Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện người chồng trên danh nghĩa không trở về đối với Lưu Vũ lại là chuyện tốt đáng ăn mừng.

Mặc dù cậu đã tự xây dựng tâm lý rất lâu và cũng ám chỉ muốn bản thân thích anh ấy, để cuộc hôn nhân sắp đặt này về sau bớt gượng ép, đau khổ.

Mặc dù, đối phương cũng là một quân nhân xán lạn, điển trai nhưng việc yêu một người mình chưa từng gặp, chưa từng chạm vào lại thật khó khăn.

Thật là nực cười.

Bất quá hiện tại cậu chưa vội lo lắng chuyện bồi đắp tình cảm này, mà trước mắt phải để tâm chính là...

"Tiểu Vũ a, ngày hồi môn của em vẫn là em trai chồng cùng đi nha."

Ba ngày sau, Lưu Vũ cùng Santa trở về nhà, một đám người trong phòng khách thấy họ liền chỉ chỉ trỏ trỏ: "Tiểu Vũ gả sang đó chỉ có một mình, cuối cùng chỉ có em chồng ở bên ha."

Bọn họ hướng Santa đặt một loạt câu hỏi.

"Khi nào đại ca cậu quay về thế?"

"Tình hình anh ấy nơi viễn phương sao rồi?"

"Không thể để Tiểu Vũ nhà ta chăn đơn gối chiếc mãi được, dẫu sao cũng mới kết hôn a."

Đây là lời tứ tỷ nói, một câu này làm Lưu Vũ hoảng đến suýt nghẹn miếng bánh trong họng, cậu mau chóng uống một chút trà rồi nuốt xuống, ở dưới gầm bàn đá vào chân nàng, liếc mắt nhìn tứ tỷ: "Đây có phải chuyện to tát gì?"

"Như thế nào lại không quan trọng, em với hắn xa cách nhau, lỡ hắn lén ở ngoài bao dưỡng mấy nàng nhân tình thì sao? Đàn ông có mấy người chung thuỷ chứ..."

Tứ tỷ hạ thấp âm thanh, thì thầm bên tai Lưu Vũ: "Nếu anh ta cùng tình nhân có thai, thì ả đó thuận nước đẩy thuyền, bước chân vào phủ làm tiểu di nương, bấy giờ địa vị của em sẽ bị lung lay. Chị nói với em là để em đề cao cảnh giác từ sớm đó!"

Lưu Vũ hùa theo lời trêu ghẹo của nàng đáp: "Sao chị phải nhắc nhở em phòng bị một chuyện chưa xảy ra chứ?"

"Nói chung là động phòng càng sớm càng tốt. Năm năm sinh liền ba đứa. Tốt nhất là đẻ con trai." Tứ tỷ như Bồ Tát chỉ điểm, cốc vài cái vào cái đầu khù khờ của đứa em trai, rồi dặn dò: "Mẹ quý nhờ con, có con thì thân phận chủ mẫu của em càng thêm vững chắc."

Câu mẹ quý nhờ con vừa ra khỏi miệng nàng liền thu hút tầm mắt của Santa đang ngồi trò chuyện với trưởng bối ở đối diện, Lưu Vũ xấu hổ trừng mắt nhìn tứ tỷ, liên tục nhấn mạnh: "Em là nam nhân, là nam nhân đó. Sinh đẻ gì chứ?"

Trong lòng cậu chất chứa đầy lời oán trách nhưng khó lòng nói ra: "Em đây không phải lợn nái nha! Đẻ xòn xòn thế có phải người nữa không? Hơn nữa, thể chất em cũng không thích hợp mang thai!"

"Phu phu hai em cố lên là được hết mà." Tứ tỷ đột nhiên nở nụ cười quỷ dị: "Santa này lớn lên nhìn cũng là nam nhân thành thục a... nhìn là biết anh ta cũng "được" đó..." Nàng ngại ngùng nhìn Santa cười thầm: "Hai người một quân tử, một mỹ nhân, rất xứng đôi nha. Đến đại tỷ hôm trước cũng phải khen đó."

Nghe lời bông đùa của tứ tỷ, hai tai Lưu Vũ ngại ngùng đỏ lên, dưới mặt bàn, hai tỷ đệ nghịch ngợm đá chân qua lại. Đang hăng say đùa giỡn thì bỗng mẹ cậu gọi một tiếng.

"Tiểu Mẫn, Tiểu Vũ..." giọng điệu trách cứ của mẹ Lưu truyền đến: "Rốt cuộc hai đứa còn biết quy củ không? Santa còn đang ngồi đây, hai đứa có thể ngừng làm trò không hả? Nãy giờ cứ thì thà thì thầm cái gì mà hồ nháo đến thế?"

"Bọn con nói mấy chuyện đứng đắn ý mà..." Tứ tỷ hợp tình hợp lý mà nói rõ to: "Làm thế nào để Tiểu Vũ mau chóng động ph..."

Nàng chưa nói xong đã bị Lưu Vũ gắt gao chặn miệng, cậu điên cuồng lắc đầu phủ nhận: "Bọn con có nói gì đâu!"

Ánh mắt cậu va phải Santa, nhận thấy ánh mắt hắn có ý dò hỏi, Lưu Vũ lập tức nhìn hướng khác, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đôi mắt Santa từ trên đôi tay đỏ bừng của Lưu Vũ lướt dần xuống dưới, dừng lại ở nơi ngực áo có cài chiếc ghim đá quý xanh lam đang toả sáng xinh đẹp dưới ánh mặt trời.

Vừa bước vào phòng khách, đại tỷ đã để ý đến cài áo của Lưu Vũ, ở bên cạnh cậu tỉ mỉ đánh giá: "Ghim áo này chưa thấy em dùng bao giờ, là gần đây mới có được à?"

Lưu Vũ ngước lên nhìn Santa bị cha cậu gọi đi, thấp giọng trả lời: "Là người khác tặng."

"Chị cũng đoán được đây là một món quà. Tại sao em lại đem theo nó?" Đại tỷ dò xét một hồi, sau đó liếc nhìn cậu đầy ý tứ, ý cười càng đậm: "Là ai đã tặng em? Chị thấy có vấn đề nha."

Lưu Vũ hiểu được ý cười trong câu hỏi của tỷ tỷ, hoang mang nhìn về Santa đang cùng cha mình trò chuyện trước cửa, nhíu mày lại, truy vấn nàng: "Có vấn đề gì sao? Đâu có chỗ nào không đúng đâu?"

"Không phải là không đúng, mà là quá đúng!" Đại tỷ ái muội cười: "Người này cất công chuẩn bị món quà tinh xảo đến thế... nhìn viên đá là thấy có bao quý giá, có thể đem tặng em, vậy thì tình cảm phải rất ưu ái, yêu thương."

Santa? Ưu ái? Yêu thương?

Lưu Vũ ngây ngẩn vuốt ve ghim cài áo, đôi mắt vô thức dõi theo bóng dáng Santa, hồn nhiên không biết tâm tư sâu kín của mình đã bị đại tỷ thu hết vào mắt, ánh mắt nàng di chuyển giữa hai người, không tiếng động khẽ cười, thư thái nhấp một ngụm trà nóng.

"Tôi không biết giá trị của nó lại lớn đến vậy."

Sau bữa cơm trưa, nhân lúc không ai chú ý, Lưu Vũ đem ghim cài áo gỡ xuống, đưa lại cho Santa: "Ngại quá, anh cầm về đi."

"Vì sao cậu không thể nhận lấy?" Santa kiên quyết không nhận, tâm trạng có chút mất hứng: "Đồ tôi đã tặng sẽ không bao giờ thu về, cậu phải giữ nó."

Thấy Lưu Vũ không tự nhiên, Santa hơi hoảng hốt: "Món đồ này là vị bằng hữu bán lại cho tôi, giá rẻ thôi, tôi không biết tân hôn nên tặng tẩu thứ gì, tuỳ tiện chọn nó. Hơn nữa ca ca chưa về, tôi là thay anh ấy bù đắp cho tẩu."

Lưu Vũ nghe vậy, ánh mắt trở nên ảm đạm, tinh thần cũng trùng xuống, khẽ thở dài: "Tôi cũng đâu cần anh bù đắp, chúng ta đâu có quan hệ gì..."

"Thế nào là hai ta không có quan hệ?" Santa bật cười: "Cậu là tẩu tử, tôi là em chồng, cũng là người một nhà, sao lại không thể tặng nhau món quà?"

Câu trả lời quá mức thẳng thắn thành khẩn khiến Lưu Vũ á khẩu.

Santa liếc cậu nột cái, cố ý hỏi ngược lại: "Hay là cậu suy nghĩ đến cái gì rồi?"

Lời nói nghe như vô ý nhưng lại chọc vào tim đen của Lưu Vũ, cậu không phân biệt được hắn là đang nghiêm túc hỏi chuyện hay đang trêu đùa cậu nữa.

Lưu Vũ cắn môi xấu hổ, tâm tư của cậu không thể để hắn nhận ra được!

Santa nhìn ngó xung quanh, nhận ra trong sân viện chỉ có mỗi bọn họ, vì thế đánh bạo cầm lấy ghim cài áo trên tay Lưu Vũ, gài lại lên chỗ cũ, còn thuận tay vuốt phẳng ngực áo cậu.

"Anh làm gì thế?!"

Lưu Vũ hoảng sợ muốn tránh né nhưng đối phương vô cùng tự nhiên mà chạm nhẹ lên chiếc ghim cài áo.

"Đây là hình chú cá, phỏng theo loại cá ở biển Bắc, đồng âm với tên của cậu." Ngón tay mảnh khảnh, thon dài du tẩu trên ngực cậu, làm thân thể mẫn cảm của cậu run rẩy.

Chút biến đổi nhỏ này cũng không lọt khỏi sự quan sát của Santa, hắn giương mắt nhìn Lưu vũ, chỉ thấy cậu vẫn giữ bộ dạng khẩn trương ban đầu, trong lòng xấu xa cười trộm, động tác tay của hắn vì thế cũng chậm rãi, nhẹ nhàng hơn một chút.

Động tác không còn giống trêu chọc, mà là ý tứ trấn an.

"Người đi biển thường dùng lam ngọc này làm vật cầu bình an, xin Hải thần phù hộ hành hải an toàn cho nên họ gọi nó là phúc thần thạch. Khi làm quà tặng, viên đá đại biểu cho dũng cảm và hạnh phúc."

Santa đối diện ánh mắt Lưu Vũ: "Đây là quà tôi chúc phúc cho cậu."

----

Trải qua mười ngày đầu sau tân hôn, nhận lời chúc phúc từ một loạt trưởng bối, Lưu Vũ đột nhiên hiểu ra mục đích mẹ dẫn mình đến các buổi tiệc suốt hơn một tháng.

Mặc dù đã có Santa trợ giúp, khiến cậu tránh khỏi không ít phiền ngôn toái ngữ, nhưng vì trên thương trường chẳng nhận được bao nhiêu lợi lộc từ cuộc liên hôn giữa họ Uno và họ Lưu, nên lời nói của mấy vị trưởng bối này cũng chẳng hề dễ nghe.

"Lấy về nam nhân có ích gì?"

"Đại thiếu gia cũng thật là, nữ tử muốn cưới hắn xếp dài đến cổng thành mà cứ đồng ý cưới một nam nhân..."

"Nam nhân có là song tính vẫn không so được với nữ tử, ít nhất mấy nàng còn thuận lợi sinh được con nối dõi, cậu ta thì chắc gì đã đẻ ra đứa trẻ khoẻ mạnh."

"Cưới cậu ta về, rồi chả sớm thì muộn cũng đón về thêm vài tiểu di thái."

"Đáng lẽ cưới người khác cho rồi."

"Lưu gia đúng là biết chọn người để gả đấy. Chọn một người song tính vừa vô năng lại chưa chắc biết đẻ trứng!"

...

"Lưu Vũ không phải thứ để đem ra so sánh." Santa đột ngột cắt lời dì ba, biểu tình nghiêm túc mà nói: "Cậu ấy là công tử Lưu gia, cậu ấy gả sang là chứng minh cho giao tình chặt chẽ giữa nhà chúng ta với nhà họ Lưu, cũng là cho thấy thành ý hợp tác của nhà bên đó..."

Anh dừng lại một chút, lại nói: "Cậu ấy không phải nữ nhân, cậu ấy không cần đè nặng trọng trách sinh nở. Cậu ấy cũng là người xuất thân quân ngũ như anh trai cháu, cũng có sự nghiệp, lí tưởng của riêng mình."

Santa dời ánh mắt đến phía Lưu Vũ, nghiêm mặt nói: "Làm ăn với quân đội từ lâu đã là một phần sinh ý của gia tộc ta, sau này cậu ấy sẽ phụ giúp chúng ta ở mảng này, có vấn đề gì liên quan tới quân đội, liền tìm tới Lưu Vũ mà hỏi."

Lời nói của Santa làm tất cả người trong phòng trà câm nín, dì ba nổi tiếng miệng sắc như dao cũng phải ngượng ngùng ngậm chặt miệng.

Lưu Vũ vẫn giữ bộ dạng ưu nhã, cuối cùng cũng kết thúc màn đấu khẩu giữa hai bên.

"Thưa các vị, con gả sang đây không chỉ là để nối dõi tông đường mà còn là để phát triển gia nghiệp của tổ tiên hai nhà để lại... Cũng vì lợi ích của hai gia tộc mà thực hiện hôn ước này."

Các người lời ra ý vào, chi bằng lấy đại một muội muội của Lưu gia đi.

Lưu Vũ cũng không hiểu tại sao cha mình không chọn một biểu tỷ, biểu muội trong tộc gả sang mà cứ phải là cậu, nhưng cậu đành lấy hết can đảm nói ra mấy câu vừa rồi.

Sau khi nói xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, khom người cúi chào rồi rời khỏi căn phòng, cố ý trốn vào một góc phòng bếp.

Cuộc liên hôn này thật phiền toái.

Lưu Vũ đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng thở dài.

Đột nhiên cửa phòng bếp nhẹ nhàng mở ra.

"Thấy cậu thích ăn món này, tôi liền đem chút điểm tâm tới cho cậu."

Santa bưng một đĩa bánh kem tiến vào.

"Cảm ơn, anh cứ để bên đó, lát tôi sẽ ăn."

Lưu Vũ dựa vào cửa sổ nhàn nhạt đáp.

Santa bước đến, đứng sau lưng cậu trong chốc lát, lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt Lưu Vũ. Cậu cảm thẩy bản thân bị hành động này làm nhục nhã, quay lại hỏi:

"Anh nghĩ tôi sẽ vì mấy lời đó mà khóc ư?"

Sau đó vì giận dỗi mà quay ngoắt mặt đi.

Santa biết rõ tính cách của chú hai và dì ba luôn ngang ngạnh, khó nói chuyện, nhưng Lưu Vũ là lần đầu tiếp cận họ, mấy câu khó nghe như thế, là ai cũng khó nuốt trôi.

Thật tiếc là hắn không hiểu rõ mấy chuyện vặt vãnh như dỗ ngọt người ta, có chút buồn rầu mà gãi ót, yên lặng đứng cạnh Lưu Vũ.

Lưu Vũ có chút nghẹn ngào hỏi: "Sao anh không đi đi?"

"Tôi ở đây bồi cậu."

"Anh bồi tôi làm gì?" Cậu tỏ ý đuổi người này đi: "Đến bồi các vị trưởng bối nhà anh ý, không biết chừng bọn họ không tìm được anh thì lại nói này nói nọ."

"Không quan tâm." Santa thấy cậu lo cho mình, nở nụ cười phúc hắc: "Bồi cậu càng quan trọng."

"Không cần anh bồi." Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng: "Tôi một mình rất ổn."

Santa từ trên đỉnh đầu lén thăm dò sắc mặt cậu, buồn cười phát hiện: "Dỗi đến dẩu cả môi lên còn nói không có gì."

Lưu Vũ dẩu miệng càng cao, cơ hồ có thể treo được cái móc lên luôn.

"Bọn họ chính là vậy, ngày thường quở trách tôi cũng không ít, anh không cần quan tâm... Dù sao cũng là chuyện thường như cơm bữa..."

Vốn dĩ nếu cậu ngồi ngốc một mình thì chẳng có gì, nhưng khi có người này ở bên, uỷ khuất liền như nước tràn bờ đê, ào ạt ập tới đáy lòng.

Bao năm vất vả ở doanh trại cậu cũng đâu có gục ngã, vì sao ở trong nơi nhà cao cửa rộng này lại tủi thân chứ? Là do bị cưỡng chế kết hôn, gả rồi cũng không thấy mặt chồng, còn bị nhà chồng bắt bẻ đủ đường...

"Anh cũng hiểu, tôi là nam nhân... Là nam nhân đó... Tôi nào có muốn gả đi thế này... Tôi biết làm sao đây?"

Lưu Vũ càng nghĩ càng tổn thương, đuôi mắt dần chuyển màu phiếm hồng.

"Tôi hiểu..."

Santa thấp giọng đáp lại, thực kiên nhẫn nghe cậu giãi bày tâm sự.

"Điều mấy người kia bàn tán... Cũng không thuận theo ý tôi, chúng không phải điều tôi có thể làm chủ..."

"Tôi biết mà..."

Khi cậu nói, hốc mắt càng thêm ửng hồng, cả người mềm rụp, khiến người ta muốn chạm vào an ủi.

Santa chạm lên mái tóc đen mềm của cậu, từ từ trượt xuống cần cổ non mịn, cảm giác chạm vào cũng mềm mại y như lần đầu hai người chạm tay. Hành động dịu dàng này làm Lưu Vũ ngước lên nhìn hắn.

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc ướt át của Lưu Vũ, hắn cuống quít quay mặt đi.

Ngón tay bất ngờ chạm đến cảm giác ươn ướt.

Sườn mặt trắng nõn dưới ánh nắng chiều mờ mờ một tầng phớt hồng, Santa có thể nhìn thấy từng sợi tóc đen mềm của cậu rủ xuống bên tai. Khoảng cách hai người gần kề nhưng không thể chạm vào đáy lòng đối phương, tóc cậu cọ vào bàn tay ngưa ngứa khiến tâm hắn cũng run lên.

Thân hình gầy gò của thiếu niên hướng về phía ánh sáng, nhìn khung cảnh mơ hồ như một cành hoa huệ mong manh trong nắng chiều.

Santa hít vào một ngụm khí, xua đi những suy nghĩ vu vơ trong đầu, cầm nĩa xúc bánh ngọt đưa qua: "Ăn một chút rồi ra ngoài, đừng để ai thấy cậu như này."

Lông mi Lưu Vũ run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem, do dự thật lâu mới cắn một miếng, đôi mắt lúng liếng như nai nhỏ ngước nhìn Santa, hai hàng mước mắt thấm ướt hàng mi dài, cậu cười khổ nói nhỏ:

"Vừa rồi cảm ơn anh... Lúc đó không có anh, tôi cũng không biết trả lời bọn họ thế nào... "

Vừa nói, cậu vừa vươn lưỡi liếm đi lớp kem bám trên môi châu, Santa nhìn thấy mà nuốt nước bọt, tay cầm nĩa trở nên trắng bệch, hắn quay mặt đi ho khan một cách mất tự nhiên. Lưu Vũ nhìn khuôn mặt xấu hổ của hắn, trong lòng có phần rung động, cúi xuống vừa ăn vừa tự cười.

"Santa đây rồi! Ta tìm cháu nãy giờ, Lưu Vũ cũng ở đây sao?"

Tiểu thúc đột ngột tiến vào, hai người giật mình tách ra.

"Cha cháu tìm cháu, mau ra ngoài này..."

Tiểu thúc kéo Santa đi, không biết nhớ ra cái gì lại vỗ vỗ lên vai Lưu Vũ, có chút xin lỗi mà nói: "Đừng để bụng, chú hai và những người khác luôn độc miệng như thế, con không cần để tâm lời bọn họ nói, người lớn tuổi khó hiểu tâm ý đám trẻ các con... Lưu thiếu vẫn nên nhẫn nhịn một chút..."

Lưu Vũ cười cười, giải thích bản thân không sao, chỉ là đói bụng nên tìm đến phòng bếp, hoàn toàn không có chuyện gì, cậu sẽ nhanh chóng quay lại với mọi người.

"Vậy là được rồi, không có gì là tốt, dẫu sao cũng đã là người một nhà."

Tiểu thúc vui vẻ chỉ hướng Santa nói với Lưu Vũ: "Thằng cả không ở nhà, con cứ tìm Santa, bảo nó giúp đỡ con."

Lưu Vũ khoé mắt cong cong, tươi cười nhìn hướng Santa: "Sau này tôi không khách khí nữa."

Santa chưa kịp nói thêm lời nào đã bị tiểu thúc giục ra bên ngoài.

Tiễn các trưởng bối xong, Lưu Vũ quay trở lại ăn nốt đĩa bánh kem còn dư, Lưu Vũ cầm chiếc nĩa Santa đút cho mình lên, nhìn một lượt.

Nhớ lại động tác của Santa, cậu bất giác đem nĩa kề lên môi, liếm nhẹ vệt kem thơm ngậy bên trên.

Cậu nhắm mắt lại, đưa nĩa vào trong miệng, thưởng thức dư vị ngọt ngào của kem tươi lan tràn trong khoang miệng.

Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện của Santa và tiểu thúc, cậu nghiêng đầu nhìn tấm lưng cao thẳng, vững chãi của đối phương. Dư vị kem tươi đọng lại trên đầu lưỡi, cổ họng cậu như nghẹn lại, trái tim khẽ chậm một nhịp...

Thật là ngọt ngào quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro