Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên đi mọi chuyện trước đây.

Nếu không quên được thì cũng phải giấu chặt trong lòng, tự mình chịu đựng dằn vặt.

Đây là những lời cuối cùng Lưu Vũ để lại cho Santa từ sau đêm mơ hồ đó. Dường như hắn đã nghe theo an bài của cậu, suốt mấy ngày qua chưa từng chủ động đến tìm Lưu Vũ.

Lảng tránh nhau như vậy cũng tốt, không trực tiếp đối mặt thì họ có thể tự lừa dối bản thân rằng mọi sự tình trước đây đều chỉ là ảo ảnh.

Ít nhất, sau này, hai người còn có thể chung sống dưới danh nghĩa người nhà.

Cả hai cố gắng duy trì thể diện, vì nếu thật sự bọn họ làm ra chuyện gì sai trái, cuộc sống sau này sẽ đi về đâu?

Santa có lẽ đối với cậu chỉ là rung động nhất thời, cậu có lẽ chẳng phải tình yêu mà hắn tìm kiếm.

Lưu Vũ nghĩ, sau này khi cậu đã phải ở bên đại thiếu gia, Santa vẫn sẽ tự do bay nhảy như trước, hắn sẽ tìm thấy chân ái đời mình, rồi cùng cô gái ấy tiến vào lễ đường, và họ sẽ có tổ ấm nhỏ hạnh phúc của riêng mình.

Rồi đoạn dây dưa hoang đường của cậu với hắn, sẽ dần chìm vào dĩ vãng.

Chính là như thế mới phải, đây mới là tương lai Santa nên có...

Dù vậy, nghĩ về điều đó thôi cũng khiến trái tim Lưu Vũ quặn thắt...

Bộp- Bộp- Bộp-

Lưu Vũ bị tiếng trứng gõ lên bàn làm cho tỉnh lại, phía bên kia bàn ăn, người nam nhân với một trái trứng luộc và lát bánh mì nướng mỉm cười với cậu thay lời chào.

"Chào buổi sáng."

Hôm nay vì còn công việc nên bọn họ cùng nhau ngồi ăn sáng.

Santa mỗi ngày đều giữ thói quen dùng bữa sáng bằng một trái trứng luộc, hai lát bánh mì và một ly sữa ấm. Hắn sẽ vừa ăn trứng vừa đọc báo, nếu có kí tự nào đọc không hiểu sẽ ngẩng đầu hỏi Lưu Vũ.

Nhà Uno sinh sống ở mảnh đất Hạnh thành cũng đã qua 6 đời gia chủ nhưng vẫn kiên trì dạy dỗ con em trong tộc bằng tiếng cố hương. Khẩu âm phương Đông mạnh mẽ có thể dễ dàng nhận ra trong giọng nói của Santa, hắn cũng vô cùng nổi bật với diện mạo đặc trưng của gia tộc, đôi mắt hạnh cùng xương gò má cao, lại có chiều cao vượt trội so với người bản xứ.

Gia tộc Uno mang một thân phận đặc biệt, là thương nhân ngoại quốc hiếm hoi được chính phủ đặc xá.

Bởi vì tình hình chiến loạn căng thẳng, nên vật tư và đạn dược trong nước dần trở nên khan hiếm, dù cho Lư Soái đang đóng quân ngay gần nhà máy Thiên Vân cũng không có đủ súng ống chiến đấu, bắt buộc phải nhập hàng từ nước ngoài. Hơn nữa, quân lương cũng là vấn đề nhức nhối, bản chất Hạnh thành không phải nơi phát triển nghề trồng trọt, lượng cung cấp ở đây cũng chưa bằng các thành lớn lân cận, nên từ xưa đến nay, lúa gạo trong thành đều phải nhập từ nơi khác, vì thế hiện giờ quân lương của doanh trại cũng dần cạn kiệt.

Đây là lần đầu Lư Soái và gia tộc Uno hợp tác, và họ đã đem Lưu Vũ, người mang thân phận đặc biệt, làm cầu nối giữa hai bên.

Đối với Lưu Vũ, đây là nhiệm vụ chính thức đầu tiên từ khi nhận chức ở quân đoàn 121 của Lư Soái, và ông ta cũng đã dặn dò kĩ lưỡng nên kế hoạch lần này cậu càng phải thận trọng hơn.

"Hôm nay em đừng đến doanh trại, đến bến cảng cùng tôi." Santa nhấp một ngụm sữa bò, quan sát Lưu Vũ ở đối diện: "Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi."

Hôm nay là ngày lành để khởi hành.

Chính bản thân Lưu Vũ không có tâm tình thưởng thức cảnh biển, cậu ngồi tựa vào cột buồm, nhắm mắt dưỡng thần, Santa đi tới, tỉ mỉ quan sát biểu hiện của cậu: "Em say tàu sao?"

Lưu Vũ hé mắt, lười biếng hừ một tiếng: "Nghỉ ngơi chút cũng không được ư?"

Santa không vạch trần cậu mà quay ra dặn dò Tào Tứ gì đó, khi cậu ta quay lại, trên tay cầm theo một gói ô mai, Santa nhận lấy rồi đem cho Lưu Vũ.

Ngày thành hôn, khi ngồi ô tô, Santa cũng dùng chiêu này dỗ cậu, Lưu Vũ dẩu cái miệng nhỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, đem ngậm một viên. Hương vị chua chua, ngọt ngọt xoa dịu cơn say tàu nôn nao, thân thể cũng dễ chịu hơn.

Santa dựa vào thành tàu, nhìn về phía xa, quay lại hỏi cậu: "Ở Bắc Bình không có biển, hiện tại ra biển em cảm thấy thế nào?"

Lưu Vũ nheo mắt lại, cảm thụ gió biển dịu dàng vờn qua tóc mai.

Những con sóng lăn tăn, những chú mòng biển bay lượn trên cao, biển xanh bất tận ghép cùng bầu trời trong xanh tạo thành bức hoạ màu lam tuyệt mỹ.

"Thật là đẹp..." Cậu gom lại tóc mái bị gió thổi tung, thở dài: "Nhưng bây giờ chiến sự liên miên, không biết dưới đáy biển đã đắm biết bao con tàu, nhìn mặt biển lúc này bình yên nhưng hiểm hoạ luôn luôn rình rập, tưởng tượng mấy cảnh thảm khốc đó, liền không còn tâm sức hưởng thụ cảnh đẹp..."

Santa nhìn Lưu Vũ một lúc, ánh mắt lướt từ gương mặt lãnh cảm đến quân phục xanh thẫm trang nghiêm. Bây giờ cậu đang mang thân phận trung uý Lưu Vũ nghiêm túc làm việc, chỉ thờ ơ tiếp nhận tài liệu cấp dưới đưa đến, hoàn toàn trái ngược với Lưu thiếu mềm mỏng trong vòng tay hắn.

Từ đêm Giáng Sinh kiều diễm kia, bởi vì phát giác bản thân đối với Lưu Vũ hoá ra lại mang thứ tình cảm khó nói thành lời, nhưng lại buộc phải che giấu nó, nên ngay cả khi Lưu Vũ ra ngoài một chút, Santa đã không kiềm lòng mà nhớ cậu da diết.

Nhưng khi đối mặt nhau, thấy cậu có chút khó xử, giữa chân mày toàn là sầu khổ, hắn lại đau lòng đến cực điểm, hắn còn không thể ngăn bản thân hỏi cậu, liệu hắn có phải là nguyên do khiến cậu mãi bối rối không.

Lưu Vũ nghe được thì lắc đầu lại gật đầu, chỉ thở dài rồi lảng tránh.

Santa tích tụ tất cả cảm xúc trong lòng mình, hắn thật muốn giữ cậu lại, chân chính nói chuyện một lần nhưng đối diện với ánh mắt cảnh giác xen lẫn thống khổ của cậu, hắn đành nuốt ngược vào trong, mất mát bỏ đi.

Lưu Vũ có thể đã thật sự động tâm với hắn? Nhưng so với thân phận Đại thiếu phu nhân của Uno phủ thì tình cảm ấy có là chi!

Từ đầu chí cuối, Lưu Vũ định sẵn là người của anh trai hắn.

Santa càng nghĩ tới, càng khó chịu.

-----

Địa điểm trao đổi hàng hoá lần này là biên cảnh vùng biển quốc tế, đối tác là một doanh nhân người Mĩ tên Lund, dáng người mập mạp, ục ịch, mái tóc vòng bóng phủ trên gò trán cao. Hắn ta tới cùng cả một thuyền chứa đầy vật tư quân dụng, vừa xuống thuyền đã thân thiết ôm lấy Santa.

Lưu Vũ nháy mắt với phó quan của mình, ám chỉ cậu ta cùng người của Santa lên thuyền kiểm tra lô hàng.

Lund híp mắt Lưu Vũ sau lưng Santa im lặng không nói một lời, cười hỏi: "Không nghĩ tới quân nhân cũng có người xinh đẹp như này, thật hiếm tôi mới có dịp gặp được..."

Santa khó chịu cúi gằm mặt, đứng chắn trước Lưu Vũ:

"Cậu ấy là thư ký của Lư Soái phái tới, là người hôm nay đến giám sát... Còn ông, sao hôm nay lại đến muộn nửa giờ?"

"Mỹ nam nhân không nên xông pha chiến trường đâu, càng không nên lăn lộn với một đám nam nhân thế này." Lund hướng về phía Lưu Vũ cười đầy ẩn ý, giở giọng trêu chọc: "Tôi có thể biết tên cậu chứ?"

Lưu Vũ vẫn giữ mặt lạnh như hàn băng.

Lund bị bơ thì ngượng ngùng, đành quay lại nói chuyện với Santa: "Tình hình dạo này căng thẳng quá, họ phải kiểm tra mấy lần mới cho hàng xuất bến, may tôi ra khỏi cảng còn sớm, chậm chút nữa thì hôm nay cậu mất công chờ tôi thêm một ngày vô ích rồi."

Tào Tứ bên cạnh nói thêm một câu: "Ngài Lund còn không thể xuất cảng thì còn ai có thể chuyển hàng cho chúng tôi chứ? Chúng tôi đều nhờ hết vào ngài."

"Hiện tại cấm thuyền đi lại ban đêm, cấp trên cũng châm trước thì tôi mới ở đây được, giờ tôi cần mau chóng quay về."

Lund đốt một điếu xì gà, híp mắt nhìn những công nhân bốc hàng trên tàu, thúc giục bọn họ: "Trời sắp tối rồi, đám người các cậu nhanh tay lên."

Công nhân trên thuyền bên kia hướng Santa gật đầu, ra hiệu hàng hoá lần này ổn thoả, Santa quay đầu bảo Tào Tứ bê ra mấy chiếc rương đã đựng đầy tiền giao cho Lund, đột nhiên bị Lưu Vũ giữ tay.

Lưu Vũ nhìn Lund từ trên xuống dưới, cân nhắc một chút rồi quyết định: "Để tôi sang đó kiểm tra."

Dứt lời liền nhảy sang tàu chứa hàng, tiến hành kiểm tra.

Lư Soái đã cẩn trọng dặn dò trước khi cậu lên đường, nhiệm vụ lần này tất nhiên phải cẩn thận hơn.

Lưu Vũ xuyên qua đám công nhân bốc hàng, đi xem xét một vòng rồi tới đuôi thuyền, đột nhiên phát hiện dưới chân trầm xuống, hoá ra là tấm ván dưới chân móp méo lõm xuống, nhấc chân lên thì phát hiện một khe hở nhỏ, bên dưới đáy tàu còn thứ gì đó.

"Trong này là gì?" Cậu hỏi Tào Tứ.

"Là súng trường." Tào Tứ nói: "Bởi vì trong khoang quá chật nên mới cất xuống đó cho gọn... Cậu đừng lo, mấy lần giao dịch trước chúng tôi đều làm thế, không có sơ xuất đâu."

"Mấy cái này chúng tôi đều kiểm hàng rồi." Để Lưu Vũ an tâm, Tào Tứ bảo một công nhân bỏ thùng hàng xuống, tháo chốt ở bốn góc, mở ra cho cậu nhìn. Ở giữa đống rơm là những khẩu súng trường đen bóng, mới tinh.

"Ông Lund đã cùng chúng tôi làm ăn mấy lần, cậu đừng lo."

Lưu Vũ vẫy tay cho công nhân này đi qua, đứng một bên nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào một gã đang vác hàng, suy nghĩ một hồi liền đến chắn trước hắn, bắt hắn để thùng hàng xuống.

Cậu đi tới, rút ra khẩu súng lục bên hông, doạ gã công nhân đứng chết lặng bên cạnh.

"Tránh ra một bên."

Cậu nhắm vào thùng hàng, bắn hai phát đạn vào dây xích xung quanh, đạp tung nắp thùng ra xem bên trong.

Những khẩu súng này đã hỏng hóc phần nào.

"Không ai được động đậy..."

Lưu Vũ nhanh chóng phản ứng lại, hét lớn: "Tất cả bỏ hàng xuống, kiểm tra lần nữa."

Liên tiếp mười rương vũ khí đều có vấn đề, Lund sắc mặt ngày càng khó coi.

"Làm ăn kiểu gì đây?!" Santa thay đổi thái độ, nghiêm túc chất vấn: "Đây là không cần hợp tác nữa nhỉ?"

"Hiện tại không phải thời điểm thuận lợi gom hàng. Lô này còn là tốt rồi." Bị vạch trần trước nhiều người, Lund cố gắng vớt vát chút mặt mũi mà biện minh.

"Ông dám nói đây là tốt?!" Lưu Vũ từ đầu thuyền bên kia đi đến chỗ Santa, ánh mắt sắc bén lướt qua Lund, lạnh lùng truy hỏi: "Nếu không phải tôi phát hiện, ông định ăn hời của chúng tôi sao?"

Lund ngậm xì gà, nheo mắt nhìn Lưu Vũ, cười lạnh phun ra một ngụm khói, chậm rãi mở miệng: "... Hai phần ba là mới."

Lưu Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lund, không chấp nhận nổi lời giảo biện vô lý này, hỏi lại: "Ông chắc không?"

Khoé miệng Lund co giật.

"Vậy giờ kiểm hết một lượt." Lưu Vũ vừa nói vừa nhận lấy đôi găng tay trắng phó quan đưa cho. "Nếu hàng tốt ít hơn hai phần ba thì sao? Ông sẽ đổi hàng ngay chứ?"

Này là tư thế muốn đích thân động thủ, Lund sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chuyển hướng sang Santa quát: "Đã nói trước chỉ có thể giao dịch trong 2 tiếng, hiện tại lại đòi kiểm tra rồi đổi hàng này nọ là các ngươi muốn ta bị bắt đúng không? Chúng ta hợp tác đã lâu, hiện tại vì một tiểu tử không hiểu chuyện mà rối tung lên, ngươi giải thích cho ta đi!"

"Lưu Vũ nói đúng." Nghe lời Santa, Lund cứng họng không nói được câu nào: "Ngay lập tức đổi hàng chuẩn cho tôi, tôi sẽ thu xếp để ông trở về an toàn. Nhưng hàng hoá bắt buộc phải đúng như thoả thuận."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở đàu tàu vang lên tiếng súng, một tên công nhan hô lên: "Là cảnh quan! Thuyền tuần tra đang tới rồi!"

Chỉ thấy đằng xa có chiếc thuyền hải quân lại gần, đang dần tiến về phía họ, đối phương còn nổ súng cảnh cáo.

Trong lúc nhất thời, trên thuyền đại loạn, bọn họ bị ép cuốn vào cuộc chiến.

Lưu Vũ đầu tiên nghĩ tới Santa, vội vã đảo mắt tìm bóng dáng hắn, cuối cùng thì phát hiện ra hắn đang đứng ở thành tàu bên kia, nhưng giữa mưa bom, bão đạn thế này,vị trí đó cực nguy hiểm, hắn đứng đó sao có thể tránh được?

Sau khi Lưu Vũ bị thuộc hạ đẩy vào một góc thùng hàng, cậu hét lên với phó quan, lập tức ra lệnh: "Cậu bảo vệ cho Uno Santa! Lư Soái đã dặn - thân phận hắn ta lần này đặc biệt quan trọng. Không giống lần trước tuỳ tiện làm khó được, hắn ta phải được đảm bảo an toàn, nếu hắn ta mất mạng thì sau này không ai tin tưởng làm ăn với quân đoàn 121 nữa đâu."

"Nhưng còn trung uý thì sao?" Phó quan hét lên: "Ngài không thể ở đây một mình được!"

"Tôi không cần cậu lo." Lưu Vũ cố gắng trấn an đối phương: "Tôi phải giải quyết chỗ hàng bị thiếu hôm nay."

Nói xong liền quay đầu chạy.

Lund nhân lúc rối ren ôm theo rương tiền định bỏ trốn, ai ngờ chưa kịp chuồn tới chỗ thuyền con chuẩn bị sẵn, đã bị Lưu Vũ từ phía sau đánh úp, tóm chặt lấy cổ, họng súng dí thẳng vào huyệt thái dương.

"Ai nói, mỹ nam tử không thể ra chiến trường chứ?"

Tay siết cổ càng dùng lực mạnh hơn khiến Lund không thể thở nổi.

Cánh tay Lưu Vũ chắc như gọng kìm, Lund giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ có bị siết ngày càng chặt hơn, mặt mũi ngạt khí mà đỏ bừng.

Đám tay sai của ông ta định tấn công Lưu Vũ nhưng cậu giơ súng uy hiếp: "Khôn hồn thì đem tất cả hàng tốt đổi lại cho tôi, nếu không ông già này mất mạng ngay lập tức."

Dưới sự cương quyết của Lưu Vũ, đám tay sai bất động không dám làm gì.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng chim kêu thảm thiết.

"Bang—"

Một viên đạn không biết từ đâu đâm xuyên tim Lund làm máu đỏ bắn tung toé, vương lên mặt Lưu Vũ.

Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lưu Vũ, phía sau có đạn!"

Lời vừa dứt, Lưu Vũ quay người định né nhưng không kịp, nhưng phía sau cậu bỗng xuất hiện một thân ảnh. Hắn thay cậu đỡ một viên đạn, áo sơ mi trắng nhuốm máu đỏ tươi, toàn thân mất sức ngã khỏi thuyền.

"Santa—"

Sau tiếng hét kinh thiên động địa, có một bóng áo quân phục xanh thẫm nhảy xuống khỏi boong tàu.

---------

Lời tác giả:

Cuối cùng tôi cũng viết xong một chap gian nan rồi, mọi thứ thật sự quá loạn.

Tiếp theo là... Tẩu tử đau lòng cho em chồng.

Em chồng được ăn đậu hũ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro