng ướt át tràn khỏi hoa đế, thấm ướt cả ga giường.

"Santa... Đâm nhẹ thôi... Còn có cái thai... Ah!"

Santa đan tay với Lưu Vũ, để hai bàn tay cùng nâng đỡ cho chiếc bụng bầu. Đôi mắt Lưu Vũ khóc đến đỏ hồng, chiếc mũi nhỏ sụt sịt vài tiếng, cậu ngả vào vòng tay nam nhân nhỏ giọng thút thít:

"Thai nhi không chịu nổi mất... lão công a!"

Dù bên trên khóc lóc đáng thương như con thú nhỏ nhưng hạ thể Lưu Vũ vẫn theo phản xạ dâm đãng siết chặt dương vật cường đại.

Santa một bên trân quý nâng niu cơ thể Lưu Vũ, một bên tập trung công phá hoa động căng chặt, hắn vô cùng chiếm hữu, ghé bên tai Lưu Vũ gặm cắn không ngừng: "Tin tôi, sẽ không để em và 2 con bị thương. Kêu to lên... Đừng để ý người khác..."

"Ân ah... Chú ý chút!..."

Dưới động tác xuất nhập liên tục của nam nhân, khoái cảm trí mạng như cơn đại hồng thuỷ lướt qua trái tim Lưu Vũ, toàn thân cậu khoan khoái đến run lên, khi nam nhân lần nữa xuất tinh, cậu trực tiếp hét lên một tiếng chói tai.

Đêm tân hôn đối với Lưu Vũ là một "trận chiến" trên giường, tình sự qua đi lưu lại trên người cậu hàng loạt vết hôn đỏ chót cùng cảm giác hạ thân nhớp nháp khó chịu. Bàn tay mềm mại dịu dàng xoa bụng bầu của mình như muốn trấn an đứa trẻ bên trong, cậu trong lòng có chút tự trách bản thân quá sa đọa trong tình dục mà khiến thai nhi chịu chấn động không nhỏ, may mắn là cả hai vẫn bình an.

Tối đó, Lưu Vũ mơ thấy một giấc mơ kì lạ, giấc mơ ấy giống như một đoạn hồi ức từ rất lâu.

Trong mộng, Lưu Vũ chỉ mới 6, 7 tuổi được ông nội dẫn đến trường bắn Hạnh Điền chơi. Ông nội trao cho Lưu Vũ khẩu súng đen tuyền, mạnh mẽ, ông chỉ tay về tấm bia gỗ đằng xa mà dạy dỗ cậu: "Con hãy ngắm bắn vào hồng tâm đi."

Khi Lưu Vũ còn đang loay hoay học cách cầm súng, cậu nghe thấy phía bên kia truyền tới một tràng tiếng hò reo. Ở đài bắn bên cạnh, có một tiểu thiếu gia cũng đang tập bắn súng, người đó có lẽ hơn cậu vài tuổi, dáng người cao cao, hoạt bát.

Như cảm giác được ánh mắt Lưu Vũ hướng về mình, tiểu thiếu gia vô cùng lịch thiệp quay ra nhìn cậu, nở nụ cười như chào hỏi.

Lưu Vũ bị ánh mắt sáng ngời như sao trời của cậu ta hút hồn, cậu thơ thẩn ngắm nhìn dung mạo đẹp đẽ cùng nốt lệ chí dưới đuôi mắt người đó.

Tâm hồn ngây thơ lặng lẽ rung động, trái tim non nớt không khỏi cảm thán: "Anh ấy thật soái!"

Tiểu thiếu gia vô cùng ôn nhu vẫy tay chào Lưu Vũ, nhưng cậu chưa kịp phản ứng, tiểu thiếu gia đã bị cha gọi đi.

Cậu loáng thoáng nghe được, thiếu gia tên là...

"Santa."

Đó là Santa!

Lưu Vũ từ trong mộng bừng tỉnh, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cửa sổ.

Nắng đã lên, trời cũng đã sáng.

Cậu cúi đầu xoa xoa đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, mơ mơ màng màng chui vào lồng ngực Santa tìm kiếm hơi ấm. Giấc mộng vừa rồi khiến tâm tình Lưu Vũ đặc biệt vui vẻ, trái tim rung rinh như có pháo hoa nổ bên trong, cậu mím môi, lén lút che giấu giọt nước mắt cảm động.

"Chào buổi sáng."

Cậu ân ái hôn lên môi Santa, đối phương rất nhanh cũng đáp lại cậu.

Hoá ra hai người đã sớm gặp được nhau.

Tất cả ngày tháng vừa qua đều là cuộc hội ngộ đặc biệt mà định mệnh sắp đặt cho bọn họ.

Cuộc đời chúng ta sinh ra là để dành cho người còn lại.

Santa và Lưu Vũ chính là "mệnh định chi nhân."

.

(Hoàn)

---------

Lời tác giả:

Vỗ tay! Vỗ tay!

Chúc mừng chính văn đã kết thúc tốt đẹp!

Đây là bộ truyện dài nhất mà tôi từng viết! Hành trình đã qua vô vùng hoàn mĩ và vui vẻ!

Cảm ơn các Hạnh hoa đã cùng tôi đồng hành bao ngày qua! Yêu mọi người!

Tiết lộ một chút, phiên ngoại thứ nhất sẽ là câu chuyện về nửa đời sau của Đa tử và Cá nhỏ dưới mắt nhìn của Xuân Sinh. Hãy mong chờ Uno Santa nào đó ghen tuông, ăn giấm nha! Điều cấm kị duy nhất của hắn là có kẻ to gan dám động tới người của hắn đó!

.

Có rất nhiều ngoại truyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro