PN2: "Vọng" (Hạ) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên non nớt cũng dần hiểu được đạo lý, có những điều đẹp đẽ mà bản thân chỉ có thể ngưỡng vọng, ước ao chứ không bao giờ có thể chạm tới...

----

Xuân Sinh bị tiếng quát của Santa làm cho kinh hồn bạt vía, nó sợ tới mức lập tức lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa đem chậu nước đổ ra đất.

Nam nhân cứ như loài mãnh thú bảo vệ địa bàn của mình, hắn hung hăng dùng cơ thể to lớn bao bọc lấy Lưu Vũ, không để cậu lộ một chút da thịt nào vào mắt đứa trẻ kia.

Chỉ cần liếc mắt, Santa đã nhìn thấu tâm tư bé nhỏ của Xuân Sinh.

Lưu Vũ đối với bộ dạng giương cung bạt kiếm của hắn không khỏi ngỡ ngàng, cậu tóm lấy góc áo nam nhân, thấp giọng nhắc nhở: "Anh làm gì vậy?"

Hắn không vội trả lời Lưu Vũ, trước tiên cần loại bỏ đứa trẻ kia đã, Santa đanh giọng mắng một câu: "Còn không mau rời khỏi đây?"

Bầu không khí trong phòng lạnh lẽo như sắp đóng băng, Xuân Sinh rụt rè không dám nán lại nữa, nó ba chân, bốn cẳng ôm thau nước lao ra ngoài, cùng đôi mắt chứa đầy hoang mang và sợ sệt.

Santa không thèm cho đứa nhỏ thừa thãi kia một ánh mắt, hắn nâng bàn tay mảnh mai của Lưu Vũ lên mà dịu dàng vuốt ve như trấn an.

Cánh cửa phòng khép lại, Santa ngồi xuống bên giường Lưu Vũ, ân cần dùng khăn ấm lau người cho vợ, một bên lại bĩu môi nũng nịu than thở: "Sao em lại kêu đứa nhóc đó lau người, Tiểu Linh đâu?"

"Tiểu Linh đang làm việc khác." Lưu Vũ hiển nhiên nhận ra mùi dấm chua ngoét trong không khí, cậu có chút bất đắc dĩ thở dài: "Xuân Sinh mới có mười mấy tuổi đầu, anh vậy mà lại đi ghen với một đứa trẻ con?... Ấu trĩ."

"Nó là trẻ con?" Santa đem áo ngủ bằng lụa trên người Lưu Vũ mở ra, bàn tay thản nhiên chạm đến đôi thỏ ngọc căng tròn phía trước: "Chỉ có em mới nghĩ vậy." Hắn lại cố ý đem bầu ngực xoa bóp, vuốt ve, mờ ám ngả đầu tựa vào vai Lưu Vũ, ở bên tai cậu nhả ra vài ngụm khí ướt át.

"Nó đối với em... Là ôm tâm tư không trong sạch..."

Sau khi sinh nở, ngực của Lưu Vũ có chút biến đổi, hai nhũ hoa ngày càng sưng to, luôn luôn nhuốm màu đỏ mọng, phần da thịt trắng ngần lại càng mê hồn, luôn trong trạng thái căng đầy nhô cao. Santa vì thế càng thêm yêu thích cơ thể cậu, mỗi ngày đều yêu chiều không ngơi tay.

Nam nhân nắn bóp vài lần liền bức Lưu Vũ ngứa ngáy phát điên, thấp giọng nỉ non vô cùng sắc tình, rất nhanh sau đó, cả hai có thể ngửi được hương sữa ngọt ngào tràn ngập căn phòng.

Lưu Vũ từ sau khi lâm bồn đã phục hồi khá tốt, nhưng vừa ở cữ không lâu, trên bụng nhỏ vẫn lưu lại chút thịt mềm, da thịt có chút đẫy đà hơn trước. Tuy bản thân cậu không vừa lòng chút nào nhưng Santa lại đặc biệt cao hứng, hắn rất thích đem cậu ôm trong ngực, yêu thương mà xoa nắn bụng nhỏ cùng đùi non, rồi đem hai bầu ngực trêu đùa đến tiết sữa.

Đột nhiên, nam nhân tách một chân cậu ra, ngựa quen đường cũ mà mò đến hậu huyệt đã ướt át tới rối tinh rối mù, thoải mái dùng đầu ngón tay đâm chọc, lúc sau lại ôm lấy Lưu Vũ, đem cự vật đâm vào vách thịt chặt chẽ.

Côn thịt mạnh mẽ ra vào, đảo lộng mị thịt, làm dâm thuỷ từ nơi giao hợp tí tách chảy xuống.

"Ah... Đâm nhẹ chút..."

Hai mắt Lưu Vũ mơ hồ mở lớn, lửa dục ngút trời khiến khuôn mặt trắng hồng trở thành đỏ ửng.

"Tôi mới không ở nhà một đêm, em liền đem mình tự chơi đến ướt thành như vậy..."

Hạ thân Santa chậm rãi ma sát với hậu huyệt nóng bỏng, bầu ngực non mềm bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, ép chặt thành đủ hình dạng, đầu nhũ sưng cứng vô thức chảy ra dòng sữa trắng đục.

"Ân... Ah... Không có mà..." Lưu Vũ da mặt mỏng, tất nhiên sẽ không thừa nhận bản thân vì thiếu mất người kia mà trằn trọc khó ngủ, chỉ có thể tự mình ở trong chăn, vụng về thủ dâm, kết quả lăn lộn đến đổ mồ hôi ướt sũng phải gọi hạ nhân đến lau người cho mình.

"Có phải em thiếu thao tới mức phải tìm Xuân Sinh đến, đứa trẻ đó cũng không buông tha?" Santa cố ý trêu đùa Lưu Vũ, tay hung hăng miết lên đầu nhũ đỏ mọng, khiến ngực Lưu Vũ vừa trướng lại vừa ngứa, cậu bị nam nhân sờ mó tới không còn khí lực, mềm mại tựa vào vai hắn giả thích: "Đừng nói lung tung... Sao có thể chứ!"

Santa cúi đầu nhìn người bị dày vò đến quẫn bách trong tay, áo lụa xanh biển từ lâu đã bị cởi bỏ một nửa, hoàn toàn để lộ ra đầu ngực trắng nõn bên phải, bầu ngực bên trái cùng xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện trong tà áo hờ hững, chiếc quần ngủ từ lâu đã bị hắn quăng xuống sàn nhà, cặp đùi trơn bóng e dè khép lại, hậu huyệt hư hỏng, tham lam mở rộng ngậm lấy nam căn của hắn.

Mỗi khi hai người cùng nhau đưa đẩy từ nơi giao hợp lại truyền đến tiếng nước sắc tình.

"Xuân Sinh không chừng đang trốn ở bên ngoài nghe lén chúng ta..."

Nam nhân cố ý ở bên tai Lưu Vũ kích thích cậu, một bên cúi đầu gặm cắn má sữa trắng sứ, ngón tay hắn duỗi ra, chạm tới hoa huyệt đang điên cuồng phun nước, miết lên hoa đế cương cứng, ở trên mép huyệt sung huyết ác ý dùng sức cấu véo.

"Đừng mà... Ah."

Lưu Vũ đột nhiên run lên, âm cuối cao vút sắc tình vang lên, thân thể cậu mất sức ngả xuống, lại được Santa ôm lấy. Cậu vô lực rên rỉ liền bị nam nhân kéo vào một trận môi lưỡi dây dưa, hắn cường đạo cắn chặt môi dưới căng mọng, như thể muốn nuốt người trong ngực vào bụng.

Lồng ngực hai người ngày một kề sát, hai trái tim gần gũi bên nhau, cùng vang lên nhịp đập mãnh liệt lại đồng đều.

Ít phút sau, mỹ cảnh liền bày ra trước mắt Santa, khiến hắn vui tới mức nhoẻn miệng cười đắc ý.

Trước mắt hắn là cảnh tượng bùng nổ như pháo hoa, người bên dưới đạt đến cao trào, trực tiếp phun ra dòng sữa ngọt ngào cùng ái dịch ướt át.

Santa một bên vuốt ve Lưu Vũ đang thở hổn hển trong ngực, một bên cắn nuốt đôi môi cậu, hắn đem Lưu Vũ chế trụ trên giường, môi lưỡi chuyển xuống day cắn đầu nhũ, sau đó còn không biết xấu hổ mà bú sữa, đem hai nhũ tiêm run rẩy liến đến sáng loáng.

Tiếc là không ít sữa đã phải phung phí, nhưng mà được nhìn bộ dạng Lưu Vũ đáng yêu phun sữa cũng rất vừa ý.

"Thật ngọt..."

Lời này của Santa khiến Lưu Vũ thập phần thẹn thùng, nhưng nhờ hắn mà bầu ngực căng sữa đã thả lỏng hơn nhiều, hơn nữa vì động tác cắn mút sắc tình của hắn, hết xoa nắn lại bú mút, khiến Lưu Vũ lần nữa đạt đến cao trào, hai mắt thất thần mung lung, đầu lưỡi đỏ tươi dâm đãng hé mở.

Santa đối diện bộ dạng ngây ngốc của ái nhân càng thêm yêu thương, hắn không ngừng gục đầu bên vai cậu, lưu lại vài dấu hôn nho nhỏ.

"Làm em đi!" Bất thình lình, Lưu Vũ vươn tay vuốt ve gò má Santa, e lệ cầu xin hắn.

Santa liếm qua khoé mắt ướt đẫm của cậu, hai mắt hắn nheo lại như muốn xác nhận. Lưu Vũ lại không hề tiết chế, đem thân thể áp sát vào hắn, cuối cùng ôm lấy cần cổ nam nhân, ở bên tai hắn nhỏ giọng câu dẫn: "Phía trước cũng muốn..."

Santa rất thích trêu đùa đến khi hai má Lưu Vũ đỏ bừng, hắn cố ý giả ngốc hỏi lại: "Phía trước làm sao vậy?"

Lưu Vũ xấu hổ đến mức hai tai đỏ như muốn nhỏ máu, trốn vào lồng ngực nam nhân, hạ thân lại thành thật đem hoa huyệt trống vắng cọ vào nam căn to lớn, bộ mặt ửng hồng xuân tình.

"Nó muốn... Muốn anh tiến vào..." Cậu vừa dứt lời, một bàn tay to lớn đã thô bạo mò đến hoa huyệt, Santa trực tiếp tách rộng hai chân của cậu, dứt khoát đem dương vật đâm tới lút cán.

"Coi như bù đắp đêm qua cho em..."

"Mau lên!" Quả nhiên tiểu bảo bối phóng đãng được đút no liền thở ra thoả mãn, cậu nhắm hai mắt lại vui sướng tận hưởng động tác của người bên trên.

Santa đâm ngày thêm sâu, khiến hoa động mềm mại bị đâm đến chảy nước, phấn khích cuốn lấy hắn không chịu buông. Biểu tình dâm đãng lại câu nhân này của Lưu Vũ khiến Santa phải thấp giọng mắng mấy tiếng hồ ly.

"Trước và sau sinh, cảm giác nơi này cũng khác..." Santa nhéo nhéo eo mềm của Lưu Vũ, cậu bị hắn trêu chọc như vậy thì bĩu môi hờn dỗi, vươn người lên cắn vào cổ hắn cho bõ tức.

Nam nhân dường như được kích thích, hắn trực tiếp đâm vào tử cung, đem Lưu Vũ bị đâm đến dục tiên dục tử, đầu óc mê man không biết trời trăng gì, nhu thuận lại ngọt ngào gọi hắn là "lão công", hai chân vô thức câu lấy thắt lưng săn chắc của hắn.

"Sâu quá rồi..."

"Lão công... Lão công..."

"Mau làm chết em đi!... Yêu anh."

Trong phòng không ngừng vang lên những tiếng rên phóng túng cùng tiếng giường chiếu lăn lộn hỗn loạn.

Xuân Sinh ở bên ngoài lặng lẽ đứng dậy, gắt gao đem hai tai bịt chặt, nước mắt tuôn rơi như vòi mất van. Nhóc cắn răng gạt đi nước mắt, tựa như phát điên mà chạy khỏi đây.

Sau vụ việc ngày đó, Santa liền đem Tiểu Linh ra dạy dỗ một trận, hắn cũng trực tiếp cấm tất cả người hầu là nam, bất kể già trẻ, bén mảng đến hậu viện hầu hạ phu nhân nhà mình, về sau, Xuân Sinh cũng chưa từng dám tới gần gian nhà đó lần nào nữa.

Hơn một tháng sau, Santa lấy cớ học hành mà đem Xuân Sinh gửi tới học viện của bạn hắn. Cứ như vậy, Xuân Sinh rất nhanh phải đóng gói đồ đạc chuyển tới Bắc Bình theo sắp đặt của nhị thiếu gia.

Thời gian như nước chảy mây trôi, chưa gì đứa trẻ đã đi tận 5 năm chưa về.

Lúc đầu, Lưu Vũ còn phản đối ý định của Santa, nhưng vì hắn cứ khăng khăng làm theo ý mình, lấy cớ đó là trường học tốt nhất Bắc Bình, sẽ giúp Xuân Sinh có tiền đồ rộng mở, cùng vô vàn lý lẽ khác, nên cậu cũng dần thoả hiệp.

Xuân Sinh đến Bắc Bình cũng đều đặn viết thư cùng Lưu Vũ trò chuyện, mỗi ngày 15 hàng tháng, nhóc sẽ đặc biệt cao hứng vì đó là ngày nhận được thư hồi âm từ Lưu Vũ.

Đứa trẻ năm nào đã trở thành sinh viên đại học, anh ta đem những chuyện thú vị hàng ngày cùng thành tích học tập kể cho Lưu Vũ, người kia cũng không ngớt lời khen ngợi cùng động viên anh ta.

Nhưng vẫn có một điều khiến Xuân Sinh vô cùng khó chịu, quá nửa mỗi bức thư Lưu Vũ gửi đều là kể về Santa, thậm chí chỉ là chuyện thiếu gia bị con gián dọa sợ hay những chuyện lông gà, vỏ tỏi như hắn thích ăn gì cũng được cậu đem kể hơn nửa tờ giấy.

Xuân Sinh coi những bức thư của Lưu Vũ làm động lực suốt 5 năm lăn lộn ở Bắc Bình, anh ta liều mạng học tập và làm việc chỉ vì Lưu Vũ thích kiểu người thông minh lại nỗ lực.

5 năm sau, Xuân Sinh lúc ấy vừa tròn 20, chính thức trở thành phóng viên của "Hoa Thương Xã", anh ta được cấp trên sắp xếp trở về cố hương Hạnh thành để đưa tin.

Thời khắc lần nữa đặt chân trước cổng lớn Uno phủ, anh đột nhiên cảm khái, nơi này chính là ngưỡng cửa thay đổi vận mệnh cả đời anh ta, là nơi anh đã trải qua 2 năm không thể quên, cũng là nơi anh gặp được một người vô cùng đặc biệt.

Xuân Sinh từ một đứa trẻ quê mùa, nghèo khó biến thành phóng viên tinh anh ngày hôm nay, chính là Lưu Vũ thay đổi anh.

Chàng trai trẻ mang theo tâm tình kích động đi tới thư phòng, anh muốn gặp lại Lưu Vũ đã xa cách 5 năm.

Đến khi hai người đối diện nhau, Lưu Vũ cũng phi thường vui vẻ, cậu mừng rỡ chạy tới trao cho Xuân Sinh một cái ôm ấm áp.

Dung mạo Lưu Vũ so với 5 năm trước không có chút nào biến hoá, một chút cũng không giống người đã sinh qua 2 đứa con, chỉ có khí sắc ngày càng hồng hào và thuần thục, trông cậu cao quý cứ như món đồ sứ thượng đẳng tinh xảo.

Moi người đều vô cùng ngưỡng mộ Santa có người vợ xinh đẹp như hoa, nhưng muốn hoa nở rộ được như vậy đều do hắn tự tay tỉ mỉ chăm sóc, dưỡng thành.

Nhờ có nam nhân sủng ái đến tận trời, mỗi ngày Lưu Vũ đều sống rất hạnh phúc, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Biểu hiện của cậu so với Lưu Vũ 6 năm trước ở đám tang cha Xuân Sinh đã là một trời một vực.

Xuân Sinh cùng Lưu Vũ dạo quanh hoa viên, câu được câu không nói chuyện, rồi cậu ngỏ ý dẫn Xuân Sinh cùng mình đến công ty thăm Santa đang làm việc.

Trên đường đến công ty, Lưu Vũ chọn đi quãng đường rất xa, gần như là chạy xe một vòng Hạnh thành chỉ để thu thập đủ các loại trái cây khác nhau, đem đến bồi bổ cho Santa. Đây là khía cạnh mà Xuân Sinh chưa từng được thấy trên người Lưu Vũ, hoá ra đây là bộ dạng cậu sủng ái một người vô điều kiện.

"Đây là quả dứa, lần đầu bán ở chỗ chúng ta, cả thành chỉ có 1 nơi bán nó, em rất vất vả mới mua được, anh mau nếm thử đi~" Lưu Vũ khéo léo xiên một miếng trái cây đem đến bên miệng Santa, dịu dàng đút hắn ăn, có chút khẩn trương hỏi: "Ngon không?"

Santa sảng khoái cười lớn, đem cậu ôm trong ngực vuốt ve: "Ngon lắm!"

Khi nam nhân này ở bên Lưu Vũ, không còn xót lại chút hung tính hay dã tâm nào, hắn giống như tiểu hài tử thích làm nũng, bán thảm trước mặt cậu.

Thậm chí có khi hắn còn tỵ nạnh với hai đứa con, bộ dạng ấu trĩ đến có phần ngốc nghếch.

Nhưng tất thảy điều đó, hắn chỉ thể hiện cho mình Lưu Vũ xem mà thôi, ra ngoài hắn vẫn là ông chủ bá đạo, có quyền uy cực lớn.

Lưu Vũ cũng đáp lại Santa bằng ánh mắt ôn nhu triền miên, đối phương hướng cậu mỉm cười một chút, cậu liền như tiểu cô nương xấu hổ đến hai má ửng hồng, thẹn thùng tựa vào vòng tay hắn.

Kết hôn đã hơn 6 năm, ngày ngày bên nhau sớm tối, chồng chồng hai người còn gì mà ngại ngùng nữa?

Hai vị đó ôm nhau ngồi trên sô pha, vô cùng thư thả mà đút trái cây cho nhau, anh một miếng, em một miếng. Bọn họ thản nhiên khanh khanh ta ta khoe ân ái, đến mức quên mất trong phòng vẫn còn người thứ 3.

Phải một hồi sau, cụ thể là lúc bọn họ ăn gần hết nửa hộp hoa quả, Santa mới để mắt tới Xuân Sinh đang cô độc ngồi một chỗ, hắn cười cười với anh ta, rồi vẫy tay mời khách.

"Con cũng nếm thử xem..."

"Quả dứa chua chua ngọt ngọt. Rất ngon!"

Xuân Sinh xấu hổ từ chối, anh ta đột nhiên nhận ra bản thân ở nơi này thật quá dư thừa, liền lặng lẽ xin phép rời đi trước.

Bước tới hành lang, Xuân Sinh thoáng dừng chân, ngây ngốc nhìn về cánh cửa khép kín.

Trong đầu lại hiện về cánh cửa hé mở năm xưa, cánh cửa đã cuốn lấy một phần tâm trí anh ta không rời.

Nhưng lúc này Xuân Sinh không còn là đứa trẻ ngô nghê nghe trộm người lớn, anh đã trưởng thành, đã trở thành một người đứng từ xa quan sát tình yêu của hai người khác mà cảm khái.

Anh không hiểu vì sao, dù bao năm đã qua, ánh mắt hai người kia hướng về nhau vẫn nhiệt liệt lại nồng nàn như ngày đầu? Vì sao tình yêu của họ có thể bất diệt theo thời gian, dù vào sinh ra tử cũng không thể chia cắt hai người?

Có lẽ, câu trả lời duy nhất chính là vì hai người họ một lòng hướng về đối phương, họ đã yêu nhau bằng cả trái tim mình.

Xuân Sinh đến cùng chỉ là một kẻ ngang qua đời họ, cùng hai người trải qua một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời. Santa cùng Lưu Vũ mới là mệnh định chi nhân, cùng nhau đi qua sóng gió cả đời.

Lưu Vũ là đoá hồng anh chỉ có thể ngắm trong lăng kính.

Có thể dùng cả đời ngưỡng vọng nhưng không thể chạm tới.

Trái tim thiếu niên ngày ấy, mãi mãi khắc ghi một ánh trăng không thể sở hữu.

(Phiên ngoại "Vọng" – hoàn)

------

Tiếp theo còn 1 phiên ngoại "Kiếp", kể về nửa đời sau gắn bó chẳng rời của Đa Tử cùng Tiểu Vũ.

Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho "Đoạt" lẫn phiên ngoại này.

Chúng ta sẽ còn gặp lại trong bộ "Thiếu gia". (Bộ "Thiếu gia" này Mango team đã dịch rồi nè, các chị em có thể tìm đọc lại, siêu siêu hay luôn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro