Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn từ tác giả: Cặp tẩu tử và em chồng có chút mập mờ, nhưng chúng ta đều hiểu ở đây có ai là người phân minh đâu nhỉ.

Bộ lễ phục trong chap này phỏng theo trang phục ở TMEA.

---

Đến nay đã là một tháng kể từ đêm vũ hội phiền phức kia.

Lưu Vũ xé tờ lịch cuối cùng, đập vào mắt là trang giấy đỏ chói ghi ngày 15 âm lịch. Đối diện với nó, cậu bất giác phát ngốc tại chỗ.

Ngày mai chính là ngày cậu xuất giá, từ đêm nay đã bị các tỷ tỷ trong nhà làm náo loạn, hai ca ca đang ở nơi xa cũng gấp rút trở về cùng cậu đón hỉ sự.

Cả gia tộc nô nức, người ra người vào chúc mừng không ngớt nhưng lòng Lưu Vũ không có chút nào cao hứng.

Đối với việc gả sang nhà Uno, cậu cũng đã đành cam chịu. Nam nhân gả đi cũng không đè nặng chuyện trinh tiết như phụ nữ, đối với chuyện khuê phòng cũng không có gì lo lắng, Lưu Vũ đối với dung mạo của "chồng tương lai" trên ảnh cũng không có gì bắt bẻ, muốn bao nhiêu anh tuấn, đạo mạo thì anh ta có bấy nhiêu. Biết đâu sau này, cậu với anh ta lại có thể hoà hợp chung sống, bồi đắp tình cảm mặn nồng.

Nhưng ngày cưới gần kề, Lưu lão gia lại báo với toàn tộc: "Chồng" của Lưu Vũ sẽ không trở về vào ngày kết hôn, anh ta còn đang bận rộn chỉ huy chiến sự ở biên giới...

Điều này có nghĩa là... Lưu Vũ nhớ lại lời đêm đó Santa thì thầm với mình...

"Có đám cưới nào mà chú rể lại không tự mình cử hành? Làm sao có loại chuyện hão huyền đến thế?"

Vừa nghe tin, giọng nói đanh thép của ngũ di thái vang lên từ bên kia căn phòng, hai vợ chồng họ tranh chấp cả đêm, Lưu lão gia cũng hết đường khuyên bảo vợ, trong lòng có phần bực bội...

"Rốt cuộc đây là quy củ nực cười gì? Lão gia, ông để yên cho nhà Uno làm thế với con mình sao?"

Mẹ Lưu Vũ nhìn về phía con trai, giọng nói cao thêm mấy tông, giận dữ oán trách: " Hôn lễ là đại sự cả đời có một, bản thân thì chui lủi nơi xa xôi, cứ tạm bợ đem em trai ra thay mình hành lễ, đại thiếu gia Uno sao không chuyển luôn hôn sự cho em trai, bảo Tiểu Vũ nhà ta gả làm em dâu nó luôn đi cho xong chuyện!"

Nghe lời của mẹ, lồng ngực Lưu Vũ khẽ nhảy lên một nhịp.

"Người ta đi đánh giặc! Là đánh giặc đấy! Bà nghĩ chiến trường là nơi chơi đùa chắc?" Cả đêm nghe vợ lải nhải than trách, Lưu lão gia bùng nổ hoàn toàn, tức giận rống lên.

"Bà có nghe thấy chủ tướng nào đang đánh xin nghỉ phép về cưới vợ không? Giặc đến tận cửa cùng bà chọn ngày đánh nhau mà được à? Nó bỏ trận, quay về kết hôn thì hai nhà đeo tội tày đình đấy, bà nghĩ đến hậu quả chưa mà cứ kêu!"

"Cái đó, thật sự nó không thể thu xếp chút sao? Tiểu Vũ sau này gả làm Đại thiếu phu nhân nhà họ, sao có thể cùng em trai nó tuỳ tiện vào lễ đường..." Mẹ Lưu nhỏ giọng trách móc: "Không chỉ nam nhân kia vô tâm mà nhà Uno cũng đang không tôn trọng con dâu, không nể mặt nhà họ Lưu."

"Có ai đi đánh trận xếp được ngày? Trên chiến trường thiên biến vạn hoá, kế hoạch hôm nay đến ngày mai đã có thể rối tung..."

Cha Lưu thở dài.

"Sính lễ đã nhận rồi, mai cũng là ngày lành tháng tốt, bà bớt lời đi, Tiểu Vũ có phúc mới vào được cửa nhà đó, sao cứ kén cá chọn canh. Mình làm ầm lên, sau này sự tình hỗn loạn, nhà người ta càng có cớ chê cười. Không phải đại thiếu gia không muốn đón dâu, là do thế sự căng thẳng... Đại thiếu gia nhà Uno là người tốt, dù có gì, Tiểu Vũ mai vẫn gả..."

"Tôi ..." Lưu phu nhân bị chồng quở trách, không thể nói gì thêm, bà lo lắng nhìn về phía con trai, muốn nói lại thôi: "Vừa lúc Tiểu Vũ chưa qua cửa, mai lại để nhị thiếu gia sang đón dâu, lòng tôi cũng không dễ chịu gì..."

"Thật ra, con cùng nhị thiếu gia từng gặp mặt."

Đột nhiên Lưu Vũ không nói lời nào, gạt bỏ lá trà xót trong chén, đưa lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói.

Mẹ Lưu sửng sốt: "Con gặp cậu ta lúc nào?"

"Là khi con đến trường bắn Hạnh Điền tháng trước, cùng Uno Santa tỷ thí một trận. Ở Hạnh thành này, có bao nhiêu người giàu có mang họ Uno? Suy nghĩ một hồi, hẳn thân thế hắn ta không tầm thường."

Lưu lão gia kinh ngạc, tròn mắt nhìn ngũ di thái, truy vấn: "Hai con gặp nhau rồi? Sao ta không nghe con nhắc tới chuyện này?"

"Do mọi người không hỏi." Lưu Vũ giương mắt nhìn cha mẹ, thản nhiên như đây là câu chuyện gió bay. "Con với hắn ta không cưới nhau, thì lí do gì phải nhắc đến."

"Con thật là..." Mẹ cậu định chất vấn đến cùng nhưng bị cha ngăn cản. "Gặp rồi thì càng tốt, ít nhất không phải thành thân với người xa lạ, càng bớt xấu hổ, Tiểu Vũ a..."

Lưu lão gia dặn dò Lưu Vũ: "Nhị thiếu gia là thương nhân, có gì con theo cậu ta học hỏi, gả sang đó, sớm muộn gì con cũng phải giúp chồng quản lý một sản nghiệp nhà Uno..."

Bỏ lời cha ngoài tai, Lưu Vũ lơ đãng dùng trà, nhưng trong đầu cậu lại là hình bóng Santa trong đêm vũ hội, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của đối phương.

"Là tôi đi cuới cậu."

---

Hôm sau, Lưu Vũ được đánh thức bởi các ca ca và tỷ tỷ trong nhà, một nhóm người hầu nhanh chóng giúp cậu thay lễ phục.

Xuất phát từ lòng tự trọng cao ngất, Lưu Vũ kiên quyết từ chối mặc hán phục cưới đỏ thẫm như nữ nhân. Nhà Uno coi như chiều lòng cậu, thật ra là hai nhà thuyết phục mãi mà không có kết quả, nên họ cho phép Lưu Vũ mặc tây trang trong ngày cưới.

Cậu hài lòng ngắm nhìn bản thân tuấn tú trong gương, tay đút túi quần, tiêu sái quay sang nhìn mẹ đang lo lắng, khuôn mặt tràn đầy tự tin, kiêu ngạo như chú chim khổng tước.

"Đi thôi..."

Đội đón dâu đã chờ dưới nhà từ lâu, từ xa Lưu Vũ nhìn thấy nam nhân cao lớn khoác bộ âu phục, chân đi giày da, tay ôm bó hoa hồng lớn, đứng bắt chéo chân cùng cha cậu vui vẻ trò chuyện. Đến khi có người hô lên báo Lưu Vũ đã xuống lầu, hắn mới quay người nhìn cậu.

Ánh mắt hai người trao đổi giữa không trung, Lưu Vũ ngắm nhìn gương mặt điển trai của hắn, trái tim thình lình rơi mất một nhịp.

Một bộ âu phục đen tuyền cùng sơ mi trắng, thắt nơ bướm thật sự rất hợp với Santa. Đây là ý nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí Lưu Vũ khi thấy lễ phục của đối phương.

Santa ngày đám cưới lại mang phong thái thành thục, trưởng thành, hoàn toán trái ngược với bộ dạng ngang tàn, bá đạo hai lần gặp trước.

Lưu Vũ chầm chậm bước đến bên Santa, cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của hắn. Đối phương từ trên ghế đứng lên, dáng người cao lớn chắn ánh mặt trời trước mặt cậu.

"Lưu Vũ, xin chào, tôi là Uno Santa..." Hắn vươn tay ra, trong ánh mắt đong đầy ý cười, dùng tiếng Trung còn lơ lớ của mình, trịnh trọng giới thiệu bản thân: "Anh trai tôi bận rộn vì chiến sự ở biên cương, không cách nào quay về làm lễ với cậu, nên hôm nay là tôi thay anh ấy cùng cậu làm lễ, nếu có gì đáng trách, mong cậu có thể cho qua."

"Anh không cần lo lắng vì điều đó." Lưu Vũ đặt tay mình vào lòng bàn tay Santa, học theo giọng điệu khách sáo của hắn mà đáp lời.

"Sớm thôi chúng ta sẽ thành người một nhà..." Santa tươi cười nhưng lời nói mang ý vị thâm trường: "Tẩu tử..."

Một tiếng tẩu tử này làm khuôn mặt Lưu Vũ nổi lên một tầng ửng hồng, trong lòng ngứa ngáy, cậu hiểu rõ, hắn là đang cố ý trêu đùa cậu.

Santa tính khí trương dương, bạo liệt, Lưu Vũ lại nhu mì, lặng lẽ, một nhu, một cương, trời sinh đã xứng đôi vừa lứa. Sự hoà hợp của hai người làm ai không biết cứ tưởng bọn họ là đôi tân lang, tân nương thật sự. Đến tứ tỷ hay bắt bẻ người khác, nhìn vào cũng phải vỗ vai đại tỷ cảm thán: "Tiểu Vũ của chúng ta với Uno Santa sao lại đẹp đôi đến lạ!" Đại tỷ nghe lời nàng nói, lập tức đánh nhẹ vào tay nàng, ý tứ nhắc nhở nàng đã nói lời không hay.

Lưu Vũ từng bước tiến lên xe rước dâu, mẹ cùng các tỷ tỷ lần lượt ôm cậu, ai nấy nước mắt lưng tròng. Ngay lúc này, mẹ Lưu đã chân chính thấu hiểu cảm xúc của người sắp gả con cái cho nhà người ta. Lưu lão gia cùng hai ca ca lại đứng một bên nghiêm nghị, dặn dò Santa mấy điều lưu ý trước khi lên đường.

Lưu Vũ cười khổ, an ủi nữ quyến trong nhà, bản thân cậu không phải nữ nhi, đâu cần mọi người làm bộ bi thương đến thế, hơn nữa nơi cậu gả sang cách Lưu phủ cũng chẳng xa, chỉ cần muốn là có thể lập tức về đây.

Cùng người nhà chia tay xong, Lưu Vũ quay đầu lại thấy Santa đã đứng cạnh xe hoa, cũng chẳng biết hắn đã đợi bao lâu rồi, hai người nhanh chóng mở cửa lên xe.

Ngồi trên xe, quay đầu nhìn thấy nhà đã ngày càng xa, từ biệt phủ rộng lớn dần biến thành chấm nhỏ trên đường, trong lòng Lưu Vũ ngổn ngang trăm mối. Từ hôm nay, cậu sẽ trở thành con dâu nhà người khác, sẽ không còn là thiếu gia tự do tự tại, thích gì làm nấy như khi còn ở Lưu gia, nghĩ đến đây, cậu thoáng ngẩn người.

Santa bên cạnh không biết lấy từ đâu ra một viên ô mai bọc đường, nhét vào tay Lưu Vũ.

Cậu liếc hắn một cái: "Đây là gì?"

Santa vẫn nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh trả lời: "Cho cậu ăn đấy..."

Lưu Vũ cười một tiếng, đem viên ô mai ngậm trong miệng, mơ hồ đáp lại: "Cảm ơn..."

Hai người ngưng nói chuyện.

Hai ngón tay trong vô thức đụng phải nhau, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp của đối phương nơi đầu ngón tay. Tuy chỉ là cái chạm nhẹ nhưng Lưu Vũ vẫn theo phản xạ thu tay về.

Động tác nhỏ này không tránh được ánh mắt của Santa, hắn nhìn lướt qua hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi của Lưu Vũ, lại nhìn khoảng cách thật lớn giữa hai người, nhịn không được mà khóe môi cong cong.

Từ lần chạm mặt ở tiệc khiêu vũ, Santa nhận ra hành động của bản thân có bao nhiêu quá phận, dẫu sao lúc đó thân phận Lưu Vũ cũng là tẩu tử tương lai, hắn làm sao được phép áp người vào tường ái muội như thế?

Bất quá, chỉ trách, tẩu tử này lại cư nhiên dùng đôi mắt lúng liếng ánh nước nhìn hắn như muốn câu lấy linh hồn hắn, khiến cho hắn nổi lên tâm tình muốn trêu chọc...

Tưởng tượng lại bộ dạng người kia nhỏ bé nép trong cánh tay hắn, đáng thương như đứa nhỏ chịu uỷ khuất... Santa khẽ bật cười.

"Anh trai tôi khó mà trở về sớm, chúng ta nên bàn bạc một chút chuyện."

Santa phá vỡ sự trầm mặc, lén liếc mắt nhìn Lưu Vũ, thấy biểu cảm của cậu có chút biến động.

"Tình hình chiến trường cam go, anh trai tôi không được cấp trên cho phép thì không thể trở về, điều này mong cậu thông cảm. Sau hôm nay, cậu sẽ là Đại thiếu phu nhân, thân phận cao quý, cũng có được quyền lực tương xứng. Cậu có thể tự do di chuyển trong biệt thự, cũng có thể cùng tôi lo chuyện làm ăn của gia đình..."

Lưu Vũ một tay vuốt tóc, giọng điệu có chút mệt mỏi: "Vậy khi nào anh ấy có thể quay về?..."

Santa thấy Lưu Vũ mãi tâm tâm niệm niệm anh trai, trong lòng nổi lên một tia chua xót, hắn nhướng mày hỏi: "Cậu thật sự trông chờ gặp mặt anh tôi đến thế?"

"Cũng không phải ..." Lưu Vũ nghĩ câu hỏi của mình đã khiến người bên cạnh hiểu lầm: "Tôi chỉ thắc mắc, hôm nay anh ấy không ở đây thì liệu bao giờ mới về được?"

Thần kinh căng thẳng của Santa giãn ra, hắn nhún vai thở dài: "Cái này rất khó nói trước, phụ thuộc vào tình hình biên giới, nói không chừng hết tháng này anh ấy cũng chưa về."

Lưu Vũ thầm nghĩ, vậy là tốt rồi. Tránh mặt được ngày nào thì hay ngày đó.

Hai người câu được câu chăng mà trò chuyện, không lâu sau đã đến dinh thự Uno, nơi đó giăng đèn kết hoa sẵn sàng nghênh đón tân nhân vào cửa, Santa dẫn đầu xuống xe, hướng Lưu vũ thân sĩ vươn tay.

Hai người đi qua đám người trong sân, thẳng hướng phòng tiệc mà đi. Ở đó, Uno lão gia cùng các trưởng bối phụ tộc ngồi chờ đã lâu. Họ dựa theo truyền thống của người Nhật mà nhận rượu chúc phúc từ người trong tộc, rồi uống rượu giao bôi, trao nhau nhẫn cưới.

Lưu Vũ nâng chén rượu trong tay, câu nệ đối diện Santa, rõ ràng không phải một đôi phu phu nhưng lại cùng nhau hoàn thành hôn lễ, quan hệ quỷ dị giữa bọn họ làm Lưu Vũ cảm thấy bất an, tưởng như bản thân đang lén lút phản bội chồng mình.

Santa nâng chén lên, cánh tay duỗi ra, móc lấy khuỷu tay cậu, Lưu Vũ bị kéo vào trong lồng ngực hắn, xông vào mũi là hương thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi nước hoa hương gỗ trầm ổn, bọn họ ở trước mặt bao người bày ra tư thế ám muội nhất, cùng nhau uống cạn ly rượu giao bôi.

Không biết do rượu cay hay lí do gì khác, vừa nhấp một ngụm, khuôn mặt Lưu Vũ nóng ran, bàn tay có chút chuếnh choáng giao ly lại cho người hầu.

Ngay tức khắc, hai người tiến đến nghi thức tiếp theo. Người hầu nhanh chóng bưng đến khay phủ vải lụa đỏ thắm, bên trên có hai chiếc hộp nhung vuông vức. Chiếc hộp này là gì, Lưu Vũ liếc mắt cũng nhận ra, nó chắc là đôi nhẫn kim cương mà cậu cùng mẹ mua ở tiệm kim hoàn.

Bởi vì, bản thân cậu chẳng mấy chờ mong hôn sự này nên ngày đi chọn nhẫn là một tay mẹ Lưu lo liệu, bà bàn bạc tỉ mỉ với nghệ nhân từng chi tiết từ loại kim cương đến kích thước, kiểu dáng... tất cả quá trình Lưu Vũ chỉ ở một bên đứng xem. Đến khi nhận được thành phẩm, cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi mẹ Lưu gửi sang nhà Uno.

Lưu Vũ mở hộp ra, quả nhiên bên trong là nhẫn khảm kim cương trắng đang yên ổn nằm bên trong. Cậu thoáng nghĩ đến bản thân sau này, hai chiếc nhẫn kim cương giống nhau kia, tương lai là thứ vĩnh viễn trói buộc cậu bên một người, giữ cậu một đời ngốc nghếch ở tại ngôi nhà này.

Cậu cầm chiếc nhẫn lên, thấy kích thước so với ngón tay mình có chút lớn hơn, đáy mắt cậu loé sáng như ngộ ra điều gì... Đây không phải nhẫn của cậu, mà là nhẫn cho người chồng mang.

Lúc này, Santa nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, Lưu Vũ nghe được xung quanh có người kêu một tiếng, định rụt tay về thì bị giữ lại.

"Chúng ta đang kết hôn mà..." Giọng Santa rất nhỏ, chỉ mình Lưu Vũ nghe được, chóp mũi hắn lướt ngang qua mái tóc đen mềm của cậu.

Santa đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Lưu Vũ.

Nhẫn vừa như in.

Lưu Vũ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt Santa phát ra dương quang ấm áp nhu tình, hắn nhìn cậu cười vô cùng trìu mến, cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt hắn, nhanh chóng trao nhẫn cho Santa.

Chiếc nhẫn đẹp đẽ nằm vừa vặn trên ngón tay thon dài.

Gia nhân vây quanh náo nhiệt vỗ tay.

Ánh mắt Lưu Vũ lưu luyến trên chiếc nhẫn trên tay hai người, bất đắc dĩ tưởng tượng...

Cảm giác nam nhân trước mắt là người thật sự cùng cậu kết tóc một đời.

Những nghi thức hôn lễ đơn giản đã hoàn thành, Santa đem theo Lưu Vũ trở về biệt viện phía sau.

"Về sau, cậu cùng anh tôi ở chung một chỗ, hạ nhân tôi đã thu xếp chu đáo, hiện tại cậu tạm ở một mình. Nếu cần giúp gì, cứ tìm tôi ở cách vách."

Trước mắt Lưu Vũ là toà nhà hai tầng kiểu tây phương, chính diện hướng về phía nam, ánh sáng sung túc, dưới tầng có một hoa viên ngập nắng, hoa cỏ tươi tốt.

Lưu Vũ dạo một vòng phòng ngủ, xem xét từng ngóc ngách đều thấy hài lòng vừa ý.

"Cách bày trí gia cụ trong phòng này tôi đều thích." Cậu cười nói: "Không ngờ sở thích của anh trai anh với tôi lại ăn nhập đến thế, phòng này so với phòng cũ của tôi, sắp xếp gần như tương đồng."

Santa ngước mắt lên, mỉm cười vui vẻ: "Anh trai tôi làm gì có thời gian bày trí." Bàn tay vuốt ve chiếc bình sứ trong tay Lưu Vũ, ánh mắt dừng lại trên những bông hướng dương đang nở rộ, nụ cười ngày một tươi.

"Là tôi, là một tay tôi chọn."

Vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lưu Vũ run lên, tay mân mê thân bình đã phát ngốc từ khi nào, cậu quay đầu đi về phía giường, rung chân một hồi chẳng lên tiếng.

"Tôi buồn ngủ rồi." Lưu Vũ giả bộ ngáp một cái, nằm xuống: "Tôi ngủ một chút đây."

Santa nhìn rõ ý tứ đuổi người của cậu, có chút buồn cười.

"Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt." Dứt lời, hắn liền lui ra.

Lưu Vũ an an ổn ổn ngủ một lúc, bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa.

Hoá ra là tiệc rượu bắt đầu rồi.

Bận rộn một tối thì tiệc cưới kết thúc, nhưng sự tình đáng sợ nhất đã đến.

Chính là náo hôn, động phòng.

Nhưng không có chú rể thì làm sao náo hôn?

Không phải còn có em trai chồng hành lễ cả ngày đó sao?

Liền đẩy tẩu tử cùng em chồng vào động phòng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro