Chap 7 (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lừa trẻ con chắc, tên oắt con gầy nhẳng đấy mà đòi là môn đệ hàng đầu của Triệu tư lệnh? Chắc chắn tên này đi cửa sau rồi."

"Nghe nói thật sự trong đội đó có một người rất giỏi nhưng thân thể không được cường tráng lắm, không biết tại sao cậu ta chuyển đến chỗ này?"

"Tên nhóc đó có đánh nổi không đây? Thân thể yếu xìu như đàn bà đó, có mà vừa lên đài đã bị Uno Santa bẻ gãy chân."

...

Khoảnh khắc Lưu Vũ bước lên sân đấu, tiếng bàn tán xôn xao từ khán giả truyền tới, âm thanh hỗn loạn làm cậu điếc cả tai, cậu đứng đối diện Santa, khó xử nhìn cấp trên của mình: "Lư Soái, tôi..."

Đối mặt với Lưu Vũ, Santa cười ngây ngốc, hắn xoay đầu bất đắc dĩ nhìn Lưu Soái đứng đằng sau nãy giờ, ông ta vì hai học trò đắc lực bị đánh thua mà nổi lên ham muốn đấu tranh quỷ dị, tất cả tức giận cùng bất mãn viết rõ trên khuôn mặt ông ta.

Santa giật giật khoé miệng rướm máu, cười khổ: "Lư Soái, đừng đùa như thế..."

"Như thế nào lại không được?! Ta nói hai người đấu thì hôm nay buộc phải đấu!!" Lư Soái lộ bản tính nóng nảy, trừng mắt lườm Santa đến toé khói: "Hôm nay phải đấu đến khi ta cao hứng, xong xuôi lập tức xuống đài kí hợp đồng."

Lời này vừa nói ra, Santa nuốt xuống lời định nói, hắn mở rộng đôi tay dở khóc dở cười nhìn Lưu Vũ, tuyệt nhiên không tài nào động thủ.

"Cậu không cần niệm tình hắn ta là người nhà mà đánh nhẹ, Lưu Vũ, cậu phải thể hiện bản lĩnh cho tôi xem, cũng phải cho hắn ta một bài học nhớ đời." Lư Soái phấn khởi ôm lấy bả vai Lưu Vũ, không kiểm soát mà nói bằng giọng địa phương: "Phải đánh chết tên người Nhật này cho tôi, con mẹ nó, lão tử nuốt không trôi cục tức này, đành nhờ cậu ra tay rồi! Xử tử tên khốn đó đi!"

Màng nhĩ Lưu Vũ sắp thủng vì lời rống giận dữ của Lư Soái, cậu thở ra một hơi, bước vào sàn đấu, hướng Santa chắp tay, cúi đầu thay lời tuyên chiến, lập tức đi vào trạng thái chiến đấu.

Mặc dù thân hình mảnh khảnh nhưng ẩn bên trong Lưu Vũ là một sức mạnh khiếp người và hàng loạt kĩ năng chiến đấu nguy hiểm. Ngay từ lần đầu chạm mặt, Santa đã cảm nhận được Lưu Vũ là người trải qua huấn luyện đặc biệt, cậu có trong mình một ý chí chiến đấu kiên cường khó đàn áp.

Xung quanh cậu toả ra hàn khí băng lãnh như thiên sơn tuyết liên nhưng tiếp xúc những ngày qua, hắn phát hiện cậu cũng là thiếu niên đáng yêu, mềm mại, ôn nhuận tựa linh lan.

Lưu Vũ luôn che giấu khía cạnh mạnh mẽ sắt đã của mình, ở trước người nhà, cậu luôn tỏ ra nội liễm và nhu mì hơn.

Tất nhiên, đôi mắt ươn ướt nhìn người cũng thật dịu dàng...

Nhưng thời khắc này, Lưu Vũ không phải là thiếu niên mềm mại mặc hắn vỗ về chơi đùa ở hành lang hôm trước, cậu là trung uý của sư đoàn 121 của Lư Soái, là cây đao đắc lực thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao phó...

Hai trận cận chiến cao độ liên tiếp đã lấy đi kha khá thể lực của Santa, sức chịu đựng đáng nể của hắn cũng đã đến mức báo động. Đối mặt với Lưu Vũ, quân nhân có thực lực đứng đầu doanh trại Bắc Bình, dù có võ thần nhập xác thì hắn cũng khó lòng đánh bại đối phương.

Lư Soái là muốn Santa bị Lưu Vũ bức phải rút lui, tên vương bát đản Lư Soái này thật đáng giận, trong lòng hắn thầm chửi ông ta đến máu chó đầy đầu - Tên ngang ngược, chỉ vì tính khí quái đản mà chuyện làm ăn bị đem lên sân đấu... không phải hắn chưa từng giao dịch với quân đội, nhưng lão già này khó nói chuyện hơn hẳn những người khác... đúng là lão tai quái...

Nhưng mà...

Thương vụ càng khó lấy hắn lại càng muốn có được... Đây còn là vấn đề thể diện nữa...

Santa biến sự tức giận trong mình thành nội lực. Ngay khi Lưu Vũ vung nắm đấm tới, hắn nhanh nhẹn thoát đi, di chuyển đến bên trái Lưu Vũ định bắt gọn cánh tay cậu nhưng Lưu Vũ cũng né được chiêu này, nghiêng người cho hắn một đòn ngang bụng.

"Ah..."

Santa ôm bụng lui lại một chút, hắn hướng Lưu Vũ xua tay, rên rỉ nói: "Ra đòn cũng đủ ngoan độc...Trận này, giữa chúng ta không còn tình nghĩa gì sao Lưu Vũ?"

Lưu Vũ thu quyền, cậu cũng thấy cú đấm vừa rồi có chút quá tay.

Lúc bị Lư Soái ép lên đấu với Santa, cậu có thể cảm nhận được đối phương đang vừa đánh vừa thủ, Lưu Vũ mỗi lần ra đòn đều cố né tránh chỗ bị thương của hắn nhưng chiêu vừa rồi khó kiểm soát được lực đạo, lỡ tay làm hắn đau đớn.

Hơn nữa, cậu sợ rằng, Lư Soái dưới đài thấy mình đánh không nghiêm túc sẽ gây thêm khó dễ. Phát đấm vừa rồi đành phải uỷ khuất Santa.

"Lưu Vũ, cậu đang làm cảnh ở đó à? Vì tên em chồng này mà mềm lòng sao? Nhân lúc hắn sơ hở lao lên cho tôi! Đánh ra, đánh đi!"

Những tiếng quát mắng thô bạo của lão Lư Soái thật khó chịu, Lưu Vũ quyết định bỏ ngoài tai. Cậu mặc kệ ông ta gào thét khản cổ, bước đến bên Santa đang cuộn tròn đau đớn xem xét tình hình: "Anh có sao không?''

Santa chầm chậm ngẩng đầu, nhếch mép cười, giác quan thứ sáu nhắc nhở Lưu Vũ sắp có điều không ổn, cậu nhanh chóng lui về phía sau nhưng vẫn chậm một bước. Santa mạnh mẽ đá cậu một phát, cả người lao lên đè nghiến Lưu Vũ xuống sàn.

"Hay!!"

Hàng loạt binh sĩ bên dưới hò reo.

Đám quân nhân hưng phấn đến mức quên mất mình ở phe nào, chỉ đơn thuần hoà mình vào không khí kịch tính của cuộc đấu.

Trên lôi đài, hai võ sĩ mang hai phong cách trái ngược, một người mạnh mẽ, bạo liệt, một người uyển chuyển, tinh tế. Cả hai đều đem ra những chiêu thức mãn nhãn, đẹp mắt nhất lên sàn đấu, khuấy đảo toàn bộ khán đàn bên dưới.

Quả là kì tài thách đấu, trăm năm có một.

"Tôi thắng rồi..."

Santa cưỡi lên người Lưu Vũ, đắc ý cười lớn ăn mừng, hai tay, hai chân gắt gao chặn tay chân cậu, khiến Lưu Vũ không thể động đậy.

Lưu Vũ ân hận chính mình mềm lòng để Santa lừa, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai chân vung loạn: "Anh lừa tôi!!"

"Trên sàn đấu, không đến phút cuối thì không được mất cảnh giác, Triệu Soái chưa dạy cậu điều cơ bản này sao?" Santa nghịch ngợm chớp chớp mắt, vừa định ra hiệu cho trọng tài đếm ngược, thì cả người căng cứng, bám vai Lưu Vũ, nói nhỏ bên tai cậu: "Đừng nhúc nhích!"

Lưu Vũ phát hiện ra bất thường, sợ đến không dám động, bọn họ vật lộn một hồi, vô tình cọ xát nhau mà hạ thân đều đang phản ứng...

Trước mắt bao người mà cả hai lại không biết xấu hổ nổi lên ham muốn, chuyện gì thế này? Lưu Vũ mặt mũi nhăn lại vì xấu hổ, trách móc sự bất cẩn của Santa, eo thon đỉnh lên người bên trên ra hiệu hắn mau tách ra: "Anh xuống đi..."

Santa đang thoải mái áp lên, hoàn toàn không muốn đứng dậy, thân thể của cậu sao lại có sức hút với hắn đến thế.

Nhưng Lưu Vũ bên dưới không chịu để yên, hắn đành tiếc nuối chống tay lên lồng ngực cậu mà đứng lên.

Hử? Tại sao nơi này mềm như vậy?

Santa bất giác dùng thêm lực gãi lên đó.

Hoá ra cảm giác mềm mềm, nảy nảy đêm tân hôn không phải ảo giác, của Lưu Vũ thật sự rất mềm... Nam nhân bình thường không thể căng mềm như này... Cậu quả nhiên là người song tính...

Lưu Vũ trơ mắt nhìn đôi tay lang sói xoa một vòng trên ngực mình, thẹn quá hoá giận, dồn toàn bộ sức lực thoát khỏi sự ràng buộc của Santa, một đòn phang thẳng mặt hắn.

Cùng với một tiếng hét thảm, Santa ôm mặt nằm đo ván trên võ đài.

"Ah..ah...ah~"

"Trận đấu này, Lưu trung uý thắng."

Sân tập lại vang lên một loạt tiếng vỗ tay chúc mừng.

Santa ra khỏi phòng làm việc của Lư Soái với miếng băng gạc to đùng bên má trái, hắn đưa bản hợp đồng vừa đàm phán xong cho Tào Tứ, còn bản thân thẳng tiến đến kí túc xá của Lưu Vũ.

Ôm cái má trái đau đớn bỏng rát, Santa đi qua hành lang đầy những lời đàm tiếu của đám binh sĩ, nghe lời bọn họ nói hắn không khỏi cau mày.

Lưu Vũ ra tay cũng quá hung bạo!

Hắn một tay bưng mặt sưng vù, một tay nhẹ nhàng mở cửa phòng Lưu Vũ.

Vốn muốn đến tạo chút kinh hỉ cho cậu, Lư Soái nói buổi chiều Lưu Vũ không phải làm việc, hắn có thể đem cậu cùng về nhà.

Ngó trái, ngó phải cũng không thấy ai, Santa định tìm tới văn phòng thì nghe thấy tiếng xả nước truyền tới từ phòng tắm.

Santa có quỷ trong lòng, cố gắng bước tới không một tiếng động.

Hôm nay trên sân tập, hắn đã được thấy một quân nhân Lưu Vũ anh hùng, oai vệ, thân thủ lưu loát, quyến rũ. Hình ảnh mị hoặc của đối phương cứ lởn vởn trong đầu hắn, xui khiến hắn lén lút nhìn trộm người ta qua khe cửa.

Thân thể đong đưa thoắt ẩn thoắt hiện sau rèm tắm, kèm theo tiếng nước chảy róc rách, quả là khung cảnh xuân tình diễm lệ.

Tấm lưng mảnh mai trắng như tuyết, bọt nước theo cần cổ thon dài chảy qua bả vai tròn chịa, rồi chảy dọc theo chiếc bụng bằng phẳng, đi thẳng một đường xuống cánh mông đầy đặn rồi tới cặp đùi non trắng mịn.

Từng thớ cơ săn chắc, rõ ràng nhưng không hề thô kệch, đáng chú ý nhất là cánh mông kiều nộn, căng tròn, nhìn thôi cũng cảm giác co dãn rất tốt, nắn bóp chắc chắn thoải mái như cầm trái mật đào mọng mước.

Mắt đưa xuống bên dưới càng thấy nhiều xuân cảnh động lòng người.

Giũa hai chân cậu là hoa huyệt ẩn dưới cự vật nhỏ nhắn hồng hào. Đây chính là lợi thế để cậu tiến vào gia đình họ.

Người kia xoay người lại một chút, để lộ ra cặp anh đào hồng phấn đang nhô cao trên vòm ngực căng đầy.

Santa thấy nó không khỏi nhớ lại cảm giác chạm vào vừa rồi.

Thấy Lưu Vũ đang có xu hướng xoay người lại để lấy dầu gội, Santa thoát khỏi cơn mộng xuân, nhanh trí núp đi.

Bây giờ, đại não của hắn chỉ còn hình ảnh Lưu Vũ thân trần như nhộng đứng trong phòng tắm.

Hắn đã đem bóng hình đối phương lưu lại trong tâm trí như sợ sẽ quên mất chi tiết nào.

Lòng hắn bất ngờ nổi lên cảm giác ghen tỵ với anh trai mình.

Vì cái gì Lưu Vũ lại là người của anh ấy?

Vì cái gì cậu không thể là của riêng hắn?

Người mĩ mạo, xuất chúng lại mạnh mẽ quyết đoán như vậy hoàn toàn phù hợp với hình mẫu trong lòng hắn. Hắn đặc biệt yêu thích đôi mắt phượng trở nên ngập nước khi bị hắn áp lên tường, cố ý đưa đẩy.

Cho dù hắn có chèn ép thế nào, cậu cũng không động thủ đẩy hắn ra, chỉ biết thả mình mềm nhũn trong vòng tay hắn, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng hắn, bộ dạng phong tình đó làm hắn càng muốn chiếm đoạt cậu, càng muốn cùng cậu quấn quýt thân mật hơn.

Nếu Santa là anh trai mình, may mắn cưới được một đại mỹ nhân như thế, hắn sẽ không ở lại biên cương gì đó nữa, trực tiếp trở về, ngày ngày ở trên giường yêu thương thao lộng cậu đến thoải mái, trói buộc cậu cả đời cũng không thể tách khỏi hắn.

Nhưng Lưu Vũ đã gả cho anh trai, dù bây giờ anh ấy không ở đây, sớm muộn cậu cũng phải trở về tay anh ấy.

Như vậy thân thể tuyệt sắc đó không sớm thì muộn cũng bị anh trai độc chiếm, anh trai hắn sẽ vuốt ve từng tấc da thịt trắng bóc ấy, tha hồ cùng cậu hôn môi, rồi... hai người sẽ tiến đến động phòng, hoa huyệt bí ẩn kia sẽ bị anh trai xỏ xuyên... Lưu Vũ sẽ bị đánh dấu đời này là người của anh trai hắn... Bọn họ rồi sẽ cùng nhau sinh con đẻ cái...

Tưởng tượng khung cảnh gia đình ấm áp của riêng anh trai và Lưu Vũ, trong lòng Santa lại sôi trào lửa giận.

Hắn ghen ghét đến sắp phát cuồng.

Tuy trong lòng Santa bứt rứt khôn nguôi nhưng tối đến, khi cùng Lưu Vũ trở về, hắn lại tỏ ra hoàn toàn bình thường, thậm chí còn vui vẻ cùng cậu bàn luận về trận đấu hôm nay.

Lưu Vũ vài lần muốn nói lại thôi, đến tận khi họ ăn xong cơm tối, cậu mới gọi hắn lại, lúng túng hỏi hắn có phải chiều nay đã ghé qua kí túc xá tìm cậu.

Santa lớn tiếng thừa nhận, nhưng chỉ lấp liếm nói bản thân đến thì thấy cậu đang tắm nên đã ra ngoài.

Lưu Vũ thấy Santa nhắc tới chuyện bản thân đi tắm, cũng không hỏi thêm gì.

Santa nghĩ trong đầu, nếu bây giờ cậu hỏi hắn có xem cậu tắm không thì hắn chắc chắn sẽ rõ ràng nói có.

Hắn vốn là người không thích nguỵ trang, bằng không thì lần đầu chạm mặt đã không cùng cậu vội vàng thách đấu, đã không áp cậu lên tường mà làm chuyện mờ ám kia... Đã dám động đến cả người của anh trai mình, hắn cũng không phải loại quy củ như đàn ông bình thường, không quan trọng mấy thứ gọi là luân thường đạo lý, hành động đều dựa vào cảm xúc cá nhân.

Hai người dùng cơm xong, cùng nhau đi tản bộ một lúc.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Santa luôn đặt trên thân thể Lưu Vũ, ánh nhìn như hoá thành bàn tay, thay hắn xoa nắn từng tấc trên cơ thể mê hồn ấy, thậm chí còn muốn xuyên qua lớp quần áo, trực tiếp chạm vào làn da nõn nà bên trong...

Lưu Vũ không thể không phát giác sự để ý của hắn, ánh mắt Santa quá trắng trợn, hắn ngắm nhìn cậu chằm chằm mà không hề che giấu, ánh mắt như mang theo hoả khí, hun nóng cả thân thể cậu.

Lưu Vũ đi bên hắn, nội tâm náo loạn, hoàn toàn ngại ngùng, chỉ biết giả bộ làm thinh.

Lưu Vũ quay về phòng ngủ, ngồi bên mép giường ngây ngốc nhìn lọ hoa oải hương mới thay trên bàn.

Mỗi ngày, thợ làm vườn sẽ đều đặn mang hoa tới cắm, gần đây cậu có chút khó ngủ, liền nhờ cô đem tới một bình hoa oải hương. Loại mùi hương dìu dịu này là loại cậu thích, rất nhanh chóng đã bị hương hoa đưa vào giấc ngủ.

Ngay khi cậu còn đang mơ mơ màng màng, cảm giác như có người vào phòng, người đó âm thầm trèo lên giường, cởi áo khoác ra nằm xuống bên cạnh.

Người trong bóng tối dùng một lực không nhỏ đem cậu áp dưới thân, cậu muốn giãy giụa nhưng không thể động đậy, muốn kêu lên nhưng không thể phát ra âm thanh.

Bóng đen kia lột sạch quần áo ngủ của cậu, dưới lớp áo lụa là áo quây bó sát màu đen, hắn gấp gáp cuộn chiếc áo lên tận xương quai xanh, lộ ra bộ ngực trắng ngần với hai hạt anh đào kiều diễm.

Đầu vú hồng hào bại lộ trong không khí run lên nhè nhẹ. Nam nhân kia nhẹ tay chạm vào cặp bồ câu mềm mịn, chậm rãi xoa nắn, sau đó lực đạo ngày càng mạnh mẽ. Cậu nằm dưới thân hắn ta thở hổn hển, ngón tay người kia đột nhiên ấn xuống núm vũ nhạy cảm kiến toàn thân cậu run rẩy kịch liệt.

Dường như chưa thoả mãn, bóng đen cúi người xuống, trực tiếp dùng răng môi bú mút bầu ngực căng mọng, hắn cắn rồi liếm liên tục, đầu lưỡi thô ráp lướt qua đầu nhũ làm Lưu Vũ khó kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Bàn tay hư hỏng của nam nhân như một con mãng xà, nó trườn từ bầu ngực nhạy cảm xuống cạp quần ngủ, không chút khó khăn đem quần ngủ kéo xuống. Dưới sự kích thích của kẻ bí ẩn, hoa huyệt lại không chút ngại ngùng phun ra mật dịch ngọt ngào, làm ướt đẫm cả kẽ mông, hai chân Lưu Vũ cọ xát vào nhau, đầu óc quẫn bách muốn tìm cách thoả mãn ham muốn trong người.

Người kia lột phăng quần ngủ của cậu, banh rộng hai chân, đem đặt lên bả vai hắn, khiến điểm tư mật mê người hoàn toàn lộ ra. Ở giữa hai chân thon thả là âm huyệt nhỏ nhắn phấn nộn, nơi đó lúc đóng, lúc mở theo nhịp thở gấp của chủ nhân.

Nam nhân thấy được mĩ cảnh cũng không định nhẹ tay, trực tiếp đem côn thịt dựng đứng từ lâu tiến vào huyệt động, ở trong thân thể cậu, hữu lực đẩy đưa, không ngừng khai phá âm đạo.

Huyệt khẩu mị thịt chặt chẽ bao lấy nam căn thô tráng, Lưu Vũ nắm nam căn của chính mình tuốt lộng lên xuống, côn thịt đâm sâu như muốn nghiền nát hoa huyệt nhỏ bé. Người bên trên dùng sức đem quy đầu cọ xát trong dũng đạo, đâm vào điểm mẫn cảm gồ lên khiến vách thịt sung sướng thít chặt, dâm thuỷ đổ ra ào ạt.

Hai thân thể hoà quyện đến thư thái, âm huyệt tham lam hút chặt dương vật thô dài, Lưu Vũ bị thao lộng đến hai chân run rẩy, vô lực vắt trên hông đối phương.

Lưu Vũ phóng đãng kẹp chặt eo hông, cánh mông đưa đẩy theo từng nhịp xỏ xuyên của nam nhân. Bên dưới hút chặt lấy nhau còn bên trên hai người trao nhau nụ hôn rực cháy. Thân thể Lưu Vũ bị đâm chọc đến hít thở không thông, gắt gao câu lấy cần cổ người kia như ôm lấy cọng cỏ cứu mạng.

Trong cơn cực khoái, khuôn mặt người bên trên dần dần lộ rõ...

Là... Santa?!

Lưu Vũ đột nhiên bừng tỉnh, hổn hển thở dốc, phát hiện cửa phòng nãy giờ vẫn khoá chặt, căn phòng vốn chỉ có mình cậu.

Nhìn xuống, quần áo vẫn chỉnh tề, một mép vải cũng không nhăn.

Hoá ra, tất cả chỉ là một giấc mơ...

Cậu cúi đầu nhận ra, bản thân vì trận mông xuân đó mà hạ thân nhớp nháp, dính dấp đầy chất dịch đáng xấu hổ. Ngẩn người một chút, cậu run rẩy cởi dây quần, thò tay lấy ra côn thịt đang đứng thẳng của mình, tự mình vuốt ve lên xuống.

Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra khung cảnh trong mộng...

"Santa a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro