Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu, Lưu Vũ đối với lệnh trở về của cha hoàn toàn không tình nguyện, tất cả là do mẹ cậu năm lần bảy lượt gọi điện thúc giục, còn tự mình đến tận Bắc Bình, ở trước mặt Triệu Soái dây dưa đòi người, kể rằng cậu từ nhỏ đã được đính ước với trưởng tử nhà Uno, một mực phải quay về thành hôn.

Lưu Vũ ngồi bên cạnh mẹ mình, trong lòng bộn rộn khó yên. Cậu từ năm 15 tuổi đã bị cha gửi tới sống trong quân doanh của Triệu Soái. Bởi vì mối quan hệ giữa cha với Triệu Soái và tố chất thân thể thua kém người khác nên từ ngày đầu nhập ngũ, cậu đã phải chịu đủ loại ánh mắt khinh thường, rẻ rúng từ đồng đội.

Để không làm mất mắt Triệu Soái, để bảo toàn danh dự bản thân, Lưu Vũ phải ngậm ngùi chịu khổ cực hơn vạn lần người khác, so với đám quân nhân kia, tập luyện lại càng lao lực, vất vả. Nhờ vậy mà từ một thân thể bạc nhược, tưởng như trói gà không chặt, thể chất Lưu Vũ ngày càng nổi trội, kĩ năng chiến đấu cũng tiến bộ không ngừng.

Sau 5 năm đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cuối cùng từ kẻ bị người người cười cợt, Lưu Vũ xuất sắc trở thành môn hạ ưu tú nhất của Triệu Soái, ở trong doanh trại thành người có tiền đồ xán lạn nhất.

Tuy sinh ra là con nhà tướng, nhưng cha Lưu Vũ lại không định cho cậu theo con đường quân nhân như hai anh trai, Lưu Vũ bị đưa tới quân doanh cũng là do lão gia gia khăng khăng muốn vậy, ông cho rằng, nam tử Lưu gia dù sau này có trở thành gì, cũng phải một lần lăn lộn sa trường, khoác trên mình bộ quân phục thêu gia huy gia tộc. Nhất là Lưu Vũ một thân đặc thù, càng cần trải qua huấn luyện.

Hai mẹ con Lưu Vũ từng ngồi bên nhau thủ thỉ tâm sự, mẹ cậu nắm lấy tay con trai vuốt ve, biểu tình lo lắng, than thở, thân thể con trai ta... dù ở trong quân ngũ đã lâu nhưng sớm muộn cũng có người nhận ra, tốt nhất vẫn nên gả cho người ta, chỉ có thế bà mới yên tâm.

Lưu Vũ đã sống trong quân ngũ đủ lâu để tự có suy nghĩ của riêng mình, vì thế ngay khi trở về, Lưu Vũ liền cứng đầu cùng cha náo loạn một trận, mẹ cậu vì vậy càng thêm đau lòng mà khóc sướt mướt suốt mấy ngày.

Thấy Lưu Vũ cố chấp không chịu từ bỏ tước vị quân nhân, cha cậu đành tạm thời mặc kê.

Lưu Vũ mấy ngày rảnh rỗi thì loanh quanh trong doanh trại Lưu gia, ở đấy, cậu nghe ngóng được chút tin tức về vị hôn phu tương lai, anh ta cũng là quân nhân, quân hàm so với hai anh lớn của cậu không cách biệt quá lớn. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng những lời kể này cũng khiến Lưu Vũ có chút ngưỡng mộ đối phương.

Mẹ Lưu không chịu để yên, ngày nào cũng thuyết phục Lưu Vũ chấp nhận hôn sự. Dưới sự kiên trì của mẹ mình, Lưu Vũ dần mủi lòng, chấp nhận sự sắp đặt này.

Lưu Vũ cũng không phải bị cha cấm túc nên mẹ cùng các chị gái mỗi ngày đều dẫn cậu đi tiệc tùng, khiêu vũ khắp thành. Bản thân cậu mang bộ dáng tuấn mỹ thiếu niên, chỉ vừa bước vào sảnh tiệc cũng làm tất cả quan khách chú ý, nhìn ngắm không rời mắt.

Đã ưu nhã lại đoan chính, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại đĩnh đạc, cậu cứ như một tiên tử thoát tục chen giữa đám người trần mắt thịt. Biểu cảm lạnh lùng, hờ hững cùng nét đẹp mị hoặc quyến rũ tưởng không ăn nhập nhưng trên người cậu lại trở nên phi thường diễm lệ.

Nhưng khi cậu cười lên, mắt phượng rũ xuống, đuôi mắt có chút phiếm hồng, lệ chí linh động tăng thêm nét quyến rũ chí mạng. Đôi môi hồng nhuận, lộng lẫy làm người nhìn thật muốn đặt lên một nụ hôn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, vô hại thật ra lại mang vẻ đẹp hoàn mĩ, đoạt mất linh hồn bất cứ ai ngắm nhìn.

Đán nam nhân như hổ sói trong đại sảnh biết rõ Lưu Vũ có hôn ước từ lâu, nhưng đánh hơi được mĩ nhân phi phàm lại không quản tiết chế nữa, vồ vập xông đến làm quen với cậu. Lưu Vũ biết được đám người thô bỉ nghĩ gì trong đầu nhưng cậu không mảy may quan tâm, chỉ cần bọn họ đến gần, mang theo mùi rượu nồng nặc cũng làm cậu thấy buồn nôn, không muốn đón tiếp.

Cậu bị mẹ dẫn đi làm quen với hàng tá những người chưa từng biết mặt, mang cái mác "quan hệ cực kì quan trọng". Rõ ràng trước khi quay về, cậu với họ là những kẻ xa lạ, chưa từng tiếp xúc, thế mà đến tối nay lại thiết lập mối quan hệ thân thiết, tình nghĩa.

"Đừng để tâm, ngũ nương rất thích khiêu vũ với xã giao, mấy năm em không ở nhà, bà ấy đều dẫn theo ca ca tới." Đại tỷ đi xuống từ sàn nhảy, ngồi đối diện cậu, dùng ngón tay nắm cằm Lưu Vũ, nhìn mặt cậu từ phải sang trái rồi bật cười: "Khuôn mặt đẹp đẽ này của em, tốt nhất không nên khoe ra trước đám lão gia già khú ở đây a..."

"Tiểu Vũ nhà ta sắp thành thiếu phu nhân giàu có rồi. Tuy thể diện thì cao ngất nhưng vui vẻ thì chưa chắc..."

Tứ tỷ ngồi bênh cạnh cũng lên tiếng.

"Tỷ nghe nói, gia tộc Uno đó bao năm qua đều kinh doanh vũ khí, có quan hệ làm ăn mật thiết với chính phủ. Đến mức, bây giờ, chẳng phải lão gia nhà Uno còn được trao huy chương danh dự đó sao? Huy chương ấy, cha chúng ta làm việc cho quân đội bao năm còn chưa có, nhìn thôi cũng biết quan hệ sau lưng ông ta không đơn giản... Một người nước ngoài thế mà lại ngồi trên đầu, trên cổ người địa phương chúng ta."

"Em đừng ăn nói lung tung." Đại tỷ âm thầm quan sát xung quanh, thình lình lấy giày cao gót đá chân tứ tỷ, mắng: "Hai nhà chúng ta đã qua lại nhiều năm, cũng đã liên hôn suốt 4 thế hệ, nói trắng ra chính là cùng hội, cùng thuyền. Nếu một bên gặp bất trắc thì bên còn lại đừng hòng yên ổn thoát nạn. Em đừng bới tìm vết nhơ nhà đó, chỉ cần nhìn vào cái hay, cái tốt thôi, dẫu sao Tiểu Vũ sớm muộn cũng gả sang nhà họ, không tiện bàn tán như vừa rồi."

"Em một lần từng thấy qua đại thiếu gia nhà Uno, quân nhân điển hình, giống y như hai ca ca nhà ta, nghiệm túc lại không thú vị, luôn giữ bộ dạng đoan chính, nhã nhặn..." Tứ tỷ đột nhiên nhớ ra điều gì, liền có biểu tình khác thường.

"Nhưng mà nhị thiếu gia Uno lại theo nghiệp kinh thương, người này lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, rất có duyên đào hoa, cười một cái cũng khiến các cô gái điêu đứng. Tiểu Vũ à, sau này đệ lấy đại thiếu gia mà hắn ta quanh năm bôn ba bên ngoài, cũng nhớ giữ vững tâm mình, đừng có cùng em rể tương lai thông đồng qua lại nhé..."

"Santa..." Trong đầu Lưu vũ hiện lên lần đầu họ gặp gỡ ở trường bắn, hình ảnh cùng nam nhân bắt tay vẫn hiện rõ trong tâm trí, nghĩ đến hắn ta, khuôn mặt cậu bất giác nóng lên vài phần, lơ đãng lẩm bẩm: "Là Santa đó sao...?"

"Cái gì?" Tứ tỷ nghe không rõ, nắm tay cậu hỏi lại: "Em vừa nói gì thế?"

"Không có gì đâu." Lưu Vũ có chút khó chịu, lắc đầu bĩu môi: "Em là con trai sao có thể trở thành phu nhân của người khác, mọi người nhắc tới chuyện nực cười này để trêu trọc em sao? Đã vậy thì sao không phải hai tỷ gả cho thiếu gia kia..."

"Tiểu Vũ..."

Ba người còn chưa nói chuyện được bao lâu, mẹ Lưu Vũ ở bên kia đã gọi cậu đến, Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu ra hiệu rồi bước đến chỗ bà. Lưu Vũ dưới sự giới thiệu của mẹ mà chào hỏi một loạt các thúc thúc, cô cô, cuối cùng, bà dắt cậu đến chỗ một vị lão gia đã ngoài ngũ tuần, khá giàu có, ăn mặc bảnh bao.

"Đây là ông chủ Tạ, năm xưa là bạn học cùng ta và cha con."

Đôi mắt một mí gần như bị đống thịt trên mặt che còn bé tý nhìn chằm chằm Lưu Vũ, lão nở nụ cười sau lớp mắt kính, mắt nhìn đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Loại ánh mắt này lạnh lẽo giống như loài bò sát đáng sợ khiến Lưu Vũ lạnh sống lưng.

Ông ta không có chừng mực, xấn tới chỗ cậu, thản nhiên nắm lấy đôi tay mềm mại, quang minh chính đại xoa xoa nhéo nhéo. Sự quá phận này khiến Lưu Vũ toàn thân mất tự nhiên, bất giác lùi lại một bước. Bởi vì thân thể đặc thù, từ nhỏ cậu đã đặc biệt nhạy cảm với những động chạm thân thể.

Lão già này so với đám người cậu gặp trong bữa tiệc to gan hơn nhiều, ánh mắt biến thái của hắn cực kì lộ liễu, bất chấp mẹ cậu còn đứng bên cạnh.

Nhưng mà lúc này, mẹ Lưu Vũ đã ngà ngà say, lại còn bị lão nịnh nọt mấy câu, hoàn toàn không để ý sự né tránh của Lưu Vũ, bà còn cao hứng bảo cậu bồi lão già này nhảy một điệu.

"Hoa hồng a hoa hồng...

Ái tình nồng đượm...

Tiết hạ khai hoa...

...

Sáng nay mưa gió đi qua...

Bị thương cành lá cùng kiều nhuỵ..."

Trong điệu nhạc du dương, tâm tình cậu lại không mấy yên ổn.

Lão già mập kia được nước làm tới, tay đặt trên eo ngày càng trượt xuống, Lưu Vũ cố đè xuống cảm giác buồn nôn ghê tởm, thấp giọng nhắc nhở: "Tay của ngài hạ thấp quá rồi."

Lão mập không có ý thu liễm, hắn càng ngang ngược, tay chân hư hỏng hạ thấp hơn nữa, Lưu Vũ biết với loại người này càng nói càng cứng đầu, liếc mắt nhìn lão, lạnh lùng cảnh cáo: "Tôi không phải nữ nhân."

"Không phải nữ nhân nhưng vẫn gả làm dâu nhà khác." Cái chân giò thối tha của hắn loanh quanh trên eo Lưu Vũ, không biết điều mà nhéo một cái. "Loại như cậu, có khác nữ nhân là bao."

"Cho dù cậu có kiên trì lăn lộn sa trường mấy năm thì vẫn không chối bỏ được sự thật bản thân sắp làm phu nhân của người ta."

Ánh mắt ông chủ Tạ đều là khinh miệt, phỉ báng. Lưu Vũ liếc nhìn vị trí mẹ mình và hai tỷ tỷ, cậu cười lạnh một tiếng, hướng lão già kia nói: "Thật ra trong quân ngũ, thứ tôi học được cũng không phải ít."

Cậu hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhắc nhở lão già chết tiệt: "Ví dụ như là... thiện xạ của tôi không tệ đâu... một phát đạn thôi thì... bang... đảm bảo đầu ông Tạ nở hoa."

"Còn gì nữa nhỉ?... A, tôi có thể chỉ cần một tay cũng bẻ gãy xương của ông."

Nói xong liền tóm chặt tay lão, chỉ cần một động tác đã bẻ cong tay đối phương, cảm giác đau đớn từ tay nhanh chóng lan ra thân thể. Tay của lão già quả thật thịt dày nhưng bẻ gãy nó đối với Lưu Vũ dễ như trở bàn tay.

Lão Tạ bị Lưu Vũ làm cho kinh hãi, ngã khuỵu tại chỗ, run rẩy bò khỏi sàn nhảy, bộ dạng nhục nhã không khác gì thứ côn trùng tôm tép. Tuy sợ mất mật nhưng gan lão còn lớn lắm, lén lút nhìn về bóng dáng mảnh khảnh của Lưu Vũ, trong lòng dâng lên cảm giác hứng thú chinh phục.

Lão già cố chấp bị đánh gãy tay vẫn không buông tha, lão vừa ra ngoài chỉnh lại áo quần, quay vào đã mò tới chỗ Lưu Vũ.

"Vậy thì chúc cậu Lưu tân hôn vui vẻ."

Tạ lão gia đi đến trước mặt Lưu Vũ, đưa đến một ly rượu vang đỏ, đôi mắt híp nhỏ sau tấm kính chăm chú quan sát cậu.

Lưu Vũ coi như chừa chút mặt mũi cho lão, cầm ly rượu lên, nhưng đã sống trong doanh trại bao năm, tính đề phòng của cậu cũng cao hơn người thường, không uống lấy một giọt rượu, chỉ cần ly trên tay lắc lắc nói chuyện phiếm với người khác.

"Cậu Lưu Vũ thấy rượu Potter này không hợp ý sao? Sao cả đêm không thấy cậu dùng? Tôi thấy cậu cùng 2 tỷ tỷ nãy giờ uống cũng không ít, sao lại nỡ không uống ly tôi tặng vậy?"

Lông mày Lưu Vũ nghiêm lại, đáp lại bằng giọng điệu lạnh băng: "Không có gì, tôi uống nhiều rồi nên không tiện dùng thêm."

"Rượu Potter này là loại nhẹ. Chai này tôi vừa mới khui, không phải hàng Pháp thường thấy, đây là loại nhập từ Bồ Đào Nha."

"Ah, tên nào va phải bản lão gia..."

Ly rượu trên tay bị xô đẩy, chất rượu đỏ rực đỏ ra ngoài, làm ướt một mảng âu phục của Lưu Vũ. Rượu đỏ thắm trên nền vải lụa trắng tinh như bông hồng nở rộ.

"Trời ơi, tôi sơ xuất rồi, làm bẩn mất áo của cậu Lưu!" Lão Tạ gọi nhân viên lại gần, sai bảo họ lấy khăn lông, rồi tự đem lau cho Lưu Vũ—

"Không cần, tôi sẽ tự làm."

Khi bàn tay thô bỉ của lão định chạm vào ngực mình, Lưu lập tức chặn tay lão lại. Cậu lại không nhận ra ý đồ trần trụi của lão sao?

Hôm nay Lưu Vũ chọn mặc chiếc áo lụa sa tanh trơn nhẵn, da trắng như tuyết lấp ló dưới làn áo, ánh sáng trắng bạc soi chiếu làm cậu như phát sáng. Tuy cậu xuất thân quân ngũ nhưng thân thể kiều nộn, làn da cùng vải lụa đều mịn màng như nhau...

Lưu Vũ bị lão Tạ này tiếp cận mấy lần, trong lòng cố gắng nén giận, dẫu sao xuất thân của lão cũng hiển hách, lại thân giao với cha mẹ, nể mặt mẹ mình còn đang ở đây, Lưu Vũ cố gắng kiềm chế, không động thủ...

Nếu bây giờ bên người có một khẩu súng lục...

Chắc chắn, Lưu Vũ sẽ bắn cho tên này đầu thủng 1 lỗ máu.

Bất ngờ, một cánh tay thon dài và khoẻ khoắn tóm lấy cái móng heo đang định táy máy của lão đê tiện...

"Là ông chủ Tạ sao?"

Cách phát âm không chuẩn nhưng rất dễ nhận biết, Lưu Vũ ngước mắt nhìn thì thấy người kia vậy mà lại là nhị thiếu gia Uno, người đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc sau lần tỷ thí ở trường bắn nửa tháng trước.

Vị nhị thiếu gia nắm chặt tay Tạ lão gia, diễn một vở niềm nở chào đón:

"Tôi nghe nói, ngài vừa cùng cục trưởng Lý tham gia hội họp về vấn đề tiền tệ ở Bắc Bình, không ngờ ngài về sớm thế, liệu có tiện cùng tôi trao đổi chút thông tin?"

Tạ lão gia bị tiểu tử này cắt ngang, hơi có chút tức giận, ngữ khí cũng cứng rắn hơn:

"Mấy sự kiện đó, báo chí nhắc qua rồi, cậu đây tự đọc rồi chứ."

"Ngài làm sao lại để Lý cục trưởng đi tìm cả đêm, tôi nghe nói ngài ấy gấp lắm rồi, rốt cuộc hai ngài thương nghị điều gì mà để lớn chuyện đến vậy?" Santa ghé bên tai lão thì thầm mấy câu, đủ làm mặt mày đối phương xa xầm.

"Lời cậu là thật?"

"Tất nhiên thật." Santa chắc nịch khẳng định, ra hiệu cho Tào Tứ: "Mau dẫn ông chủ Tạ lên lầu 3."

Ông chủ Tạ vừa rời đi, Santa quay lại nhìn Lưu Vũ, thấy cậu đã ngượng ngùng.

"Mới một tháng mà chúng ta đã chạm mặt hai lần, cũng thật có duyên đấy."

Santa cởi áo khoác của mình, choàng cho Lưu Vũ.

"Vừa rồi, cảm ơn..." Lưu Vũ quấn chặt chiếc áo khoác, mùi hương nước hoa và thuốc lá nhàn nhạt của đối phương bất ngờ lại làm dịu tâm tình cậu. Cậu ậm ừ trả lời Santa: "Không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Tiệc này thị trưởng Trương còn tới, huống chi ngoại nhân như chúng tôi muốn đứng vững trong giới, bắt buộc phải tham gia, chủ yếu phải lôi kéo quan hệ."

Chẳng lẽ hắn đã nghe được lời tứ tỷ? Khuôn mặt Lưu Vũ nóng ran, cậu càng thêm xấu hổ.

Santa thấy bộ dạng ngại ngùng, đáng yêu của cậu, càng nhìn càng bị hút hồn, cảm giác trong tim có cái móng mèo nhỏ cào qua, có chút ngứa ngáy khó nhịn.

Hôm nay, Lưu Vũ đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn xếp ly bằng sa tanh màu trắng bạc, áo vest đen mạ vàng, quần tây được thiết kế riêng, vừa vặn để tôn lên trọn vẹn bờ mông tròn trịa và đôi chân cân đối thẳng tắp, Santa đột nhiên thấy khô miệng.

Đầu lưỡi khô khốc, hắn ngẫu nhiên nghĩ: "Tại sao một người tuyệt vời như vậy lại là của anh dâu mình?" Trong khi liếm đôi môi khô khốc, hắn nhếch khóe miệng lên và nói: "Cậu ăn mặc mỏng thế này... không bị để mắt mới lạ. "

Lưu Vũ ngẩn ra, cậu cảm thấy giọng nói đối phương có ý khinh bạc mình, trong lòng nổi lên chút nóng giận, uỷ khuất hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì sao?"

"Người khác mặc mỏng thế cũng chẳng sao..." Santa thình lình nắm tay Lưu Vũ xoa xoa, ý vị thâm trường mà nói: "Nhưng cậu thì không ổn...Bởi vì cậu quá mức xinh đẹp."

Những lời này là lời thật lòng của Santa, chính Lưu Vũ cũng đoán ra ngụ ý của hắn, như tiểu cô nương khuê phòng bị nam nhân đùa giỡn, xoắn chặt tay áo, lườm hắn một cái.

Santa cao hơn cậu nửa cái đầu, cảnh mỹ nhân giận dỗi trong mắt hắn thành cảnh đẹp ý vui. Vô luận là bộ dạng chuyên nghiệp lại tài giỏi ở trường bắn hay bộ dạng e lệ, thẹn thùng của cậu, hắn đều thấy thật đáng yêu hết nấc.

Santa dựa vào tường, nghiền ngẫm mà nhìn Lưu Vũ, khoanh tay trước ngực cười tủm tỉm: "Thế hệ này của Lưu gia, cậu chính là... người được chọn gả tới nhà tôi."

"Từ lâu nghe nói, đại thiếu gia nhà anh là quân nhân cương trực, uy nghiêm, thật muốn cùng anh ấy gặp mặt một lần..." Lưu Vũ nhấp một ngụm rượu, tóc đen mềm xoã trước trán, trông cậu giống một cậu bé ngoan ngoãn.

Santa nhìn cậu uống ngụm rượu mà lén nhấp môi, Lưu Vũ cảm nhận ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu, nhưng khi cậu ngước lên, gia hoả kia cũng không né tránh ánh mắt, trực tiếp đối mặt, nở nụ cười kiêu ngạo.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày, lỗ tai có chút nóng lên, nhìn Santa thêm một cái rồi e ngại quay mặt đi.

Bầu không khí yên lặng đến mức hơi gượng gạo, xa xa có tiếng ca hát, nhảy múa và tiếng cười nói ồn ào, Lưu Vũ nhấp ngụm rượu cuối cùng, đặt ly rượu lên khay của người phục vụ rồi quay người rời đi, sau đó chợt nghe thấy tiếng cười của người đàn ông phía sau.

"Ngày mười lăm tháng sau—"

Lưu Vũ dừng bước chân, cậu kinh ngạc mà quay đầu lại, Santa đi đến trước mặt cậu, vẫn bộ dạng cười tủm tỉm như cũ.

"Là ngày đón dâu."

Lưu Vũ tỏ ý bảo người hầu rời đi, góc phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Santa thấy Lưu vũ sắc mặt lược biến, có chút buồn cười, hắn vuốt thành chén rượu trong tay, cúi đầu thở dài: "Nhưng là hiện tại thế cục tiền tuyến bất ổn, ca nói không chừng đến ngày thành hôn cũng chưa về được."

Lưu vũ sắc mặt khẽ biến động.

Santa tiến lên một bước, Lưu Vũ theo bản năng lui ra phía sau.

Santa cười khẽ vươn cánh tay dài, đem Lưu vũ vây ở giữa hắn cùng vách tường, đè ở cần cổ tuyết trắng hít một ngụm thật sâu.

Hương hoa lan xen mùi rượu cay nồng lại cùng hương thuốc lá nhàn nhạt của hắn hoà hợp đến kì lạ.

Nam nhân áp bên tai mỹ nhân, nhả một hơi thở ướt át, chọc đến mức lỗ tai đối phương đỏ lên, hơi hơi phát run.

"Là tôi đi —— cưới cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro