Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Đa tử say rượu về khuya, sờ soạng tẩu tử rồi bị đánh x Tiểu Vũ vụng trộm hôn Đa tử

------

"Nhìn tinh thần cậu không sảng khoái lắm nhỉ? Tối qua ngủ không ngon à?"

Lưu Vũ che miệng ngáp một cái, có chút ngượng ngùng xin lỗi.

"Đây là danh sách vận chuyển và hợp đồng. Cậu có thể đưa nó cho tên Uno, và giữ một bản cho mình. Cậu có thể kiểm tra khi quay về." Lư Soái liếc nhìn Lưu Vũ bơ phờ, đưa túi tài liệu, vỗ vai cậu thấm thía phó thác:

"Tên Uno kia tuy có kinh nghiệm phong phú nhưng dù sao hắn cũng là một thương đội bình thường. Bến Cam Kình* gần đây thường xuyên xảy ra bạo loạn nên cậu phải hết sức đề phòng. Ta đã cử thêm nhân lực hỗ trợ, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm kế hoạch này, hãy nhớ, đây là số vật tư trong 2 tháng của quân đoàn, nhất định phải an toàn cập bến. Rõ chứ?"

*Cam kình: Cá voi màu cam.

Lưu Vũ quét sạch biểu hiện mệt mỏi, đứng nghiêm hành quân lễ: "Rõ!"

Lưu Vũ cầm tài liệu xuống nhà phân vân không biết nên đưa Santa thế nào, vừa vặn gặp được người hầu đang bưng trà lên, cậu vô tình bám được một cái cớ để quay về phòng, nhưng vừa đi tới nửa cầu thang, từ sau lưng vang lên tiếng gọi buộc cậu phải quay đầu.

Lưu Vũ trong lòng thầm mong đức chúa giúp mình thanh tẩy nội tâm.

Vào đêm sau khi cậu cùng Santa kết thúc trận chiến ở chỗ Lư Soái, Lưu Vũ vậy mà lại mơ thấy mộng xuân. Đáng xấu hổ là đối tượng cùng cậu ân ái trong mộng lại là Santa, người đang mang danh "em trai chồng" của cậu. Trong giấc mơ, hai người làm ra đủ chuyện hoang đường. Sau khi tỉnh dậy, tình triều không dứt mà còn khiến cậu ham muốn nhiều hơn, thôi thúc cậu tự dùng tay an ủi chính mình.

Nghĩ về giấc mơ đó, cậu lại thấy tội lỗi và hổ thẹn với người chồng nơi phương xa.

Nhưng thật sự trong lòng cậu, cảm xúc dành cho người em chồng này rất khác lạ.

Trong mơ, cậu còn dám tưởng tượng cảnh bàn tay Santa mơn trớn từng tấc da thịt của mình, Santa nắn bóp ngực cậu, giúp cậu an ủi phân thân cương cứng còn cậu chỉ biết nằm dưới thân hắn, phóng đãng rên rỉ.

Lúc tỉnh lại, Lưu Vũ vẫn đắm chìm trong dục vọng, cậu nhớ lại từng cái ve vuốt của Santa trong mơ mà tự sờ nắn bản thân, đem chính mình chơi đùa đến ướt đẫm quần áo.

Nghĩ tới đêm mộng ảo hoang đường kia, Lưu Vũ xấu hổ khóc không ra nước mắt.

Cậu bản tính luôn lãnh đạm, lại có thân thể song tính đặc biệt, điều này khiến tần suất tự xử của cậu so với nam nhân khác ít hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi còn sống trong doanh trại, để che giấu thể chất đặc thù của mình, cậu không bao giờ táy máy thủ dâm, cuộc sống quân ngũ cứ như khổ hạnh cao tăng.

Ngày nào cũng thế, Lưu Vũ luôn thức dậy trước các binh sĩ khác một giờ, dồn tất cả tinh lực vào việc luyện tập đến đêm khuya.

Thân thể bị đặt trong hoàn cảnh đặc biệt nên thế giới nội tâm của Lưu Vũ có phần tịch mịch.

Dòng đời xô đẩy, đẩy thẳng Lưu Vũ vào cửa làm con dâu nhà Uno. Cậu đành phải gả đến như một món đồ hiến tế, chỉ có thể nhắm mắt phó mặc số phận mình cho người chồng chưa một lần gặp gỡ.

Nhưng sự xuất hiện của Santa đã làm cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.

Hắn không giống như những người lính cậu tiếp xúc qua, cũng không phải loại hoa công tử ăn chơi sa đoạ, nếu nghiêm túc xem xét thì hắn cũng có thể coi là nhân tài trong một số sở trường.

Bởi vì điều này... nên không biết từ lúc nào, Lưu Vũ đã chú ý đến hắn hơn...

Lưu Vũ nhìn Santa ngày càng đến gần mình, nội tâm run rẩy kịch liệt.

Trên mặt hắn vẫn dán băng gạc, một đấm kia của Lưu Vũ thật sự "có chút" mạnh, đã mấy ngày trôi qua nhưng mặt Santa vẫn xanh tím, sưng vều một cục. Nhưng người bị thương này lại không thấy phiền, hắn bưng nguyên cái mặt bị đấm bầm rập dạo chơi khắp thành, ai hỏi đến còn thản nhiên trả lời: "Là mèo cào tôi đó!"

Có đứa ngốc mới tin lời hắn, có con mèo nào cào tím mất nửa mặt thế.

Đại đa số mọi người nghe xong đều nhìn hắn cười ái muội, trêu ghẹo nói, đây chắc là mèo tinh cào rồi.

Đấy là với người ngoài, Santa giữ bộ dạng tinh nghịch, tiêu sái. Còn khi ở với Lưu Vũ, hành động lại ấu trĩ như đứa nhóc.

Santa cười mà không nói, ở trước mặt Lưu Vũ, chỉ chỉ vào vết tím trên mặt mình, xuýt xoa than thở: "Aiya, đau ghê ý..."

Tuy rằng đã qua bốn ngày, vết sưng đã tiêu bớt một chút, nhưng vẫn còn một mảnh xanh tím, Lưu Vũ nhìn thấy, trong lòng có chút bứt rứt, hối lỗi cắn chặt môi dưới: "Anh có đau lắm không?..."

Santa thấy cậu có chút mủi lòng, liền mặt dày xoa xoa má trái bị thương, đóng giả cún bự uỷ khuất kể khổ: "Còn đau lắm, không tin cậu đến sờ sờ nè..."

Ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú khiến Lưu Vũ ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

"Chịu khó thêm một hai hôm..."

Dưới lời dụ dỗ của Santa, Lưu Vũ thật sự đã nâng tay lên sờ thử vết bầm nhưng...

Cậu tự lẩm bẩm, tẩu tử xoa má em chồng thì quá ái muội, để giữ nội hàm, bàn tay nâng lên một nửa, gấp rút thu về.

Santa đã nhìn thấy tất cả động tác của cậu.

Chút mong chờ được yêu thương cũng vụt tắt.

Ánh mắt hắn ảm đạm, cố tìm chút cưng chiều dành cho mình trong ánh mắt Lưu Vũ nhưng người kia sao quá lạnh lùng, một chút ấm áp dành cho hắn cũng không có.

Hắn tự cười giễu cợt: "Không sao, dù gì lần đó cậu cũng là vô tình đả thương tôi, có chơi có chịu..."

Đứng trước biểu hiện của Santa lúc này, trong lòng Lưu Vũ nổi lên một thứ cảm xúc xa lạ không thể gọi tên.

Đang lúc cả hai bối rối, không biết làm sao tiếp tục nói chuyện thì Tào Tứ vội vã đẩy cửa, trên tay cầm điện tín chạy vào.

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia!! Có tin vui!!"

"Tin gì mà ngươi khẩn trương thế?"

Tào Tứ cúi xuống thở hồng hộc, đưa điện tín cho Santa, hớn hở báo tin: "Đại thiếu gia... Ngài ấy báo... Sắp trở về được rồi!!"

Bang—

Tin này chả khác nào viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng...

Santa sốc đến mức để rơi phong thư trong tay, sắc mặt dường như đóng băng, điều này khiến Tào Tứ xoa đầu khó hiểu, hắn vội vàng giúp thiếu gia nhặt điện tín lên, cẩn thận để lên bàn, miệng không ngừng lải nhải:

"Trong thư có nói, chiến sự đã dần được dẹp yên, cấp trên cũng điều đến một chỉ huy mới. Nhân lúc này, họ cho đại thiếu gia chút thời gian quay về nghỉ ngơi, lo chuyện hôn sự."

Hắn tươi cười hướng Lưu Vũ chúc mừng:

"Vui nhất phải là Lưu thiếu, kết hôn cũng đã gần một tháng, cuối cùng cậu cũng được gặp đại thiếu gia! Từ nay hai người tân hôn hạnh phúc rồi!"

Santa âm thầm liếc nhìn biểu cảm của Lưu Vũ rồi hỏi Tào Tứ: "Tào Tứ, vậy khi nào ca ta về đến?"

"Thư viết là đầu tháng sau, cũng chỉ tầm chục ngày nữa là về thôi."

"Lưu thiếu đến lúc gặp đại thiếu gia chắc chắn sẽ không thất vọng đâu, đại thiếu gia cũng là một nam tử anh tuấn, tài ba, so với nhị thiếu gia ở đây không hề thua kém."

"Ngài ấy chính là người quân nhân một thân chính khí, oai hùng... Chẳng phải cả hai người xuất thân quân ngũ sao, vậy thì càng xứng đôi vừa lứa rồi!"

Tào Tứ hào hứng đứng đó ba hoa chích chòe, Lưu Vũ ngồi đó cũng chỉ cười một hai cái phụ hoạ, còn đáy mắt lại nhìn về phía Santa không chớp mắt.

Hai người đều không muốn nói chuyện.

Âm thanh của Tào Tứ ồn ào như loa phóng thanh, hắn cứ luôn miệng nói không ngừng: "Đại thiếu gia quay về, hai người sẽ ngày ngày tình chàng ý thiếp, tình cảm nồng nàn, không chừng đến ngày ngài ấy lại phải quay lại doanh trại thì Lưu thiếu lại không nỡ chia xa... Lúc đó, hay là cậu liền mang hành lý đi cùng đại thiếu gia luôn đi!"

Lưu Vũ nghe xong biểu tình cứng đờ, cậu không muốn nghe mấy lời này.

Santa bên kia đột nhiên hung hăng đạp Tào Tứ suýt ngã.

"Ngươi lảm nhảm cái gì thế?!"

Nhị thiếu gia vô cớ tức giận, Tào Tứ biết điều mà ngậm chặt miệng dù hắn cũng chưa hiểu ngài ấy vì sao lại nổi nóng, lại còn cho hắn một đạp.

Lưu Vũ lén quan sát sắc mặt trùng xuống của Santa, cũng không nghĩ biểu hiện của mình nãy giờ có bao nhiêu sơ hở, cậu đành phải đáp lại Tào Tứ: "Cuối cùng, tôi với anh ấy cũng có thể gặp nhau..."

"Đúng đúng đúng, từ giờ cậu không cần phải mãi nhớ nhung ngài ấy rồi..." Tào Tứ cưới cười gật gù theo.

Lưu Vũ rũ mắt, thấp giọng ừ một cái.

Santa vuốt ve bì thư trong tay, không biết đã miết nó thành hình dạng gì, tầm mắt hắn trước sau chỉ hướng về Lưu Vũ. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra cậu cũng không quá vui mừng khi nghe tin anh trai sẽ trở về, ngược lại, những ngày tháng vui vẻ tự do của hai người sắp kết thúc. Nhưng vì anh trai và cậu đã định sẵn là vợ chồng của nhau, trước sau họ cũng phải đối mặt chuyện này.

Lại lần nữa nghĩ tới, anh trai quay về sẽ cùng Lưu Vũ thực hiện nghi lễ thành hôn cuối cùng, chính là động phòng... Santa cảm thấy không cam tâm.

Hắn cúi đầu nhìn bì thư nhăn nhúm, lại nhìn Lưu Vũ, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất an ủi cậu:

"Anh tôi cùng cậu bối cảnh tương đồng, hai người không chừng sẽ rất hợp nhau... Tiếng Trung của anh ấy cũng tốt... Tốt hơn tôi nhiều..."

Mỗi từ nói ra thì nhẹ bẫng nhưng lại như con dao đâm vào tim Santa, bây giờ hắn đau lòng hơn lúc nào hết, trái tim bị cứa đến máu thịt lẫn lộn.

Lưu Vũ cúi đầu nhìn bàn tay Santa mà phát ngốc, chính bàn tay to lớn ấy từng dịu dàng ôm lấy cậu, nhưng bây giờ nó không muốn giữ cậu nữa, lại chính nó đẩy cậu cho người khác... Hoá ra tất cả những chuyện đã qua chỉ là vở diễn nực cười, cuối cùng hắn ấy đối với cậu không hề thực lòng sao?...

Lưu Vũ thấy lòng mình nghẹn ứ, lời muốn nói lại không cách nào thành câu.

"Vậy cũng tốt." Lưu Vũ không biết trả lời thế nào mới được.

"Cũng tốt?" Santa giật mình trước giọng nói lạnh lẽo xa lạ của đối phương, tự thấy mình nực cười, hắn chăm chú nhìn Lưu Vũ hồi lâu, nheo lại mắt trái bị thương cười khổ.

"Không chỉ là tốt, phải là rất tốt mới đúng, cuối cùng cậu cũng thoả nguyện gặp được anh trai tôi..."

-----

Đêm nay là đêm Giáng Sinh.

Tuy Giáng Sinh là ngày lễ của người phương Tây nhưng bấy giờ cũng khá phổ biến, mọi người đều có thể cùng nhau vui chơi vào dịp này.

Lưu Vũ ngồi trên xe, xuyên qua lớp kính ngắm nhìn cả con phố rực rỡ ánh đèn xanh đỏ, cậu nhớ rằng, chiều nay nhận được cuộc điện thoại của chị cả, hỏi cậu có tới dự tiệc Giáng Sinh ở nhà thị trưởng Phó không, thì cậu đã từ chối.

Đi ngang qua cửa hàng quần áo, cậu bảo người lái xe đỗ lại, cậu vào trong dạo xem một chút, rồi chọn lấy chiếc khăn choàng nam màu cam xanh đan xen, nhờ cô gái bán hàng gói lại cẩn thận.

Cô gái nhỏ đứng quầy không nhịn được liếc trộm người thanh niên ưu nhã trong bộ quân phục, cười khúc khích nói: "Khăn này anh tự mang hay đem tặng cho ai?"

Lưu Vũ vỗ nhẹ lên chiếc khăn mềm mại, giương mắt hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

Cô nàng nhấp môi, xoay người lấy từ trên kệ một chiếc khăn khác, nhiệt tình giới thiệu: "Nếu anh tự mang thì chiếc đã chọn có chút hơi dài, chiếc màu xám em đang cầm sẽ vừa người anh hơn. Anh có thể thử?"

"Không cần." Lưu Vũ lịch sự từ chối ý tốt của cô: "Tôi mua để tặng người khác thôi. Cứ lấy cái ban đầu đi."

Uno lão gia đã đi ăn tiệc từ lâu, trong nhà đã vắng hoe không một bóng người.

Lưu Vũ cầm hộp quà đứng dưới hành lang một lúc thì tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm.

Cậu chậm rãi đi lên lầu, mỗi bước đi trong lòng lại gợn sóng.

Vừa bước vào cửa, phả vào cánh mũi là mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc.

Người hầu đang hớt hải dọn dẹp báo với Lưu Vũ, nhị thiếu gia không biết vì sao lại hút thuốc đến ngạt thở, còn không ngừng uống rượu liên tục.

Lưu Vũ phất tay bảo cô người hầu lui xuống, cậu đến chỗ bàn, đem tất cả ly rượu cùng vỏ chai đã rỗng từ lâu cất gọn, để hộp quà lên bàn, ngồi bên cạnh Santa, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay anh không đi dự tiệc với cha sao? Cớ gì lại ở đây uống say thế này?"

Người nằm gục trên bàn không hề hồi đáp.

Lưu Vũ thở dài, lấy áo khoác vứt bừa trên ghế khoác lên người hắn, hai tay chống lên bờ vai rộng của hắn, siết chặt cổ áo, ngơ ngác nhìn hắn phát ngốc.

"Santa..." Lưu Vũ cúi xuống, thì thầm bên tai hắn: "Giáng Sinh vui vẻ..."

Người kia như đã ngủ say, không có động tĩnh gì.

Lưu Vũ trong lòng có chút hụt hẫng, vừa muốn bỏ đi thì từ phía sau có một bàn tay kéo cậu lại.

"Vũ... Lưu Vũ..."

Người vừa bất tỉnh kia bỗng tóm lấy tay cậu, từ trên ghế ngồi dậy, hai mắt híp lại như con thú nhỏ ngửi thấy mùi thịt thơm, bất ngờ ôm chầm lấy cậu.

"Santa?!" Lưu Vũ giật mình vũng vẫy thoát ra khỏi bàn tay hắn nhưng tay Santa không chỉ lớn gấp đôi tay cậu mà lực tay cũng đủ khoẻ để áp chế cậu, tay hắn không buông ra mà còn siết chặt hơn.

"Anh điên à?" Lưu Vũ bị Santa ôm trong ngực, chóp mũi ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, có chút khó chịu quay mặt đi, đè thấp giọng quát: "Anh biết mình đang làm gì không? Buông tôi ra bằng không tôi gọi người tới đấy!"

Ai ngờ Santa lại càng ôm chặt hơn, đem đầu gác bên vai cậu, lời nói đầy châm trọc: "Cậu cứ kêu thật to đi, gọi tất cả hạ nhân đến đây xem. Cho cả thế giới biết, tẩu tử ngày ngày chăn đơn gối chiếc, cư nhiên nửa đêm ở bên em chồng, tặng quà Giáng Sinh còn đòi tôi thân thân ôm ấp cậu..."

"Tôi muốn anh ôm tôi khi nào?" Bị nói trắng ra tâm tư trong lòng, Lưu Vũ xấu hổ đến mặt mũi đỏ ửng, lại bị Santa ôm eo, một tay hắn vòng ra sau lưng cậu mở hộp quà, trong mắt đều là vui sướng.

"Cậu biết tôi thích màu cam và xanh sao?"

Santa đem khăn choàng cổ đeo lên, liếc nhìn Lưu Vũ không nói gì, lại quấn một vòng quanh cổ cậu, hai người bị chiếc khăn vây lại, không thể tách ra. Santa cười khúc khích: "Tôi rất thích món quà, Giáng Sinh vui vẻ nhé..."

"Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị quà..." Hắn đem khăn len tháo xuống, gấp gọn trên bàn, có chút ngượng ngùng: "Tôi... Tôi không biết cậu sẽ mua quà cho tôi, cảm ơn."

Lưu Vũ lắc đầu, hai người vẫn còn đang ôm nhau, cậu thở dài: "Có thể buông tôi ra chưa?"

Santa kiên quyết không chịu, lắc đầu đáp: "Nếu tôi buông tay, cậu sẽ chạy mất."

"Anh biết rõ thân phận của chúng ta, tôi là người của anh trai anh. Nếu anh không buông, tôi kêu người tới thì tính sao?"

"Cậu sẽ không làm thế... Ở đây không có ai nữa, tôi có thể nói những điều mình muốn rồi." Santa đắc ý cười, đem biểu cảm giận dỗi lại xấu hổ của Lưu Vũ thu hết vào mắt.

Chỉ cần nhìn thấy người này, trái tim hắn lại ngứa ngáy không yên, hắn hận không thể đem người này hoà làm một với mình, phong ấn cậu vào trong cốt tuỷ để chẳng phải chia xa.

Hắn đem mặt chôn ở cần cổ Lưu Vũ, lén lút hít một ngụm.

Đây là hương vị của tuyết đầu mùa.

"Vì cái gì mà anh trai tôi may mắn đến thế?" Âm thanh của Santa bên tai phóng đại mấy lần làm Lưu Vũ run lên một chút.

"Vì anh ấy ra đời sớm hơn tôi một chút, liền có được mọi thứ trong nhà này."

"Bởi vì anh ấy là trưởng nam nên mọi người đều yêu quý anh ấy, cưng chiều anh ấy."

"Anh ấy muốn nhập ngũ, cha cũng nhẹ nhàng cho phép. Nhưng tôi muốn theo đuổi nghệ thuật, cha lại kiên quyết ngăn cản, bắt tôi bỏ học quay về làm kinh doanh, duy trì sinh ý của gia tộc."

"Vì anh ấy là con trưởng, nên anh dễ dàng có được những thứ tốt nhất, còn tôi từ nhỏ chỉ nhận được những thứ anh ấy bỏ lại. Dù tôi nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ xứng nhận lấy phần thừa của anh ấy."

"Dù bao năm qua vẫn thế, nhưng tôi cũng liều mạng làm việc, dùng tất cả sức lực mà vươn lên nhưng trong mắt bọn họ tôi vẫn luôn thua kém anh trai mình."

"Tôi vẫn đang cố gắng để đạt được thứ mình muốn mà thôi, chỉ là chưa ai nhìn nhận nó."

"Lễ nghĩa luân lý gì đó đối với tôi không có tác dụng. Tôi chỉ tin lời cha mình đã dạy, chỉ cần có nỗ lực, ắt sẽ có hồi báo."

Santa đột nhiên ngừng lại, tự giễu cợt chính mình. "Tôi đã bị lời nói ấy lừa gạt suốt 26 năm qua."

Lưu Vũ nhắm mắt lắng nghe, run rẩy cho Santa dựa vào, bàn tay dịu dàng vuốt ve cánh tay hắn.

"Tôi bây giờ không cam lòng được, Lưu Vũ à." Bàn tay Santa cọ qua đầu ngón tay Lưu Vũ, đầu dụi bên tai cậu, nỉ non: "Điều tôi không bao giờ chấp nhận được là em và anh trai tôi đã kết hôn..."

Nghe đến đây, trái tim Lưu Vũ đập mạnh như muốn vọt ra khỏi cổ họng, cậu tưởng mình bị hơi men trên người Santa cuốn vào cơn say, trên mặt hun đến ửng hồng, đầu óc cũng trì trệ không muốn hoạt động.

Hơi thở nóng ẩm phun bên cổ với mùi thơm êm dịu của rượu whisky, khiến toàn bộ khuôn mặt và cổ của cậu đỏ bừng, ngay cả những sợi tóc gáy cũng dựng đứng lên.

"Tôi......"

Lưu Vũ hé miệng thở dốc, từng âm tiết cậu nói ra đều ướt nóng lạ kì, bên tai cậu chỉ còn giọng nói trầm thấp của Santa và tiếng trái tim bản thân đang điên cuồng đập liên hồi.

Đôi mắt phượng xinh đẹp đẫm lệ nhìn hắn.

"Santa... anh say rồi... chúng ta không thể như này..."

Giọng nói cầu xin mềm như bông của Lưu Vũ hoàn toàn vô dụng, Santa cọ vào chóp mũi cậu, đắm chìm vào đôi mắt ướt át xinh đẹp.

"Chỉ cần nghe em gọi tên mình, tôi liền cương rồi."

Vừa nói, hắn vừa cầm tay Lưu Vũ chạm vào vật căng phồng bên dưới, Lưu Vũ sợ hãi, liều mạng giãy dụa nhưng cũng vô ích, Santa đã chế trụ sau gáy cậu, ngón tay cái của hắn vuốt ve môi dưới căng mọng của cậu.

Đôi mắt hắn đắm đuối ngắm nhìn khoé môi hồng nhuận ấy, trái tim như trúng phải mê dược, thôi thúc hắn làm ra hành động điên rồ hơn.

Khi đối phương chưa kịp phản ứng, hắn lập tức áp môi mình lên đôi môi kiều diễm kia, hấp tấp cắn mút môi châu. Bờ môi này so với trong tưởng tượng còn mềm mại, ngọt ngào hơn vạn lần, Santa chậm rãi liếm mút nó nhưng đang nhâm nhi thứ mỹ vị nhân gian hiếm có khó tìm.

"Hé miệng ra đi em..." Những cái hôn lướt qua bên ngoài không thoả mãn được ham muốn của Santa, hắn thấp giọng khẩn cầu Lưu Vũ.

Lưu Vũ dường như bị mê hoặc, cậu thuận theo ý hắn, ngoan ngoãn mở ra đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi lộ ra giữa hai hàm răng trắng tinh, ánh mắt ướt át bây giờ mông lung không còn tiêu cự.

Santa cười thấp một tiếng, đầu lưỡi xuyên qua hàm răng, tìm đến chiếc lưỡi hồng hào còn đang ngại ngùng, nhanh chóng cuốn lấy nó, ở trong khoang miệng nhỏ vân vũ một hồi.

Mùi rượu tây tràn vào khoang miệng Lưu Vũ, đưa cậu say cùng hắn, môi lưỡi mơ hồ cùng Santa dây dưa chẳng dứt.

Hình như Santa muốn làm Lưu Vũ hít thở không thông, cái lưỡi tinh nghịch mơn trớn quanh khoé môi rồi hôn xuống yết hầu. Lưu Vũ bên này có chút mờ mịt, đôi môi bị hôn tới tê liệt, há miệng thở dốc, nước bọt theo khoé miệng tràn ra ngoài, chảy ướt quân phục xanh thẫm.

Santa chưa hôn đủ, áp mặt cọ cọ má Lưu Vũ, rồi hôn mấy cái lên đôi môi sưng đỏ.

"Tôi muốn em... tôi biết em cũng thích tôi đúng chứ..."

Tiếng thì thầm như thần chú bên tai cùng những nụ hôn nóng bỏng trải dọc cần cổ khiến Lưu Vũ bối rối, lắc đầu nguầy nguậy.

Santa phớt lờ sự từ chối của cậu, hắn nắm lấy bàn tay cậu, cùng cậu đan tay mười ngón, một tay khác ôm lấy eo mềm rồi từ từ trượt xuống đùi, triền miên sờ nắn chiếc quần quân phục thô cứng, tay thuận lợi tìm tới vùng đùi non, cảm giác nhột nhạt lan ra toàn thân Lưu Vũ.

Cơ thể mẫn cảm cơ hồ lập tức phản ứng, nam căn run rẩy ngẩng đầu, Lưu Vũ xấu hổ muốn khép hai chân lại để che giấu phản ứng sinh lý dâm đãng này nhưng Santa không cho phép, hắn chen chân mình giữa hai chân cậu, bắt cậu mở rộng hai chân.

"Đừng cùng anh trai tôi... cùng tôi có được không..."

"Không được..." Lưu Vũ dùng chút lý trí cuối cùng ra sức ngăn cản dục vọng đang dâng cao, cậu không ngừng lặp lại câu nói như muốn thức tỉnh đối phương lẫn chính bản thân mình.

Đôi tay nóng bỏng không ngừng xoa nắn phân thân đang ngẩng đầu của cậu, gấp gáp muốn kéo quần cậu xuống. Lưu Vũ như ở trong giấc mộng bừng tỉnh, cậu biết rõ nếu để hắn tiếp tục, bọn họ sẽ không thể vãn hồi, cậu ra sức tóm chặt tay hắn.

Nhưng Santa ngày thường đã cả gan cùng cậu ôm ấp ở hành lang, bây giờ ở nơi không người lại say bí tỉ, không ai có thể ngăn hắn muốn tiến xa hơn.

Tẩu tử mà hắn ngày đêm dục niệm đang ở trong vòng tay, cậu cũng đã cùng hắn hôn môi, để mặc hắn xoa nắn khắp người, vì sao lại cứ từ chối cùng hắn làm đến bước cuối?

Ôn hương mỹ nhân trong ngực càng giãy dụa tránh né càng kích phát ham muốn độc chiếm của nam nhân. Hai mắt Santa đỏ lên, không biết vì say rượu hay say người con trai trong tay mình.

Thắt lưng bị kéo xuống, vứt bừa trên sàn nhà, quân phục bị lôi kéo cũng tụt xuống một nửa, nút áo sơ mi bị cởi xuống 2 nút, cặp bồ câu trắng ngần giấu bên trong bị đôi tay lang sói chạm tới, Lưu Vũ bị nắn bóp như vậy, không nhẫn nhịn được nữa.

"Santa!!"

Y như trên sân tập ngày trước, một quyền đáp thẳng mặt Santa...

Santa, người đã hơi loạng choạng, lập tức bị đấm ngã ra đất, ôm chặt cái mũi đau nhức lăn lộn trên sàn.

"Nó gãy mất thôi... Sống mũi của tôi gãy mất..."

Lưu Vũ tưởng hắn thật sự bị thương nặng, lần nữa vào vai con cừu ngốc nghếch bị Santa lừa. Cậu vừa cúi xuống xem xét thì bị Santa ôm lấy, giam cậu trong vòng tay mình.

"Ca ca có thể cùng em... Sao tôi lại không thể?... Tôi cũng muốn cơ..."

"Anh, cái tên thần kinh này!..."

Lưu Vũ định đứng lên nhưng người bên dưới không cho phép, hai người lại lần nữa lăn lộn một chỗ trên sàn.

Sau đó, Lưu Vũ cố gắng dùng toàn bộ sức lực tách con sâu rượu này ra, trực tiếp kéo hắn lên giường nằm.

"Ngủ đi!" Lưu Vũ đem hắn ấn lên giường, nghiêm mặt ra lệnh: "Đừng có say rượu làm càn nữa, tôi thật sự giận rồi đấy!"

Chắc chắn đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, Santa trong nháy mắt biết điều, không dám mất trật tự.

Lưu Vũ nhận ra hắn rất sợ cậu nổi nóng, biết thế từ lúc nãy gầm lên một cái, không nhỏ nhẹ từ chối nữa thì hắn đã dừng lại rồi.

"Em đừng đi mà..."

Santa mơ mơ màng màng níu lấy tay Lưu Vũ, say khướt mà ngập ngường nói: "Bồi tôi ngủ... Tôi hứa tôi không làm gì đâu... Ở lại bồi tôi được không~"

Hoá ra, tên nam nhân to xác này lại mang tâm hồn vô cùng trẻ con.

"Tôi bồi anh." Lưu Vũ chiều lòng Santa, ngồi bên mép giường nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ dỗ dành: "Anh ngủ đi..."

"Thực xin lỗi..." Santa hít hít cái mũi, mắt nhắm mắt mở, nhỏ giọng xin lỗi: "Là tôi gây rắc rối cho em... tôi xin lỗi em..."

Lưu Vũ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, hắn gây rắc rối cho cậu nhưng vấn đề của cậu còn lớn hơn của hắn.

"Anh trai anh rất mau sẽ quay về, chắc chắn không thể tưởng tượng chúng ta dám làm như vậy." Cậu lẩm bẩm nhắc nhở: "Sự tình đêm nay, tốt nhất đừng để người thứ ba biết được, mà bản thân chúng ta... cũng nên quên đi."

Santa gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Lưu Vũ dém lại chăn cho hắn, có chút mệt mỏi dựa vào đầu giường, ngắm nhìn khuôn mặt người kia an tĩnh dưới ánh đèn vàng.

Đồng hồ tích tắc từng nhịp, còn Lưu Vũ chỉ ngồi ngồi bất động như bức tượng sáp mà ngắm nhìn Santa.

Cậu tự thấy bản thân điên rồi.

Một bên ra vẻ đạo mạo, chừng mực khuyên can Santa đừng đi qúa giới hạn, một bên lại ở trong đầu thao thức từng cái động chạm của đối phương.

Thậm chí còn vì hắn mà nổi lên phản ứng.

Vì không thể phản bội người chồng trên danh nghĩa, cậu đành phải tàn nhẫn khước từ Santa, cũng đành tự dằn vặt bản thân vì đoạn tình cảm không thể có được này.

Trong lòng vừa muốn buông xuôi lại có phần tiếc nuối.

Lưu Vũ không biết, lựa chọn của bản thân là đúng hay sai nữa.

Chỉ vài ngày nữa thôi, Lưu Vũ sẽ phải về với vòng tay người khác, làm sao cậu và Santa có thể mỗi ngày đối diện nhau đều mang mặt nạ vui vẻ.

Cuộc sống giả dối tạm bợ đó, Lưu Vũ không bao giờ muốn trải qua.

Lưu Vũ đau lòng cúi gầm mặt.

Cậu liếm môi, đưa tay chạm lên khuôn miệng bị hôn đến sưng đỏ, cúi xuống, dịu dàng gạt mớ tóc rối trên trán Santa ra một bên, lặng lẽ lắng nghe hơi thở đều đều của người trên giường.

Sau đó cậu khom lưng, lấy hết can đảm, thành kính hôn nhẹ lên môi Santa.

Một cái hôn nhẹ lại như một bạt tai tát thẳng vào thứ sĩ diện đức hạnh của Lưu Vũ từ bé đến lớn.

Cậu thấy dằn vặt vì hành vi bại hoại đạo đức của mình, một kẻ đã là vợ người ta lại dám lén lút gần gũi với nam nhân khác, tội lỗi hơn khi người đó không hề xa lạ, lại là chính em trai của chồng mình.

Cậu bất an nhìn tứ phía, chắc chắn cửa chính đã khoá và rèm cửa sổ đã buông xuống từ đầu, còn Santa thì thật sự đã ngủ say.

Cầu trời, đừng để ai trông thấy chuyện vừa rồi, dù là người trong tim cậu cũng đừng biết về điều sai trái Lưu Vũ đã làm với hắn.

Lưu Vũ như bị ma xui, quỷ khiến, lần nữa cúi xuống hôn Santa rồi lặng lẽ rời đi.

Nhưng cậu không biết...

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, người trên giường đã chậm rãi mở mắt.

Santa sờ lên môi mình, khoái cảm được Lưu Vũ hôn môi như thuỷ triều tràn lan khắp ngực, nhưng khi vui sướng đi qua, chỉ lưu lại cảm giác trống rỗng khó chịu.

Hắn hưởng thụ chút dư vị của đối phương trên quần áo, bàn tay to lớn thò vào trong quần, nắm lấy cự vật sưng đỏ của mình, tuốt lộng lên xuống.

Tiếng thở dốc nặng nề luẩn quẩn trong căn phòng tối đen.

Bỗng có một tiếng gọi dịu dàng vang lên.

"Lưu Vũ..."

Hai chữ ấy chính là cái tên Santa chỉ có thể âm thầm cất nơi đáy tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro