Chap 6 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần đầu vất vả đối phó họ hàng hai bên cuối cùng cũng qua đi, Lưu Vũ mở mắt nhìn trần nhà, hôm nay là ngày báo danh đầu tiên ở quân đoàn mới.

Santa đang ngồi trong phòng bếp ăn sáng, vừa ngước mắt lên liền thấy thanh niên dáng người cao thẳng, khoác quân phục thẳng tắp tiến vào, trên tay là chiếc mũ cùng màu xanh thẫm với y phục, chân đi đôi bốt màu đen, mỗi bước đi, đế giày lại gõ lên sàn gạch từng tiếng lộc cộc hữu lực.

Đây là lần đầu Santa thấy Lưu Vũ mặc quân phục, bộ dạng oai nghiêm, thành thục so với hình ảnh ngượng ngùng đến hai má đỏ ửng cứ như không phải cùng một người.

Không thể không nói, Lưu Vũ lúc này lại càng mê hồn.

Ánh mắt Santa luôn chăm chú nhìn Lưu Vũ kể từ khi cậu bước vào.

"Tôi nhớ tới lần đầu chúng ta gặp nhau ở trường bắn..." Trong lòng hắn nhớ lại khung cảnh ngày hôm ấy: "Hôm ấy cậu mang áo khoác dài, cảm giác khá giống bộ hôm nay."

"Cảm giác gì?" Lưu Vũ uống một ngụm cà phê, hỏi.

"Xinh đẹp, đáng yêu, soái." Santa không chút bủn xỉn mà khen ngợi, hướng cậu chớp chớp mắt. Lưu Vũ cố nhịn cười, mặc dù Santa lớn hơn cậu 2 tuổi, nhưng sau thời gian tiếp xúc, cậu đôi khi cảm thấy hắn giống một chú cún bự ngốc nghếch.

"Vậy cậu ấn tượng thế nào về tôi?" Khi hai người ăn xong, chuẩn bị ra khỏi cửa, Santa bỗng hỏi cậu.

Lưu Vũ làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, vừa thấy đối phương lộ vẻ tò mò, liền tinh quái trêu chọc: "Đẹp trai, bá đạo... không để ai vào mắt."

"Lưu Vũ ~~"

Santa thế mà lại mắc câu, vừa buồn vừa giận, đuổi theo Lưu Vũ càu nhàu đòi cậu nói lại, cậu thấy hắn thật sự tin mình, quay đầu hướng hắn làm mặt quỷ, nghịch ngợm cười rộ lên: "Không đổi đâu, ha ha ha..."

Santa thấy cậu cố ý tỏ ra bướng bỉnh, vốn dĩ đang ôm một bụng ấm ức liền tan thành mây khói, đầu trái tim như có vuốt mèo cào qua ngưa ngứa, hắn vươn tay định bắt lấy cậu, nhưng Lưu Vũ lanh lợi né tránh. Cậu như một chú cá nhỏ nhanh nhẹn chuồn đi, hai người nổi tính trẻ con, đuổi bắt nhau dọc hành lang.

Sau cùng, Santa dựa vào ưu thế chân dài mà đuổi kịp, từ sau lưng ôm lấy Lưu Vũ, đè cậu vào tường mà cù lét, cao giọng uy hiếp: "Có thật như cậu nói không? Cho cậu nói lại một lần đó."

"Ngứa quá... ưm ah... anh đừng động nữa mà..." Lưu Vũ bị cù đến bất lực, toàn thân vặn vẹo trong ngực hắn như chú cá nhỏ. Đột nhiên, Santa đụng phải điểm mẫn trên eo Lưu Vũ, làm cậu vừa đau, vừa ngứa, khó kìm lòng mà kêu một tiếng. Cảm giác đau như thấu xương.

Santa nghe thấy, đại não sắp nổ tung, hai tay đặt lên eo cậu, xoa nhẹ điểm cũ.

"Ah... Đừng chạm vào..."

Cảm giác tê dại lan tràn từ thắt lưng lên đến đại não khiến toàn thân Lưu Vũ nổi gai ốc, cậu liều mạng dụi vào vai Santa, một thân mềm nhũn ngả vào lòng hắn, giọng nói dính dính xin tha: "Ngứa a... Anh đừng đụng..."

Santa sờ sờ eo thon của Lưu Vũ không muốn buông ra chút nào, nhân danh gãi gãi càng ôm cậu chặt hơn, thấp giọng nói bên tai cậu thở hổn hển nói: "Vậy nói thật đi..."

"Ha..." Lưu Vũ bị hơi thở của Santa làm cần cổ ngứa ngáy, khẽ ngâm nga trong cổ họng.

"Soái... Rất soái..." Điều này là sự thật.

Mới vừa nói xong, Lưu Vũ phát giác giữa hai đùi là một khối nóng bỏng ngạnh cứng, cậu gấp tới không dám hít thở, cả người dán vào tường bất động.

Khối cứng rắn cách một lớp vải quần mỏng manh hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng, thậm chí kích thước của nó còn lớn lên. Vì khối nhiệt hoả này mà Lưu Vũ không dám thở mạnh, người phía sau giường như cũng cảm thấy điểm bất thường, nhưng hắn ngược lại không buông lỏng tay mà càng áp sát cậu hơn, dùng một tay ôm eo Lưu Vũ, tay kia chống lên tường, đôi môi nóng bỏng ướt át bên tai cậu thổi ra một ngụm khí nóng.

"Ngoài soái ra, còn gì nữa?"

Nói rồi, eo hông hắn xấu xa hướng kẽ mông cậu thong thả ám muội cọ xát, Lưu Vũ theo bản năng kẹp chặt cánh mông, đối phương lại càng giảo hoạt mà đè lên eo cậu, đem cậu ấn lên tường, thắt lưng bị ép thành đường cong duyên dáng.

Cự vật cực nóng ép lên khe mông cậu, cách lớp quần áo mà khẽ cọ qua tiểu huyệt cùng hoa huyệt, tại điểm nhạy cảm mà nhẹ nhàng trìu sáp, khiến thân thể mẫn cảm của cậu run rẩy, cảm giác lúc này khó chịu như cố ý gãi sai chỗ ngứa, ý tứ trêu đùa giống như tra tấn lòng người.

"Santa..."

Lưu Vũ siết chặt kẽ mông, đem cự vật của người kia cản lại, nhưng càng siết, thứ kia càng đâm vào điểm mẫn cảm, những động tác đưa đẩy không ngừng của Santa làm cho eo Lưu Vũ càng trùng xuống.

Cậu cảm tưởng bản thân đã đạt giới hạn cuối cùng, thân thể mềm nhũn phó mặc cho hắn làm loạn. Chút ý chí cuối cùng nhắc nhở cậu phải tránh khỏi vòng tay hắn.

Lưu Vũ trong vòng tay Santa thở dốc từng cơn, nhìn chằm chằm hắn đang thở hổn hển, đôi mắt cậu đã mờ mịt hơi nước nhưng vẫn nhìn được lồng ngực đối phương phập phồng lên xuống.

Hai mắt nhìn nhau, mê ly điên đảo.

Chóp mũi hai người mơ hồ áp lại gần, e là cả hai đang muốn...

Không khí căng thẳng đến mức gần như đông đặc lại, Lưu Vũ nhìn Santa đang dâng trào dục vọng, miệng lưỡi đột nhiên trở nên khô khốc, cậu sợ nếu tiếp tục sẽ mềm nhũn cả người, hoàn toàn không thể phản kháng.

"Santa..."

Giọng run run, cậu khó khăn nói: "Nhìn cho rõ, tôi là người của anh trai anh rồi..."

Ngay khi nói ra những lời này, sắc mặt của Santa hơi thay đổi, Lưu Vũ nhân cơ hội đẩy hắn ra, nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Lưu Vũ đầu óc rối bời, cả buổi sáng đều nghĩ đến chuyện bị Santa đè lên tường trêu chọc, cậu vừa xấu hổ vừa hối hận.

Hắn dẫu sao cũng là em chồng mình, sao có thể ...

Không phải cậu cố ý... phải, là một tai nạn thôi...

Mấu chốt là cậu lại phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ kia! Lòng Lưu Vũ rối như tơ vò, cậu chán nản tự đấm vào cái đầu lú lẫn của mình...

"Tôi là người của anh trai anh rồi..."

Ánh mắt Santa khi nghe câu này... Cậu không dám đối diện.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Santa đối với cậu thật tâm yêu thích... hoặc hắn chỉ cố tình trêu chọc cậu.

Santa đang nghĩ gì... Cậu là người của anh trai hắn... Giữa bọn họ cứ luôn tồn tại không khí mờ ám đó... Hôm nay thiếu chút nữa... Đi quá giới hạn...

Có phải bọn họ thái quá rồi?...

Hắn là thật lòng hay là cố ý diễn đây...

Lưu Vũ bực bội nằm trên bàn, cậu nhớ lại mười ngón tay thon dài của hắn kề sát, đan xen cùng tay cậu, khi hắn áp cậu vào tường, cậu có thể cảm nhận từng đường gân trên bàn tay ấy.

Cánh tay hữu lực của Santa đã chạm vào eo cậu, còn chặt chẽ ôm lấy cậu trong lòng.

Ở nơi hắn từng chạm qua... thật sự... ngứa ngáy nhưng rất thoải mái... cảm giác đó không thể tả được.

Dù bản thân quá mức thẹn thùng nhưng Lưu Vũ không thể không nhớ về xúc cảm kích thích khi hắn chạm vào mình...

Nội tâm Lưu Vũ bị cảm giác phản bội tội lỗi giày xéo, cậu đang mang thân phận vợ của anh trai Santa, thế mà lại cùng em chồng làm chuyện hồ nháo, để hắn chạm vào thân thể mình, cậu còn phóng đãng đắm chìm cùng hắn...

Vì thế, cậu quyết định trốn tránh hắn vài ngày.

Vài ngày sau, Santa lặng lẽ đến doanh trại 121 thăm Lư Soái.

Mục đích của lần thăm hỏi này là để lôi kéo quan hệ với ông ấy. Đối tác buôn bán khí giới của Lư Soái đã không may tử nạn trong trận đánh bom tháng trước, vì thế ông đang gấp rút tìm bên hợp tác tiếp theo.

"Tôi biết mong muốn của cậu đây..." Lư Soái nhận lấy khăn lông trong tay trợ thủ, rót một ly nước đầy, dùng khăn thấm đi mồ hôi trên trán, xong xuôi liền ném chiếc khăn lên ghế bành, trực tiếp nhảy xuống từ đài huấn luyện, không biết ông ta có phải đang gây khó dễ cho Santa, hất cằm với hắn:

"Chúng ta tỷ thí một trận, ba ván thắng hai, nếu cậu thắng, thương vụ này liền trao tận tay cậu."

Santa liếc nhìn hàng dài binh sĩ trong trại huấn luyện, lại nhìn Lư Soái, hỏi: "Ý ngài là chỉ cần tôi đánh bại binh lính của ngài, về sau chúng ta liền bắt tay hợp tác, liệu tôi nói đúng ý ngài chưa?"

"Quy tắc ba trận thắng hai." Lư Soái nhấn mạnh: "Không tìm người thi hộ, bản thân cậu tự tới, nếu cậu thắng thì chúng ta tiến vào thoả thuận hợp đồng."

"Một lời đã định."

"Một lời đã định."

Lư Soái quay lại chọn ra ba môn sinh đắc ý nhất, Santa đem áo khoác và tây trang cởi ra, giao cho Tào Tứ ở bên cạnh, cởi hai nút trên cùng của sơmi, thong thả vén tay áo, đơn giản khởi động rồi bình tĩnh bước lên đài thi đấu.

"Vậy vị nào tới thi trước đây?"

---

"Tới sân tập- tôi nghe nói Lư Soái thách đấu thương nhân mới tới, ông ấy bảo hắn thi thắng liền kí hợp đồng làm ăn."

"Người kia có thắng được không? Lư Soái chọn ba người Lý Cường Quốc, bọn họ toàn là cao thủ."

"Lư Soái vốn không thích người Nhật, đây là có ý làm khó tên kia, cho hắn ăn hành tơi tả luôn."

"Mau mau đi xem..."

"Võ đài đông lắm rồi, chen chúc mà vào!"

Thương nhân người Nhật? Không phải Santa chứ?

Lưu Vũ cả kinh, đi theo đám binh lính chạy đến sân huấn luyện trong nhà, đến nơi chỉ thấy ba tầng lầu đã vây kín người, từ trong ra ngoài là tiếng hô hào ầm ĩ.

Lưu Vũ sốt ruột: "Trận đấu thế nào rồi?"

"Tên kia bị đánh nặng đấy!"

Ngay lập tức, từ sàn đấu truyền tới: "Ầm..."

Cùng với một cú ngã nặng xuống đất, chung quanh vang lên tiếng hò hét chói tai.

"Trên đài sao rồi?"

Lưu Vũ thầm niệm chú, Santa hắn đừng để bị làm sao, xin hắn đừng thua mà...

Lý Cường Quốc là quân nhân luôn đạt hạng nhất thể lực trong cuộc kiểm tra hàng tháng, Santa làm sao đấu nổi? Hắn có bị đánh thành tên ngốc luôn không?

Lưu Vũ mặc kệ tiếng la hét ồn ã xung quanh, liều mạng chen vào sâu bên trong. Lúc này, trợ lý Trương của Lưu soái thấy cậu chen chúc trong đám đông liền vươn tay kéo cậu ra.

"Tỷ thí thế nào rồi?" Bị đám đông chèn ép đến nghẹt thở, Lưu Vũ vừa chỉnh trang lại quân phục, vừa gấp gáp hỏi thăm tình hình, chưa kịp nghe câu trả lời, nghiêng đầu đã thấy cảnh Lý Cường Quốc bị Santa đấm cho méo mặt, một chiêu đè chặt xuống đất, trọng tài đếm ba nhịp rồi tuýt còi.

Santa thở hổn hển đứng lên, giơ tay phải tuyên bố bản thân đã thành công đánh bại đối thủ.

Khán đài tràn ngập tiếng cổ vũ cùng tán dương ngút trời.

"Anh chàng đó từng học qua đánh quyền Brazil." Trương phó quan khoanh tay trước ngực, hướng Santa hất hất cằm, cau mày nói: "Hơn nữa có kinh nghiệm thực chiến, thể lực và sức bền đều hơn hẳn người thường, tốc độ phản ứng cũng nhanh nhẹn, khá đáng gờm, lần này đại soái của chúng ta khinh địch rồi."

"Thiện xạ của hắn cũng rất tốt, tôi từng đấu qua rồi." Lưu Vũ thật lòng cảm khái, Trương phó quan ý vị thâm trường nhìn qua: "Cậu sao không báo sớm cho chúng tôi là hắn lợi hại đến thế, có một tiếng thông báo của cậu, Lưu Soái đã không chủ quan mà mất mặt như bây giờ."

"Đừng trách tôi, tôi cũng mới ở nhà đó 2 tuần, trước đây cũng không qua lại bao giờ." Lưu Vũ nghĩ nghĩ, cẩn thận dặn dò: "Cậu đừng có ở trước mặt Lư Soái ăn nói bậy bạ rồi đem rắc rối cho tôi."

"Kệ đi, dù sao cũng có cái để anh em xem giải khuây." Trương phó quan vừa dứt lời, liền bị gọi đi, anh ta ái ngại nhìn Lưu Vũ: "Xem ra, Lưu Soái không mấy cao hứng ha..."

"Tôi đã đánh được 2 người..." Santa lau mồ hôi, sau hai trận đấu kịch liệt toàn thân hắn ướt như tắm, trên người loang lổ vết bầm tím lớn nhỏ. Cánh tay và mặt phải nóng bừng vì đau đớn, hắn vừa chạm nhẹ mà đau đến xuýt xoa. Từ trong miệng phun ra ngụm máu loãng, kìm nén cơn đau mà nói chuyện với Lư Soái: "Tôi hoàn thành yêu cầu của ông rồi đúng không Lư Soái?"

Lư Soái trầm mặt, vỗ vỗ lưng hắn, ánh mắt tán thưởng:

"Tiểu tử, đánh không tệ."

Santa chạm vào cánh tay bị thương, cười nói: "Tôi định tránh bị thương tay này để về nhà còn ăn cơm nhưng vẫn không tránh được."

"Chúc cậu tối nay về nhà ăn ngon miệng. Nhà Uno các cậu có ai không biết là gia tộc nắm giữ độc quyền chuyện buôn bán ở thương cảng Hạnh thành, có lẽ đến giờ chỉ còn ta chưa hợp tác với các cậu."

"Ngài đã biết điều này thì cũng thấy được mức uy tín và đảm bảo của chúng tôi trong chuyện giao dịch, mong ngài Lư yên tâm hợp tác."

Santa lau vệt máu bên mép, cố giữ nụ cười: "Ngài Lư, chúng ta thành giao."

"Lư Quảng Thắng ta nói lời giữ lời, tuyệt đối không đổi ý, bất quá có điều này phải nói thật, cậu Uno đây thân thủ khá tốt mà lại không gia nhập quân đội quả là lãng phí, các anh em thấy có đúng không?"

Theo sau lời ông ta là tiếng reo hò của rừng người bên dưới.

Santa cảm thấy có điểm bất ổn, hắn chắc rằng ông lão cáo già này đang định gài hắn khai mở danh sách đen của ông ta.

"Trong đội chúng ta có một nhân vật mạnh không kém cậu, thân thủ được nhiều người khen ngợi là xuất chúng như thần, nhưng cậu ta lâu ngày mới xuất đầu lộ diện, vừa hay hôm nay lại có mặt."

Đám quân nhân bên dưới nháo nhác đoán tên của nhân vật thần bí kia.

"Đó là ai?''

"Là Tôn Diệu trung đoàn ba? Hay là Cao thiếu uý tiểu đội sáu?"

"Có thể là ai chứ?"

Lư Soái lộ ra bộ mặt thâm độc, hiểm ác cười lớn, ánh mắt chuyển sang người đang ẩn mình ở bên phải góc sân.

"Trung uý Lưu Vũ, nhân tài vừa chuyển tới từ sư đoàn 21, chỉ huy bởi tư lệnh Triệu Soái, doanh trại Bắc Bình, người hiếm hoi trong lịch sử có tất cả chỉ số đánh giá đạt A+..."

"Thiếu gia Uno, cậu có dũng cảm đấu với cậu ấy một trận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro