Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ chưa bao giờ thấy xấu hổ đến thế.

Khi còn trong doanh trại, vì có lần chạy bộ về cuối mà cậu phải lột hết quân phục, đến khi chỉ còn lại chiếc quần đùi, vào ngày mưa rào, chạy trên con đường đầy bùn đất hai tiếng đồng hồ.

Khi đó cậu mới 15 tuổi, thân thể song nhi chưa phát dục, thân trần so với nam nhân không có gì khác nhau, nhưng từ nhỏ, Lưu Vũ đã nhận thức thân thể mình đặc biệt hơn người thường nên cậu vẫn cảm thấy nhục nhã vô cùng, trở về liền bị sốt cao 3 ngày liền.

Thế cho nên, đến tận bây giờ, chỉ cần là ngày mưa, bắt gặp hố bùn, cậu đều mang bóng ma tâm lý.

Nhưng hiện tại---

Khung cảnh khách nhân náo loạn trong buồng tân hôn, có thể sẽ trở thành nỗi sỉ nhục lớn lao, là thứ ám ảnh nhất cả đời Lưu Vũ.

Cậu trời sinh bản tính thanh lãnh, lớn lên thập phần xinh đẹp, quyến rũ, hơn nữa, sau những đêm tiệc tùng cùng mẹ Lưu, trong thành đã rần rần những lời đồn đại về nhan sắc của cậu. Đám người ngoài kia luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thèm muốn khát khao, miệng thì khen cậu là công tử tuyệt mĩ, đạo mạo, trong lòng lại chất đầy ham muốn thô thiển với thân thể cậu.

Ít nhất, lần này chuyện hứa hôn đã giúp cậu tránh bớt phiền toái. Ai ai cũng biết rõ, cậu sau này sẽ là đại thiếu phu nhân của gia tộc Uno, chồng cậu cũng là quân nhân quyền cao chức trọng. Nếu không có hôn ước này, có lẽ người bê sính lễ vào cửa họ Lưu đã đủ xếp dài đến 3 con phố. Cho nên dù có muốn theo đuổi, dây dưa với Lưu Vũ, bọn họ cũng không dám tác oai tác quái, chỉ có thể nói bóng gió sau lưng.

Hôm nay là ngày kết hôn, dù bản tính Lưu Vũ lạnh lùng hay địa vị của hai gia tộc có bao nhiêu cao quý, chắc chắn cậu vẫn phải chấp nhận tập tục náo hôn, đám người tâm địa xấu xa lấy cái cớ hoàn hảo này mà phô bày ham muốn bẩn thỉu cất sâu trong lòng với Lưu Vũ.

Đầu tiên là ép rượu...

"Tẩu tử ta không uống được rượu." Santa nhìn ra vẻ ái ngại của Lưu Vũ, đứng chắn trước mặt cậu, thay cậu uống cạn một ly rượu trắng.

Rượu này mạnh hơn hẳn loại khác, uống một ngụm liền cay xộc lên não, đầu óc Santa như muốn nổ tung ngay lập tức.

"Người từng nhập ngũ sao lại không uống được, mau tránh ra để cậu ấy tự uống."

Santa giả vờ nặn ra nụ cười, lắc đầu: "Thật sự không thể uống."

"Nói dối gì chứ, chẳng phải ở mấy buổi tiệc thượng lưu, cậu ấy đều uống đấy sao, làm gì có chuyện không thể uống?"

Đám người náo hôn quyết nháo đến cùng.

"Tôi không uống rượu trắng." Giọng Lưu Vũ vừa dứt, có tên trực tiếp đem tới hai chai champagne và vang đỏ: "Cái này tẩu tử uống được rồi nhỉ?"

Lưu Vũ nhìn thấy Santa đã uống đến mặt mày đỏ ửng, không thể để hắn tiếp rượu thay mình nữa, cầm lấy ly rượu, mặt không đổi sắc nuốt xuống từng ngụm.

"Hảo! Tẩu tử tính tình sảng khoái! Quả không hổ danh Lưu gia! Mau rót thêm cho tẩu ấy."

Lưu Vũ bình tĩnh uống liền 5 ly, cậu nhận ra, dù có phải ép đến 10 chai thì mục đích của đám khách nhân cũng là để cậu rơi vào trạng thái say xỉn, từ đó lấy làm thú vui.

Để bản thân không thật sự mắc câu, tránh rắc rối phía sau, Lưu Vũ giả bộ đã ngà ngà say, dựa vào vòng tay Santa để hắn nghĩ cậu thật sự hết chịu nổi rồi mà bảo vệ cho cậu.

Dù gì thân phận cậu cũng là vợ của anh trai Santa, người này chắc chắn không làm gì có lỗi với anh mình được.

"Uống vậy sao đủ, tẩu tử không uống thì anh uống thay đi..."

Hết chén này đến chén khác ép tới, mắt Santa đã đỏ hoe vì hơi cồn.

Lưu Vũ nắm chặt tay áo hắn, trong lòng thấy vô cùng khó chịu.

Cậu nhỏ giọng khuyên nhủ Santa: "Anh đừng uống thêm nữa..."

Chưa kịp nghe người kia trả lời, cả hai đã bị đẩy lên giường.

Lưu Vũ bị Santa đè dưới thân, đám người xung quanh phá lên cười.

Đối với Lưu Vũ, cả đời chưa bao giờ xấu hổ đến thế.

Santa đột nhiên cảm thấy bản thân chạm vào một nơi rất mềm mại, hoàn toàn không giống lồng ngực cứng rắn của nam nhân, hắn kinh ngạc nhìn Lưu Vũ, cậu e ngại mà đẩy hắn ra.

Sao có thể như thế? Santa trầm tư không thể lí giải chuyện vừa rồi.

Santa nuốt khan một ngụm, hai người đối diện nhau trong tư thế ám muội, Lưu Vũ muốn đứng lên nhưng lại có người đẩy bọn họ.

Santa lanh tay, lẹ mắt nghiêng đầu không để bị đụng trúng đầu, hai thân thể lại nằm đè lên nhau.

Khách nhân chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, vô ý cười lớn.

Lần này, Lưu Vũ cảm thấy có một khối cứng đụng phải hông mình, thân là con trai, cậu biết thứ này là gì. Bất quá, là do thân thể gần kề, cọ xát lấy nhau nên không tránh khỏi nổi lên phản ứng, bản thân Lưu Vũ cũng cảm thấy mình có một chút dấu hiệu tương tự.

Cậu rất xấu hổ nhìn về phía Santa, ở trong lồng ngực hắn nhỏ giọng nói: "Là do tôi..."

Vừa nói vừa lén ám chỉ bên dưới...

"Thực xin lỗi..." Santa cố ý chống người lên và xin lỗi cậu, nhưng có kẻ ác ý đẩy đến từ phía sau, theo quán tính, hắn lại lần nữa áp tới.

Hạ thân cách một lớp quần vô tình dán lấy nhau, một luồng điện chạy dọc sống lưng, Lưu Vũ không kìm nén mà rên rỉ một chút âm thanh yếu ớt.

Ai mà ngờ, một tiếng bé như mèo kêu lại làm hạ thể Santa rung động, lớn lên một vòng, cậu kinh ngạc nhìn hắn.

"Xin lỗi, là bọn họ dùng nhiều lực." Santa cũng cảm thấy ngượng ngùng, tách khỏi thân thể cậu, nhanh chóng đứng lên.

"Đến hôn một cái!!"

"Đúng đúng, hôn đi."

"Ôm ôm hôn hôn nhau xem nào!"

"Không đủ kích thích, mau áp lên hôn tân nương đi."

Ánh mắt hai người giao nhau, Santa như chìm vào ánh mắt sáng trong của Lưu Vũ.

Đây là đôi mắt trong trẻo nhất hắn từng thấy, giống như nước trong hồ Thanh Đàm hắn từng đến thăm, nước hồ trong vắt, xanh thẫm, khi ánh nắng soi rọi nhìn thấy cả đáy.

Nhìn vào mắt cậu, hắn như lần nữa thấy nước hồ trong xanh.

Không biết chung quanh đang nói gì, bỗng nhiên bọn họ cười phá lên.

Lưu Vũ căng thẳng nhắm chặt mắt, tay siết lấy ga giường dưới thân, đôi chân mày run rẩy vì ngại ngùng, lần này, cậu không thể giữ biểu cảm tươi cười khách sáo như trước.

Đợi nửa ngày, không có cái hôn nào xảy ra cả.

Đột nhiên Santa đứng dậy, hướng đám khách nhân náo hôn nhắc nhở.

"Nháo nãy giờ chưa đủ ư? Không náo hôn gì nữa! Đêm nay thế là quá đủ rồi!"

"Từng đó có là gì? Hôm nay bọn ta chưa tận hứng, náo tiếp đi!!"

Có tên ham vui cố tình không thuận theo ý hắn, lôi lôi kéo kéo đòi náo thêm. Santa trực tiếp tặng hắn một cú đá ngang lưng, nửa đùa nửa thật trả lời:

"Thế nào là chưa đủ? Đây là tẩu tử của tôi... Các người chẳng lẽ không nể mặt anh tôi, muốn anh ấy trở về tìm tôi tính sổ?"

"Chính vì hắn không ở đây nên càng cần nháo. Ca ca nhà ngươi nghiêm túc đến nhàm chán, náo hắn cũng như không."

"Dám ăn nói hàm hồ thế, anh tôi trở về liền cho cậu ăn một viên kẹo sắt giữa trán."

Santa hung hăng tóm cổ tên kia, quát:

"Sớm mai tôi liền gọi điện thông báo anh ấy, Viên Lương cậu có ý đồ bất chính với tẩu tử, nháo động phòng nhiệt tình thay phần tân lang, để xem khi anh ấy quay về, làm sao xử lý cậu!"

"Đừng... Đừng làm thế..." Viên thiếu gia cuống quít, khoa trương khom lưng xin tha tội: "Tôi nào dám quá đáng, là say rồi nên nói lời hồ đồ, tạ lỗi đại thiếu gia cùng tẩu tử, cũng tạ lỗi nhị thiếu gia."

Những người khác cũng e dè, ngươi một câu, ta một câu xin lỗi ba người, cố gắng đem Santa ở trung tâm hạ hoả, tránh cho hắn tức giận tính sổ lên người họ.

"Giờ này muộn rồi, nháo cũng đã đủ, chúng ta ra ngoài uống thêm mấy ly..."

Santa đuổi đám khách ra ngoài rồi quay lại khép cửa phòng cho Lưu Vũ, ân cần nhắc cậu mau nghỉ ngơi.

Lưu Vũ cảm kích gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Santa đóng chặt cánh cửa, cách ly cậu với âm thanh náo loạn bên ngoài, trả lại cho cậu cảm giác yên tĩnh.

Thật lâu sau, khi quan khách đã ra về, biệt thự im ắng trở lại, ngoài phòng Lưu Vũ vang lên tiếng gõ cửa.

"Là tôi." Bên ngoài là giọng nói quen thuộc.

Sao hắn lại đến muộn vậy?

Lưu Vũ không vội mở cửa, chậm rãi đi từ trên giường xuống: "Có chyện gì?"

Bên kia im lặng một phút mới lên tiếng: "Tôi có thứ này muốn tặng cậu."

"Để mai hẵng đưa, muộn rồi." Lưu Vũ đứng trong phòng mệt mỏi nói vọng ra.

Người bên ngoài như đang lén cười: "Sao giờ lại không nhận được?"

Thấy hắn không có ý định rời đi, Lưu Vũ do dự một chút nhưng vẫn chọn mở cửa.

Santa đưa hai mắt trong veo nhìn cậu, hai tay ôm sau lưng, Lưu Vũ nhếch miệng, hai tay ôm ngực, giả bộ trách cứ.

"Anh tại sao phải đưa cho tôi ngay bây giờ?"

Santa tự mình bước vào, đi nửa vòng quanh phòng, và cuối cùng dừng lại ở chỗ bình hoa hướng dương.

"Nhắm mắt lại." Santa ra lệnh.

Lưu Vũ đương nhiên không muốn, tên này nồng nặc mùi rượu, bước đi có chút lung lay, nửa đêm nhất quyết vào đây làm gì vậy?

Santa thấy cậu không có phản ứng nên quay lại, cả hai đứng cạnh bàn gần như dính chặt vào nhau, Lưu Vũ bất giác lùi lại khi nghĩ đến cảnh mình sẽ bị mắc kẹt trong vòng tay của hắn như bữa tiệc lần trước. Người kia cảm nhận được suy nghĩ của cậu, trực tiếp nâng hai tay ôm lấy cậu.

Hơi thở ẩm ướt mang hơi cồn từ bên trên phả vào tóc Lưu Vũ, cậu cúi gầm mặt, hai nắm tay đặt trước ngực để khoảng cách hai người không thể gần hơn nữa.

Thấy hành động này, Santa lén cười cậu.

Nếu đổi thành người khác, Lưu Vũ đã sớm cho hắn một quyền, nhưng vừa gả vào, cậu không thể đấm nát mặt em trai chồng được!

Lưu Vũ ngước nhìn khuôn mặt đang cười cợt mình, cắn môi nén cơn giận, trầm giọng nói: "Anh say rồi."

"Tôi biết." Santa hoàn toàn thừa nhận, hắn cúi đầu nhìn tẩu tử trong tay mình đã ngại đến hai tai ửng hồng, khoé miệng cười càng tươi, đầu óc nóng lên mà nắm lấy nắm đấm của cậu, khiến Lưu Vũ cả kinh, hất tay ra ngay lập tức.

Santa cố ý hạ nhỏ giọng, thì thầm bên tai Lưu Vũ:

"Tôi thật sự chỉ tặng quà, yên tâm nhắm mắt lại đi..."

Giọng nói trầm thấp lại nhu tình của Santa như lông vũ mềm mại kề bên tai Lưu Vũ khiến cậu càng thêm xấu hổ, vệt đỏ hồng lan xuống tận cổ.

"Còn không mau nhắm mắt a..." Santa hù doạ cậu: "Nếu không mau nhắm lại, chúng ta cứ ôm nhau thêm một lúc nữa đi..."

Lời vừa nói ra, Lưu Vũ nghe lời nhắm mắt lại.

Dưới ánh đèn vàng, Santa có thể nhìn rõ từng lọn tóc xoăn xoăn, khoé mắt phiếm hồng cùng lệ chí khẽ run rẩy trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

Đây là lần đầu hắn ngắm nhìn Lưu Vũ ở khoảng cách gần như thế, vẻ đẹp hút mất chút tỉnh táo cuối cùng, khiến hắn ngẩn ngơ chiêm ngưỡng.

Hai cánh môi chúm chím tựa cánh hồng nhung, mềm mại lại lúng liếng ánh nước, thật muốn biết khi chạm vào có bao nhiêu mê hồn.

Santa bị hơi men trong người hun đến thần trí điên đảo, hắn không tự chủ cúi thấp người, đến gần hơn với môi châu xinh đẹp.

Bây giờ, hai người gần nhau đến mức, chỉ cần hắn động một chút, hai cánh môi sẽ dán vào nhau.

Đang miên man suy nghĩ, đồng thời thân thể đổ về trước, khi đôi môi mỹ nhân gần kề gang tấc, hắn như bừng tỉnh, lập tức dừng lại hành động.

Anh thấy lông mi Lưu Vũ đang khẽ run, cậu ấy chẳng nhẽ đang sợ hãi?

Sợ hãi hắn sẽ tổn thương cậu?

Hắn ngây ngốc nhìn đối phương, lập tức nhận ra bản thân vừa có hành vi đáng trách nhường nào.

Hắn tự giễu cợt chính mình, đột nhiên thay đổi chủ ý.

Hắn đứng lại ngay ngắn, ngón tay gõ nhẹ lên trán Lưu Vũ, đưa bàn tay giấu sau lưng ra trước mắt cậu.

"Chúc cậu tân hôn vui vẻ."

Lưu Vũ mở mắt, thấy trước mặt một hộp nhung màu đen.

Cậu nhận lấy hộp nhung, từ từ mở nó ra...

Bên trong là một chiếc ghim cài áo xa xỉ hình Song ngư làm bằng đá quý xanh lam.

Cậu cẩn thận cầm lấy, ngắm nghĩa thật lâu dưới ánh đèn, đứng trước gương cẩn thận cài nó lên tây trang của mình.

Bộ đồ đen đơn điệu tô điểm thêm màu xanh lam trở nên sinh động hơn nhiều. Nhìn bản thân trong gương, khoé môi Lưu Vũ khẽ cong lên.

Món quà này thật sự rất đẹp.

Quà cũng đã tặng, Santa lặng lẽ rời đi.

Hắn đi xuống hoa viên, ngước nhìn lên cửa sổ phòng còn sáng đèn, tuy người bên trong đã kéo rèm nhưng hắn vẫn thấp thoáng thấy được thân hình mảnh khảnh xinh đẹp.

Cậu ấy thích chiếc ghim cái áo chứ? Viên đá là do hắn mua lại từ một thương nhân Nam Phi. Hôm ấy ở trên du thuyền vô tình nhìn trúng viên đá Aquamarine này toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn thấy vật này, trong đầu hắn hiện ra hình bóng thiếu niên, nghĩ đến hôn lễ sắp đến gần, liền không màng giá cả, mua tặng cho cậu.

Quả nhiên, ghim cài áo này cậu mang thật đẹp.

Nghĩ tới hình ảnh cậu mang trên áo món đồ mình tặng, hắn không khỏi mỉm cười.

Đèn trong phòng vụt tắt, Santa lưu luyến nhìn cánh cửa lần cuối, miễn cưỡng thu lại ánh mắt.

Hắn âm thầm ở bên cánh cửa phòng Lưu Vũ nói một câu chúc ngủ ngon, đứng đó ngơ ngẩn một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, quay lưng về phòng mình.

----

Lời tác giả:

Màu xanh lam là màu tiếp ứng của Tiêu Vũ còn Song ngư là cung hoàng đạo của Đa Đa.

Đa Đa à, con chọn quà tặng cũng ý nghĩa quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro